Series: Tiểu Vũ bất hạnh không dám nói mình bất hạnh
Tôi, Tiểu Vũ. Trương Triết Hạn hay gọi tôi là tiểu Vũ, mấy người dù gì cũng chỉ biết tới ông nội đó, nên cứ gọi tôi qua loa Tiểu Vũ như vậy cũng đủ ưu ái cho tôi lắm rồi.
Tôi, một Tiểu Vũ bất hạnh.
Tôi và Trương Triết Hạn cùng nhau lớn lên ở ngoại ô thành phố S. Nhà nó cạnh nhà tôi, nhà tôi cạnh nhà nó. Mẹ Trương Triết Hạn là em gái ruột của mẹ tôi. Từ nhỏ tới lớn, tuy tôi nhận định khẩu phần ăn và chơi của hai đứa đều như nhau, nhưng tôi lại có phần cao to hơn nó, thế là nó hay cay cú thái độ với tôi. Thế là đâm ra nó có cái tính ngạo kiều thấy mẹ, ờm, như mấy công chúa ở trong phim hay chiếu lúc 8h tối ấy. Cuộc đời tôi vì vậy mà cho đến bây giờ, không biết đã vì nó mà diễn không biết bao nhiêu vai diễn.
Bảo vệ, bảo an, bảo tiêu, bảo kê...
Dù là anh em họ nhưng tôi với nó như hai anh em ruột, dĩ nhiên tôi là anh nên 24 trên 24 đều kè kè bảo vệ nó, chăm sóc nó. Nó cũng rất biết điều, tôi đã vẫn rất tự tin tuyên bố rằng: Trương Triết Hạn thân với Tiểu Vũ tôi nhất. Tự hào, tự hào.
Nhưng, bây giờ nó đã phản bội tôi.
Trương Triết Hạn đã phản bội tôi.
Cái ngày mà nó gật đầu đồng ý làm bạn trai Cung Tuấn, tôi và nó giờ đây cũng chỉ tồn tại hai chữ Kiên Cường.
....
————Ờm, đây lại là một đường kẻ ngang——-
Tôi và Trương Triết Hạn đỗ đại học, một trường khá lớn trong thành phố S. Ngày chúng tôi khăn gói ra đi, hai nhà khóc như mưa, dặn dò đủ thứ chuyện. Thằng Trương Triết Hạn thì hay rồi, ai cũng cưng nó, gì mà con không biết thì nhờ thằng tiểu Vũ nó giúp cho, rồi gì mà con cứ sai tiểu Vũ nhiều vào thằng đấy hay ăn không ngồi rồi lắm... Ôi cái số má khốn nạn của tôi.
Hôm đầu tiên chúng tôi vào thành phố, Trương Triết Hạn cáu kỉnh ngồi đợi tôi đi tìm phòng. Tôi đội nắng chưa cáu kỉnh, mà nó đã than thở muốn chết tại chỗ. Bởi, tôi lúc đó chỉ có lo cho cô thiếu nữ nào không may làm vợ Trương Triết Hạn sau này mà thôi. Nhưng không, tôi đúng lo bò trăng răng, cậu ta gặp phải Cung Tuấn. Cung Tuấn bằng tuổi chúng tôi, chỉ là sinh muộn hơn, nên so cái mặt với Trương Triết Hạn thì non choẹt, ngu ngơ hỏi đường thằng cáu kỉnh đấy. Tôi lúc đấy chỉ sợ nó điên lên là nó đấm thẳng mặt Cung Tuấn, nhưng không, tôi lại lo bò trắng răng một lần nữa. Cung Tuấn ấy thế mà xin được số điện thoại công túa xóm tôi.
Mẹ nó, tôi lúc đó xúc động muốn bái Cung Tuấn làm sư.
Hôm đấy hai chúng tôi không kiếm được phòng trọ, mà cái thằng cáu kỉnh đấy mọi người cũng biết rồi, nó đòi chém đòi giết. Đến lúc tôi định đi kiếm phòng khách nghỉ tạm mai kiếm tiếp, thì điện thoại Trương Triết Hạn reo lên.
Bốn chữ: Bạn Học Cung Tuấn
Ồ, tôi muốn chửi thề. Con Mẹ, ờm, nó... tôi dù gì cũng bồi Trương Triết Hạn học chung từ mẫu giáo tới giờ, mà nó chưa bao giờ coi tôi là bạn học. Mà mắc gì vừa mới gặp Cung -trắng trẻo - Tuấn đó liền lưu hai tiếng bạn học.
