Series: Tiểu Vũ bất hạnh không dám nói mình bất hạnh
Thế giới 8 tỷ người có một tiểu Vũ nọ, nay xin phép được gọi đại gia Tiểu Vũ, vừa mới mua được căn nhà sang chảnh liền từ giã đôi cẩu tình nhân mà dứt áo ra đi. Hôm nay vừa hay đang rảnh, đại gia Tiểu Vũ tôi sẽ cho mấy người ít tin tức về đôi cẩu tình nhân kia, coi như mừng tôi thoát khỏi cảnh sáng mở mắt ra đến tối nhắm mắt ngủ vẫn bị ăn cơm chó và hành hạ tinh thần.
Tôi phải nói, công ty của tôi và Cung Tuấn qua ba năm liền thành một công ty có chỗ đứng, Cung Tuấn và tôi cũng trở nên đầu tắt mặt tối, trăm công nghìn việc. Lợi nhuận thu về càng nhiều, áp lực công việc cũng theo đó mà tăng lên, còn nữa, áp lực của thằng em họ Trương Triết Hạn nhà tôi cũng tăng theo. Mấy người yên tâm, công việc làm một thầy giáo đẹp trai ở trường đại học cũ của nó vô cùng thuận lợi, nhàn hạ làm một công chức nhà nước, song áp lực lại đến từ việc gìn giữ mái ấm gia đình.
Coi cái vẻ mặt hóng hớt của mấy người kìa.
Như đã nói, Cung Tuấn giờ đây thành một tổng tài cao phú soái, đẹp trai vạn người mê, ờ thì thua tôi một chút, liền bỗng chốc mang theo bên người vận đào hoa. Trương Triết Hạn xoắn xuýt, lúc đầu thấy Cung Tuấn tuyển một cô trợ lý, lại gào lên không chịu nên Cung Tuấn lại đổi sang một anh trợ lý, mà Trương Triết Hạn bĩu môi xụ mặt.
" Chậc, vị trợ lý này có vẻ ưa nhìn nhỉ..."
Tôi cùng Cung Tuấn ngậm chặt miệng, Trương Triết Hạn ngồi ở chiếc ghế Tổng Giám đốc của Cung Tuấn, bộ dạng bất cần đời. Tôi nhìn mà tôi ngứa con mắt.
" Này Trương Triết Hạn, bọn tôi trăm công nghìn việc, cậu chọn xong chưa hả? Trợ lý cũng là bộ mặt công ty, chẳng nhẽ cậu muốn Cung Tuấn dắt một người xấu xí đi kí hợp đồng à?"
Nói xong liền thấy ánh mắt quét ngang dữ dội của Cung Tuấn. Cậu ta vội vàng chạy tới cạnh Trương Triết Hạn.
" A Hạn Hạn anh sai rồi, anh không dám, Tiểu Vũ bị ngu mới nói những lời như vậy, được rồi được rồi anh không tìm trợ lý nữa, ấy Hạn Hạn..."
Hạn Hạn chảnh chọe mặt giận phừng phừng mở cửa đi ra ngoài.
Tiểu Vũ tôi nói gì sai sao? Còn nói Tiểu Vũ đẹp trai thông minh nhất vũ trụ này ngu ngốc? Được lắm nhà họ Cung các người. Mà tôi cũng thật thảm đi, Cung Tuấn chân chó đuổi theo Trương Triết Hạn, hại tôi phải xử lý nốt đống tấu sớ (?) trưởng phòng kế hoạch vừa mới dâng lên, đau đầu.
Câu chuyện cũng chưa dừng lại đó, mỗi lần tôi mò về nhà, xin lưu ý rằng câu chuyện này diễn ra lúc tôi vẫn còn bị giam cầm trong căn nhà phiền phức kia, liền nghe Trương Triết Hạn mặt không sắc khí gằn từng từ một.
" Mấy người đúng là tận tụy, tuyển phi thôi cũng bận bịu tới mức như vậy, giờ cậu mới về còn tên kia đâu? Có cần khoa trương tới mức như vậy không?"
Tôi một thân gió sương về nhà muốn thấy cảnh cơm canh cá ngọt mà không thấy đã đủ thất vọng rồi, lại phải nghe nhìn cái cảnh này nữa, mấy người nói xem sau này tôi không rời cung ra đi thì làm gì nữa. Tôi lúc đó cũng không phải sợ hãi gì đâu, tôi chẳng qua có chút lòng tốt muốn làm minh bạch thanh danh họ Cung kia, dù gì cũng mang tiếng em rể cộng thêm cái danh cộng sự làm việc cực khổ với nhau bao lâu nay. Tôi mới nuốt khan trả lời.
