Series: Tiểu Vũ bất hạnh không dám nói mình bất hạnh.
Nhân sinh lắm gian nan, có một số chuyện Tiểu Vũ tôi không muốn vạch trần. Tỉ như Cung Tuấn và Trương Triết Hạn trở thành cặp đôi chuyên đi phát cơm miễn phí, tỉ như hai đứa nó hành hạ tôi như thế nào, tỉ như đêm hôm đó vì sao Cung Tuấn lại lừa được em họ tôi. Quá muộn màng, bây giờ trách ai cũng không kịp, gạo đã nấu thành cơm. Năm ngoái hai chúng nó còn đưa nhau về nhà dì tôi, ba mẹ tôi cũng chạy sang, cả nhà cười nói hạnh phúc, còn tôi tự thấy mình không bằng con cún thường nhe răng đầu ngõ. Bây giờ cả nhóm đều đã tốt nghiệp, Trương Tô một bước thành người của công chúng, tôi cùng Cung Tuấn quyết định chung tay khởi nghiệp, gây dựng từ đầu. Và đó cũng chính là lựa chọn sai lầm nhất của cuộc đời tôi, mà cũng không phải, sai cũng sai từ lúc tôi đầu thai thành anh họ của Trương Triết Hạn. Bởi vì lúc quyết định hợp tác với Cung Tuấn, cũng chính là lúc tôi nhận ra tôi sẽ phải ăn ở chung với hai tên đáng ghét đó. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.
Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố S, hai chúng nó một phòng, tôi một phòng. Cung Tuấn muốn nuôi một con chó, Trương Triết Hạn lại muốn nuôi một con mèo. Hai đứa nó bàn bạc mãi, cuối cùng liền mua một con cún nhỏ lông xù gớm ghiếc, một con mèo Tam thể đáng ghét. Thế là tôi cùng lúc chăm hai ông nội kia, lại còn chăm thêm hai tên phá phách kia nữa. Trương Triết Hạn được giữ lại trường, vừa đỗ thạc sĩ rồi dạy học ở đó, nhàn hạ hơn tôi nhiều. Cung Tuấn đúng là khổ ba đời mới vấp phải thằng em nhà tôi, cả ngày vất vả ngược xuôi. Công ty vừa mới thành lập, văn phòng nhỏ xíu, bận rộn suốt ngày suốt đêm, đã vậy còn hao tâm tổn sức đối đãi thằng đang nằm phơi bụng coi TV ở đằng kia nữa. Trương Triết Hạn bẩm sinh đã được chiều chuộng thành quen, riết thành cái tính đanh đá không ai dỗ lại. Mỗi sáng thức dậy đều phải chờ Cung Tuấn nịnh nọt, chờ Cung Tuấn để kem lên bàn chải sẵn, chờ Cung Tuấn nướng sandwich cho ăn, rồi chờ Cung Tuấn đưa tới trường. Ngay cả tôi cũng chiều hư nó suốt. Có hôm tôi và Cung Tuấn đang bàn kế hoạch, bỗng dưng báo thức của cậu ta reo một cái, cậu ta liền để công việc lại cho tôi, miệng kêu phải đi siêu thị mua đồ nấu ăn cho Trương Triết Hạn. Tôi ấm ức quá gọi về mách mẹ, lại bị mẹ mắng cho một trận.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Cung Tuấn đúng là chiều Trương Triết Hạn đến thành nghiện.
Tuần trước, chúng tôi hẹn Trương Tô gặp mặt. Cậu ta giờ đã là diễn viên nổi tiếng, năm đó nhờ đóng vai quần chúng vật vờ vậy mà lọt vào mắt xanh của đạo diễn, hàng tháng đều hẹn gặp chúng tôi nhậu một bữa. Trương Tô ngưỡng mộ chúng tôi lắm, nói cái gì mà thích làm cái gì thì làm, không giống cậu ta suốt ngày phải theo lịch trình. Chúng tôi hẹn gặp ở quán ruột mà chúng tôi hay tới, tôi cùng Trương Tô đến trước, Cung Tuấn đến trường đón Trương Triết Hạn. Trong lúc ngồi chờ hai bọn họ, Trương Tô bắt đầu mắng hai người kia, quen nhau đã mấy năm mà tỏ vẻ ngọt ngào như lúc mới yêu đương nồng nàn. Rồi cậu ta lại cười, mắt đăm chiêu rồi bắt đầu cùng tôi ôn chuyện cũ của hai đứa nó.