Trương Triết Hạn bắt máy, nghe bên đầu dây nói xong liền đáp
" Sao? Cậu nói kí túc của cậu thiếu hai người sao? Nhưng mà tôi không thích ở đô.."
" À, Cung Tuấn phải không? Phải phải, tôi là Tiểu Vũ, vừa hay chúng tôi không kiếm được phòng...ừ ừ... vậy đi...ừ chúng tôi sẽ đến...cảm ơn cậu"
Thế là tôi vừa xách hai cái vali vừa nghe Trương Triết Hạn chửi liên thanh.
Thực ra, tôi cứ nói Trương Triết Hạn hay cáu kỉnh, ngạo kiều vậy thôi, chứ nó lạnh lùng lắm. Nó không thích đông người, lúc chiều cho số Cung Tuấn chắc là vì thấy người ta phiền liền đuổi đi cho xong chuyện. Ai ngờ Cung Tuấn cũng quá nhiệt tình đi, giờ cũng không chắc mai sẽ kiếm được phòng, ở kí túc xá vừa hay lại tiết kiệm được tiền. Đến đó rồi hãy khuyên thằng cáu kỉnh lạnh lùng đấy sau.
Lúc đến nơi, kí túc xá ở cạnh trường, tôi liền thấy Cung Tuấn ở đó mặt ngó nghiêng. Có vẻ rất mong chờ. Chờ ai?
Tất nhiên là chờ tôi rồi, một người đồng hành rạng rỡ ánh mặt trời, ai đời như cái ngũ quan ba gạch không cảm xúc của Trương Triết Hạn chứ. Tôi ngó sang ngũ quan ba gạch, quả nhiên, là đang rất không tình nguyện. Cung Tuấn và bạn cùng phòng hắn tới xách giùm Vali, miệng ba hoa không ngừng. Bạn cùng phòng là Trương Tô, trông cũng khá hoà đồng. Nói chung thế giới này mỗi Trương Triết Hạn cau có cáu kỉnh.
Cung Tuấn dẫn chúng tôi đến phòng, ở dãy B, tầng 3 rộng rãi thoáng, có cửa sổ, còn 1 cái giường tầng. Tôi chưa kịp phân giường cho tôi và Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn đã để cái Vali của Trương Triết Hạn lên cái giường ở dưới.
" Triết Hạn cậu ở dưới nhé!"
Tôi: thế là bắt đầu diễn tuồng Cả Thế Giới chiều chuộng Trương Triết Hạn rồi đấy à?
Tôi bất đắc dĩ ở giường trên, tôi ghét phải trèo lên trèo xuống vất vả. Nhưng mà cái xã hội này đã không còn dung túng tôi từ lâu rồi. Trương Triết Hạn gật đầu, đi ngó quanh phòng. Cậu ta xem ra cũng chấp nhận hiện thực rồi.
Cả đám mệt liền giường ai nấy ngủ. Đến lúc tôi trèo lên giường thì mới giật mình phát hiện ra, chúng tôi chưa sắm đồ đạc gì, bao gồm cả chăn gối. Tôi loay hoay chưa biết ngủ kiểu gì thì đã nghe giường bên nói một câu.
" Triết Hạn! Cái mền này của tôi bị dư, cậu đắp tạm nhé, phòng của mình hơi lạnh"
Là Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn nhanh chóng từ chối.
" Không cần đâu, tôi sợ nóng."
Cái thằng ngu ngốc thật sự, nhưng mà nó không đắp thì tôi đắp. Tôi nhanh chóng bật dậy
" Này Tiểu Tuấn! Tôi lạnh!"
Cung Tuấn liền đáp một câu khiến một lần nữa tôi nghi ngờ nhân sinh.
" Xin lỗi Tiểu Vũ....tôi lỡ gối đầu rồi"
Thế lúc nãy định cho Trương Triết Hạn là chưa lỡ gối đầu à? Tôi quả thực bất hạnh.
Đến tối chúng tôi đi ăn lẩu, coi như tiệc ở chung phòng, kết nghĩa huynh đệ. Trương Tô ngồi với tôi, đối diện là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Tôi và Trương Tô hợp rơ, nói mới ba câu đã nhận là huynh đệ tốt. Thao thao bất tuyệt xong liền thấy không khí trầm lắng phía đối diện. Tổ tông Trương Triết Hạn ơi, cậu không thể mở cái miệng ra nói đôi ba câu được à, có mắc gì đâu? Cung Tuấn lặng lẽ rót bia cho chúng tôi, rồi cho cả thằng trời đánh đấy. Trương Triết Hạn bỗng nhìn con tôm đất trong dĩa tôm đất, rồi nhìn tôi.