" À tiểu Tuấn còn phải đi gặp khách hàng, cái gì mà tuyển phi, lát về ngay thôi. Cậu ta ấy à, lớn tướng có chút đẹp mã, gặp khách hàng người ta kí hợp đồng ngay ấy mà, về ngay về ngay."
Tôi nói xong liền thấy Trương Triết Hạn cười. Tôi lúc ấy liền nghĩ rằng tiểu Tuấn đã được thanh minh, sau này cậu ta sẽ cho tôi vài kì nghỉ. Nhưng mà, tôi tuy rằng đại gia nhưng là một đại gia bất hạnh. Trương Triết Hạn nghe xong cười một cái liền trầm lặng một chút. Tôi bất giác sợ hãi.
" Tiểu Vũ...cậu có thấy..."
" Đừng nghĩ linh tinh, Trương Triết Hạn!"
Tôi sợ nhất những lúc như thế này, Trương Triết Hạn mất sự tin vốn có, suy nghĩ linh tinh rồi lại trầm mặc. Tên nhóc này sẽ tự giày vò chính bản thân mình, dù có khó chịu, thống khổ đều tự mình ôm lấy, ngay cả Cung Tuấn cũng không thể nắm bắt được. Tôi biết Trương Triết Hạn nghĩ gì.
Tôi vẫn đứng đó, tay vẫn còn cầm túi xách chưa kịp đặt xuống, trong lòng nhộn nhạo. Tôi nhận ra tôi lỡ lời rồi, thà rằng nó gào lên vô lý tôi có thể chấp nhận, chỉ duy nhất sự im lặng này của nó là tôi không chịu được.
" Trương Triết Hạn, chỉ có cậu mới hợp với Cung Tuấn, chỉ có cậu mới đủ tư cách đứng bên cạnh Cung Tuấn, Cung Tuấn liều mạng làm việc cũng chỉ để xứng đáng với cậu. Hai con người các cậu thực sự không thể hiểu nổi, tại sao đều cảm thấy không xứng với nhau chứ? Hai người mấy tuổi đầu rồi? Ở bên nhau ngần ấy năm, cậu thì thấy Cung Tuấn quá chói mắt, còn cậu ta lại nghĩ cậu quá hoàn hảo...hừ đúng là hai đứa điên, bảo sao người ta lại nói yêu là một vòng xoáy đau khổ luân hồi vô lượng kiếp!"
Tay tôi nắm chặt, sợ lại lỡ lời gì rồi. Trương Triết Hạn khóc. Cậu ấy quả thực đã rơi nước mắt, vẫn như cũ giữ nguyên nụ cười đó. Tôi vội vàng vứt vội cặp xách, lúng ta lúng túng không biết thế nào, cậu ấy run rẩy ngồi đó nói với tôi.
" Tôi nhiều lần đã muốn hỏi anh ấy, rằng có phải tôi rất phiền, rằng có phải đã làm anh ấy mệt mỏi thêm không. Mỗi ngày đều bận tới bận lui, quay lại liền thấy một đứa ngốc vô dụng như tôi, có phải thấy rất mệt, rất phiền không? Có phải qua ngần ấy năm, anh ấy sẽ có những lần chán ghét tôi không. Tôi mỗi ngày ngồi đợi anh ấy đều thật khó chịu, suy nghĩ một lúc liền thấy khó chịu. Bây giờ anh ấy ưu tú như thế, tôi càng sợ. Tiểu Vũ, tôi là sợ tôi trở thành gánh nặng cho cả cuộc đời này của anh ấy..."
Tôi chết lặng. Đó là lần đầu tiên Trương Triết Hạn đem những gì cậu ấy nghĩ nói với tôi. Cậu ấy vẫn bình tĩnh như vậy, vẫn tỏ vẻ như đang ngồi nhâm nhi tách trà bình đạm về cuộc đời, ánh mắt vẫn là u tối rỉ nước mắt. Cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của Trương Triết Hạn, đầu nổ toang một cái, đừng để đổ vỡ hôn nhân chứ? Khuyên cũng không khuyên được, tên nhóc họ Cung kia lại chưa về, trong lòng tôi âm thầm chửi rủa. Không được, nhất quyết không thể để hai đứa này tiếp tục như vậy nữa, nếu mà đổ vỡ thật thì coi như mất hết niềm tin vào tình yêu chó má gì đó. Nhưng mà làm cách nào? Tôi loay hoay, ngơ ngác và bối rối.