" Những năm còn ở trường, chúng ta đúng là vui thật, hai đứa kia ngọt ngào cũng có, cãi vã cũng có, khóc cũng có, cười cũng có, vậy mà chúng nó vẫn yêu nhau đến tận bây giờ, đúng là không tin được."
Tôi gật gù, chính tôi bị tụi nó nhét cẩu lương hằng ngày, tuy chán ghét nhưng cũng ngưỡng mộ đến tủi thân.
" Chúng nó không chọc tức tôi là không được, biết tôi đang còn là cẩu độc thân liền trước mặt tôi em em anh anh thắm thiết, tức thật chứ! Nhưng mà tôi cũng vui lắm, thấy thằng em tôi nó vui như vậy, tôi ế cũng yên lòng."
Nói rồi liền cùng Trương Tô cười đến lúc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tay trong tay tới nơi. Bốn người cùng một chỗ, không khí thanh xuân năm nào lại quay về, sống mũi tôi bắt đầu cay cay. Trương Triết Hạn một hai đùa Trương Tô muốn làm trợ lí cho cậu ta, Trương Tô còn phối hợp muốn Trương Triết Hạn làm diễn viên. Tôi lườm Trương Tô, một mình cậu ta làm người nổi tiếng là quá đủ rồi, gặp nhau không biết khó nhường nào. Chỉ có mỗi Cung Tuấn là lặng lẽ bóc vỏ tôm, cậu ta bóc thành thạo đến nỗi như đã bóc qua cả ngàn lần, cũng thành thạo bỏ vào chén của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cũng rất phối hợp, cũng thành thạo mà lấy tôm cho vào miệng. Trương Tô cũng để ý, cậu ta uống xong ly rượu, liền cười ha ha kể chuyện cũ.
" Hôm đầu tiên gặp nhau, cũng là Cung Tuấn bóc vỏ tôm cho Triết Hạn nhỉ?"
Cung Tuấn gật gù, miệng còn cười hi hi thỏa mãn.
" Lúc đó tôi vui chết đi được ha ha"
Trương Triết Hạn bên cạnh liền lườm một cái.
" Hừ đúng là tên âm mưu thâm độc, ngay từ đầu đã muốn tiếp cận tôi."
Cung Tuấn nghe liền để tay lên lưng Trương Triết Hạn vỗ vỗ, miệng thì nhe răng vừa cười vừa dỗ.
Coi chừng nghẹn, coi chừng nghẹn.
Đúng là tôi cô đơn bất hạnh.
Hôm nay Cung Tuấn đi gặp mặt khách hàng, tôi và Trương Triết Hạn ở nhà rảnh đến nỗi không chịu được. Bỗng nhiên chuông điện thoại tôi reo, là mấy đứa bạn ở quê lên thành phố có việc, muốn gặp tôi và Trương Triết Hạn. Vậy là chúng tôi nhanh chân thay quần áo vội vàng chạy đi, vừa hay ở nhà chán đến độ dở hơi. Gặp lại bạn đồng hương là niềm vui không tả nổi, chén chú chén anh cứ thế mà uống. Tôi chợt nhớ là Trương Triết Hạn không uống được nhiều rượu, nhưng mà thấy nó vui quá, không nỡ làm nó mất hứng. Hôm nay thôi, tôi tự nhủ. Tôi trời sinh chiều Trương Triết Hạn, cái quần gì cũng có thể cho nó. Chỉ mỗi Cung Tuấn chiều nó thôi chắc, Tiểu Vũ tôi cũng chiều nó được. Thế là tôi để cho nó uống.
