Trải nghiệm bị trà xanh hớt tay trên

Chuyện kể rằng, có một ông chủ nọ rất oai phong lẫm liệt, eo nhỏ chân dài, vừa là cây tiền vạn năm không héo, vừa là động lực của tất thảy chị em trong công ty hằng ngày đều chủ động dậy sớm đi làm mà không chút kêu ca. Ông chủ sáng 7h15 đi làm, 9h45 tay cầm cốc cà phê bốc khói lượn một vòng, quá giờ trưa 15p sẽ đi ăn cơm, chiều điều độ đúng 17h tan làm. Mọi lịch trình từ lớn đến nhỏ của ông chủ toàn thể nhân viên lớn nhỏ của công ty đều nắm vững trong lòng bàn tay. 

Trợ lý Tiểu Vũ dõng dạc nói, nhất cử nhất động của ông chủ nhà hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nhân viên công ty toàn bộ đều gật gù, vị trợ lý này quả nhiên lợi hại, ngay cả ông chủ soái khí ngút trời đặt mông xuống ghế làm việc lúc mấy giờ mấy phút mấy giây mà vị trợ lý này cũng nắm rõ. Lợi hại, lợi hại.

Đến một ngày nọ, cô gái nhỏ nhân viên A không chịu nổi mà hàn huyên với chị bán nước ở căn tin, rằng ông chủ hôm nay lúc đi làm khóe miệng cười tươi hai cái, lúc cầm cốc cà phê đi dạo công ty lại nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mà chị bán nước cũng gật gù, bảo rằng hôm nay lúc ăn trưa lại không thấy ông chủ đâu. Cô nhân viên A cẩn thận suy đoán, rằng ông chủ nhỏ đã có người yêu. 

Chấn động.

Tiểu Vũ bên này đương nhiên tinh thần sa sút. Công việc của hắn hoàn toàn bị đe dọa, hắn cảm thấy bị mất cảm giác an toàn. Hắn biết rõ nguồn cơn mọi việc, rằng có một thằng nhóc không biết ở đâu nhảy ra, ngày ngày đều khoa môi múa mép với ông chủ nhà hắn. Hôm qua còn giễu võ giương oai với hắn, đáng chết, Tiểu Vũ vắt óc suy nghĩ, không thể để thằng nhóc Cung Tuấn quyến rũ đại lão bản Trương Triết Hạn nhà hắn được. 

Hôm nay tin đồn lại một lần nữa được kiểm chứng, ông chủ thế mà tan làm sớm tận 5 phút. Trời ạ, toàn thể nhân viên xúc động không nói nên lời, lòng hiếu kì không biết vị tiểu thư nhà ai có phước có phần đến thế. Trợ lý Tiểu Vũ bước đến mở cửa xe, mắt  không tự chủ mà nhìn vào bên trong.

Quả nhiên.

Quả nhiên là nhóc Cung Tuấn. 

Trợ lý Tiểu Vũ trừng mắt một cái rõ dài, lại quay đầu mỉm cười với Trương tổng. 

" Trương Tổng!" 

Trương Triết Hạn mặt không biểu tình, cao lãnh gật đầu một cái, Tiểu Vũ liền cảm thán. 

Bà mẹ chứ ông chủ à, người soái khí ngút trời như vậy, xuất sắc như vậy mà vẫn nhìn lầm người, Cung Tuấn chắc chắn không tốt đẹp như ngài nghĩ đâu. Tiểu Vũ tức đến giậm chân.

Tiểu Vũ ngồi ghế lái, tâm trạng chỉ tiếc là không thể đệ đơn thôi việc ngay lập tức. 

" Hạn Hạn, em vừa nấu cơm cho anh rồi, anh về sẽ có cơm ăn, thích không?"

Tiểu Vũ liếc mắt. 

Thích cái đầu cậu!

Ông chủ vậy mà cười một cái, vô cùng chiều chuộng mà nói.

"Được được, đều thích, nhưng mà phải gọi Trương ca!"

Cung Tuấn cười, Tiểu Vũ thấy sao mà nụ cười ấy nó ngu si hết mức có thể. 

" Được, đều nghe anh."

Trương Triết Hạn nhắm mắt, tựa vai Cung Tuấn mà lim dim. Tiểu Vũ vô tội lại mở mồm hỏi lớn.

" Ông chủ! Ông chủ có muốn nghe nhạc không?" 