" Có...có phải cậu trách gì Cung Tuấn không? Tôi đảm bảo với cậu, họ Cung bên ngoài chỉ tập trung làm việc, cả công ty ai cũng biết Cung Tổng yêu thương Hạn Hạn nhất mà. Đi gặp khách hàng...ờ thì chỉ có duy nhất rắc rối với con mẹ họ Văn gì đó...ờ thì nhưng mà cơ bản đã giải quyết xong xuôi...ngoài...ngoài ra đều không có gì bất thường hết...!"
Tôi thấy Trương Triết Hạn mắt lóe qua ba giây, rồi lại u sầu như cũ.
" Tất cả đều là vì công việc, anh ấy bận như vậy, tôi mỗi ngày đều ở trên trường, xa mặt cách lòng..."
À...Đúng thế thật. Thôi được rồi, coi như ông đây vì hạnh phúc gia đình dòng họ, xả thân vì hai đứa mày. Mà tôi cứ thấy nó có gì đó sai sai, đang nghĩ nghĩ thì nghe Trương Triết Hạn thở dài. Thôi vậy, ý đã quyết, tôi sẽ làm người tốt thêm một lần.
Tôi khuyên nhủ Trương Triết Hạn về phòng nghỉ ngơi, còn tôi thì ngồi đợi Cung Tuấn.
Qua 9h liền thấy họ Cung về, tôi tỏ ý muốn nói chuyện. Cậu ta khịt khịt mũi, chậm rãi lết lết tới chỗ tôi. Hừ, trông cái vẻ như vừa mới vụng trộm về. Đánh gãy chân cậu.
" Cậu có chuyện gì sao?"
" Cậu với Trương Triết Hạn không phải bao lâu nay chưa được đi đây đi đó sao, tôi thấy cậu với em ấy thần sắc đều không được tốt..."
Cậu ta kinh hoàng nhảy dựng lên.
" Cái gì!? Hạn Hạn không khỏe sao?"
Tôi ra hiệu cậu ta câm mồm đi, có gì mà phải nhảy dựng lên thế. Cậu ta xụ mặt.
" Công việc bận rộn, không thể bên cạnh em ấy, đều là lỗi của tôi..."
Tôi chán nản lắc đầu, rồi đưa ra một lời đề nghị.
" Cậu thử khuyên Trương Triết Hạn đi du lịch hay gì đó đi, coi như khuây khỏa. Bên nhà trường tôi sẽ xin giúp."
Cung Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại xụ mặt.
" A...mà để Hạn Hạn đi một mình liền không an tâm..."
Tôi cao ngạo.
" Ai nói để nó đi một mình? Cậu để trưng à?"
Cung Tuấn ngốc nghếch nhìn tôi, xem đi, ai đã từng nói tôi bị ngu nào? À tên ngu ngốc khờ khạo Cung Tuấn chứ ai nữa. Giờ mới biết ai ngốc rồi chứ, hừ.
" Nhưng mà công việc..."
Tôi hất cằm, nguy hiểm bao trùm khí phách của tôi, quả nhiên là Dư Tổng soái khí vạn năm. ( Dư Tường chính là đại gia Tiểu Vũ tôi, xem mấy người còn ai không biết.)
" Tôi lo cho cậu, việc của cậu chỉ cần chăm sóc cho Trương Triết Hạn thật tốt."
Cung Tuấn cảm động nhìn tôi. Tôi cũng thấy mình là một người anh tốt, lại là một Dư Tổng có tình người, thêm nữa là một Tiểu Vũ thông minh lanh lợi.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn xách vali đi du lịch, nghe đâu đi tận Pháp hay Nga gì đó, thôi, đi đâu cũng được, miễn là về sớm chứ CON MẸ NÓ TÔI VIỆC NGẬP ĐẦU!!!!!
-------------------
Hạn Hạn: Chiêu của tiểu Tô quả nhiên lợi hại, em phải bắt cậu ấy dạy em diễn xuất cả một tuần đấy!
Cung Tổng: Hạn Hạn giỏi nhất!
Hạn Hạn: Nhưng mà con mẹ họ Văn gì đó là vụ...ưmmm
Cung Tổng: Để chúng ta nghỉ tuần trăng mật xong sẽ kể cho em nghe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top