Uống không biết qua bao lâu, tôi liền thấy Cung Tuấn mặt đít nồi lao tới, ôm Trương Triết Hạn về, đi ngang qua tôi liền lườm tôi một cái. Tôi mặc kệ, để mặc Cung Tuấn mang người đi, còn tôi tiếp tục. Đến khuya tôi mò về nhà, thấy trong nhà tối om, liền nghĩ tụi nó đi ngủ rồi. Tôi cũng về phòng một hơi nhảy lên giường đi ngủ. Không biết qua bao lâu, tôi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.
" Tiểu Vũ cái thằng khốn nạn này! Trương Triết Hạn em mày đang cấp cứu ở trong bệnh..."
Là mẹ tôi. Tôi liền phóng xe như điên đến bệnh viện, lúc đó tôi tỉnh táo cực kì. Đến nơi chỉ thấy Cung Tuấn bần thần trước cửa cấp cứu, tôi run rẩy.
" Cậu ấy..Trương Triết Hạn sao rồi?"
Cung Tuấn không nói gì, tiếp tục im lặng khiến tôi điên tiết, liền lao đến xốc Cung Tuấn dậy.
" Tôi hỏi em tôi sao rồi?"
Cung Tuấn trừng đôi mắt đỏ ngầu hướng tôi mà mắng.
" Cậu rõ ràng biết Hạn Hạn không uống được nhiều rượu."
Tôi luống cuống.
" Tôi... tôi chỉ muốn Triết Hạn vui vẻ thôi"
Cung Tuấn nhìn tôi, lắc đầu rồi yên lặng. Tim tôi như treo ngược trên cành cây.
" Trương Triết Hạn là... đang nguy kịch sao?"
Cung Tuấn vẫn không nói gì.
Tôi mất hết khí lực, ngồi bệt xuống đất. Nước mắt đang định trào ngược ra ngoài thì bác sĩ đẩy cửa ra.
" Bệnh nhân chỉ là không chịu được cơn đau đầu do say rượu nên mới nôn mửa như vậy thôi, chúng tôi đã cho cậu ấy thuốc giải rượu, sẽ tỉnh ngay thôi."
FUCK?
Mẹ nó Cung Tuấn!!!! Em tôi say rượu cậu cũng mang nó đi cấp cứu????
Trương Triết Hạn sau khi nghe chuyện liền cười nghiêng ngả, còn Cung Tuấn cứ một mực trách cứ tôi. Đến lúc Trương Triết Hạn đi ngủ, Cung Tuấn và tôi lôi lon bia còn dư trong tủ lạnh ra uống. Cậu ấy nói với tôi.
" Cậu không phải chiều chuộng Hạn Hạn, cậu chính là đang chiều hư em ấy. Vì cậu thương em ấy, còn tôi, tôi yêu em ấy."
Tôi im lặng. Tôi thấy mắt Cung Tuấn đỏ, cậu ấy tối qua chắc còn sợ hãi hơn cả tôi. Dáng vẻ bần thần không sức sống đó của Cung Tuấn, cứ mỗi lần Trương Triết Hạn đau dạ dày hay ngã xe tôi đều thấy được. Cậu ta nói đúng. Tôi chiều hư Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn muốn ăn kem, tôi sẵn sàng mua một thùng kem cho nó ăn một tháng. Còn Cung Tuấn, cậu ta sẽ dẫn Trương Triết Hạn đi ăn kem, rồi sẽ hỏi.
" Thích không? Theo ý em rồi đó!"
Trương Triết Hạn sẽ vui vẻ gật đầu, Cung Tuấn sẽ nói tiếp.
" Nhưng nếu Hạn Hạn ăn kem đến mức viêm họng, anh chẳng vui chút nào."
Cung Tuấn quả thật rất biết chiều chuộng Trương Triết Hạn. Còn tôi, tôi đang bị mẹ mắng luyên thuyên chưa hồi kết, tôi mới gào lên.
" Trương Triết Hạn có Cung Tuấn nó chiều rồi, mẹ có nên quan tâm con một chút không????"
Tiểu Vũ tôi, đúng là cái số má bất hạnh.
- Tiểu Vũ bất hạnh-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top