Nói xong liền hí hửng nhìn cái kính chói lòa trước mắt, trong lòng vui vẻ mong đợi ánh nhìn tự hào từ ông chủ nhà mình, kết quả thấy ông chủ ngủ ngon lành. Và quan trọng hơn là va phải ánh mắt 7 phần sói 3 phần cảnh cáo của Cung Tuấn. Cậu ta đưa ngón tay lên miệng, "suỵt" một cái, biểu thị Tiểu Vũ hãy câm cái miệng đi. Tiểu Vũ tim nảy một cái, mẹ nó, quả nhiên là tên hai mặt, lòng lang dạ sói dám cố tình tỏ vẻ đáng yêu rù quyến ông chủ. Tiểu Vũ bắt đầu âm thầm suy nghĩ. 

Xe đã dừng, Tiểu Vũ mang theo trọng trách mà quay xuống gọi ông chủ.

" Trươ..."

" Hạn Hạn...Hạn Hạn đến nơi rồi, lên nhà ăn cơm xong hãy ngủ."

F*ck!!! Bị kẻ lòng lang dạ sói này hớt tay trên??? Tiểu Vũ đầu bốc khói, nghiến răng nghiến lợi. 

Mà Khoan đã!!! Tên này ở với ông chủ nhà hắn có phải sẽ bày trò gì không? Được lắm Cung Tuấn, dám nghĩ đến việc giở trò với ông chủ, hừ, nhà ngươi hơi bị xem thường trợ lý toàn năng này rồi đấy! 

Nghĩ là làm, Tiểu Vũ nhanh chân chạy tới xách túi cho ông chủ, vô cùng tự nhiên mà diễn trò.

"Ai da, làm việc cho ông chủ lâu như vậy lại chưa từng sai sót quên mất điều gì, vậy mà hôm nay lại quên mất phải ở nhà một mình không có cơm ăn. Lại phải đi ăn bờ ăn bụi, đúng là Trương Tổng có phúc hơn, được cậu Cung đây nấu cơm cho..."

Mượt lắm, quả nhiên đối phó với trà xanh phải dùng cách của trà xanh. 

Ông chủ nhà hắn đương nhiên theo phép lịch sự, người ta đã nói đến mức này rồi, liền vô cùng     " thân thiện" mà mời Tiểu Vũ lên nhà dùng cơm xong hẵng về. 

Tiểu Vũ ra dáng ngại ngùng, khẽ liếc Cung Tuấn. Quả nhiên là nhóc trà xanh kia bày ra dáng vẻ lúc nãy, quăng cho Tiểu Vũ ánh nhìn đánh giá.

Tiểu Vũ cười tươi. Đánh giá cái rắm ấy, tưởng có thể dễ dàng mê hoặc ông chủ nhà tôi à? Nằm mơ thì cũng mơ vừa phải thôi chứ. Thấy ghét.

Ba người lên nhà Trương Triết Hạn, lúc vào nhà Tiểu Vũ vô cùng quen thuộc mà lấy đôi dép trong tủ ra đi vào chân. Hành động này khiến Cung Tuấn khựng lại đôi chút, cậu ta hỏi ông chủ.

" Tiểu Vũ ca cũng hay tới chơi nhà nhỉ? thật sự rất cảm kích anh lâu nay đã chăm sóc Hạn Hạn nhà em"

Trương Triết Hạn nghe liền bật cười một cái. 

Còn Tiểu Vũ đã nhảy dựng lên.

" Haha người anh em khách khí rồi, ông chủ nhà tôi tôi chăm sóc cũng phải thôi, ơn nghĩa cái gì chứ haha"

Cung Tuấn trừng mắt một cái, liền đến kéo Hạn Hạn nhà hắn đến ngồi vào bàn, mặc kệ Tiểu Vũ mắt to mắt nhỏ.

Ngồi vào bàn ăn, ba người ba tâm trạng gắp thức ăn. Trương Triết Hạn cảm thấy không khí có chút lạ. Tiểu Vũ và Cung Tuấn đua nhau gắp thức ăn cho anh, anh cũng ậm ừ, lại bất chợt nhớ tới chuyện gì.

" Tiểu Vũ, mai cậu sẽ đi Bắc Kinh với tôi, cậu chuẩn bị đi."

Tiểu Vũ gật đầu lia lịa.

Cung Tuấn ngập ngừng.

" Cuối tuần anh có về kịp không ?" 

Trương Triết Hạn chưa kịp trả lời, Tiểu Vũ tự tin thay ông chủ đọc lịch trình.

" Ông chủ sẽ không về kịp đầu, phải tầm thứ hai chúng tôi mới về được."

Cung Tuấn nghe xong ảo não, mắt cún vô tội chớp chớp. 

" A...Hôm đó là lễ tốt nghiệp đại học, mà anh không đến cũng không sao...em..."

" Anh về kịp, anh tới chúc mừng em"

Ơ? Tiểu Vũ chưa kịp hiểu gì, đã thấy Cung Tuấn lân la hỏi tiếp.

" Anh...có phải sẽ ảnh hưởng công việc không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, nhẹ nhàng hất đầu sang Tiểu Vũ.

" Tiểu Vũ lo được mà."

Tiểu Vũ cố gắng cười, cười thật tươi, trong lòng nhìn con cá bập bềnh trong nồi canh, thở dài nhiều chút. Rốt cuộc thì ngày này cũng tới. 

Trương Triết Hạn ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi than nóng, vứt hai tên trà xanh ngồi đối diện nhau mà đi tắm. Hai tên trà xanh đương nhiên giương cung bạt kiếm, mắt trừng mắt mà không nói lời nào. Cung Tuấn toát ra khí chất áp đảo, miệng khẽ nhếch, Tiểu Vũ bên này tuy không tỏ ra yếu thế mà tay đã toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó chứ tên Cung Tuấn này đúng là lưu manh xảo trá, Tiểu Vũ chỉ tiếc là ông chủ nhà hắn không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ này, ông chủ nhất định sẽ bất ngờ đến nỗi chết đi sống lại. Tiểu Vũ đang say sưa nghĩ cách giúp ông chủ nhìn ra bộ mặt thật của Cung Tuấn thì cái tên hai mặt kia bỗng lên tiếng, dọa Tiểu Vũ hồn vía xuất thần.

" Tiểu Vũ ca quả nhiên là trợ thủ đắc lực của Triết Hạn, bằng không sao lại có thể thân mật đến vậy chứ! Hay là ở công ty mọi người đều thân thiết đụng tay đụng chân với ông chủ của mình vậy sao?"

Có gì đáng ngạc nhiên à? 

" Chúng tôi nhận tiền lương từ ông chủ mà, cũng đâu đến mức lạnh lùng nhau chứ. Cậu Cung mới khiến chúng tôi thấy lạ đó, cậu là em họ nhà ông chủ sao? Mà trước đây cũng đâu thấy ông chủ nhắc đến?" 

Cung Tuấn lắc đầu. Đùa chứ cái vẻ mặt lang sói này sao nó khác một trời một vực cái vẻ mặt cún con vởn qua vởn lại trước mặt Trương Tổng thế? Tiểu Vũ khẽ nâng mắt, đối diện Cung Tuấn hỏi.

" Trương Tổng đã thấy qua dáng vẻ này của cậu chưa nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm cậu là thanh niên hay cười ngu cười si, ra dáng một người đệ đệ ngây thơ yếu đuối, chắc ông chủ nhà tôi chưa thấy qua khía cạnh lúc này của cậu Cung đâu nhỉ?"

Cung Tuấn cười, cười rất nhẹ. Tiểu Vũ cảm thán tên trà xanh này cũng có chút nhan sắc, ờ thì, kém hơn hắn một chút.

" Anh ấy thấy rồi!"

Tiểu Vũ á một tiếng, sao có thể, bình thường cậu ta giả dối không chút sơ hở. 

" Thấy ở đâu? Cậu dùng cái mặt giả dối đó từ lúc đi với ông chủ nhà tôi đến giờ, đừng tưởng tôi không dám tố cáo cậu với ông chủ!"

Cung trà xanh khóe môi lại nhếch lên.

" Trên giường "

Tiểu Vũ đầu ong ong, chưa kịp định hình câu chữ thì ông chủ nhà hắn quấn khăn đi ra. 

" Hai người đang nói xấu tôi điều gì sao?"

Tiểu Vũ ngờ nghệch một trận lắc đầu, há hốc mồm không dám tin những suy nghĩ chạy trong đầu. Cung trà xanh thấy Trương Tổng quấn mỗi chiếc khăn liền cau mày, vội vàng kéo ông chủ nhỏ vào phòng, bảo là sấy tóc giúp Trương Tổng.

Tiểu Vũ hoảng loạn, ngơ ngác tự động xách túi chạy bạt mạng. Vậy là Cung trà xanh từ lâu đã tiếp cận ông chủ sao? Ông chủ đã bại trước thủ đoạn của trà xanh này sao? Toàn thể nhân viên công ty, trợ lý toàn năng này bị nhóc con chưa tốt nghiệp này hớt tay trên sao?

 Khoan đã!? Cái khí chất cái gì mà Alpha như hay mấy cô nhân viên nữ hay buột miệng kể với nhau của Cung Tuấn đó...Vậy là ông chủ oai phong nhà hắn lại nằm dưới sao????



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top