Đệt. Quên mất thằng đấy nó phải đợi có người đút đồ ăn cho mới chịu ăn. Tôi mới có tí men trong người liền không nhịn được trêu.
" Trương Triết Hạn cậu không có tay à? Lần nào đi ăn cũng đợi tôi bóc tôm cho à? Tập đi sau này còn bóc tôm cho bạn gái chứ? "
Trương Triết Hạn bĩu môi, đưa tay định cầm lấy đôi đũa, Cung Tuấn đã vội ngăn.
" Không cần đâu. Để tôi bóc cho cậu ấy."
Thế mà Trương Triết Hạn ngồi im xem Cung Tuấn bóc vỏ tôm thật. Cung Tuấn tay lột từng con một cho vào chén, miệng thì cứ lải nhải
" Coi chừng nghẹn."
Ồ, hoá ra sinh viên đại học ăn tôm vẫn có thể nghẹn.
Cung Tuấn ngang nhiên giành công việc cưng chiều Trương Triết Hạn lâu nay của tôi. Hừ, năm tháng còn dài, cậu ta chưa chắc chiều nổi thằng em họ công túa của tôi đâu. Sự cưng chiều của tôi cho em họ trời đánh này phải chịu sự rèn giũa của ba mẹ cho đến xóm làng nữa đấy chứ không phải đùa đâu. Huống hồ Cung Tuấn cùng lắm đây là chỉ muốn làm thân với bạn cùng phòng là Trương Triết Hạn thì có. Hừ, Giả dối. Chỉ có Trương Triết Hạn ăn tôm ngon lành bên cạnh là thật.
Chúng tôi cứ thế ở với nhau qua hai tháng. Không có cãi vã, chỉ có tôi và Trương Tô tủi hờn. Cung Tuấn càng ngày càng vô nhân tính mà phớt lờ đi hai đứa bạn cùng phòng đáng yêu chúng tôi, toàn tâm toàn ý với Trương Triết Hạn. Bạn bè với nhau, nhưng phân biệt tên tuổi nặng nề. Nói có sách mách có chứng.
" Ấy Tiểu Tô đừng đụng, cái đấy tớ chừa cho Hạn Hạn."
Hạn Hạn.
" Tiểu Vũ! Dạ dày Hạn Hạn không tốt, hay là ăn ít cay thôi."
" Chủ Nhật này tớ đi có việc, hai cậu chăm sóc Hạn Hạn giúp tớ!"
Hạn Hạn
Hạn Hạn...
Tôi sởn da gà khi nghe thấy cậu ta gọi Trương Triết Hạn như thế. Cậu ta nhất định là ganh ghét tôi, nhất định phải cướp hết mọi thứ từ tay tôi. Nhưng mà Trương Triết Hạn thì liên quan gì mà cướp. Hay là cậu ta là con rơi nhà dì tôi? Tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ .
Còn phía Trương Triết Hạn, nó trời sinh ngũ quan tuy ba gạch nhưng sắc sảo, đẹp trai, nhưng mà thua tôi. Ờm... Nên mấy bạn nữ trường tôi phát cuồng nó, y như cái thời cấp ba ở quê vậy. Nó ham thể thao, giỏi nhất là bóng rổ. Hôm nay tôi cùng Trương Tô và Cung Tuấn đến xem trận bóng rổ, mỗi người một cảm nhận. Tôi thì thấy bình thường lắm, còn Trương Tô điên cuồng không tin Trương Triết Hạn bạn cùng phòng của cậu ấy có thể soái khí đến vậy. Còn Cung Tuấn thì tôi không phân tích được vẻ mặt cậu ta. Mặt đần ra như thằng đần. Cậu ta ngẩn ngơ nhìn Trương Triết Hạn chơi bóng, rồi chốc chốc lại nhíu mày. Chắc là đang ghen tỵ em họ tôi chứ gì. Nhìn đi, mấy em gái chết mê chết mệt rồi kìa, ngày tôi có em dâu chắc không còn xa nữa đâu, chỉ sợ một Cung Tuấn hay ghen tỵ này cản trở thôi.
Bỗng dưng một em gái xinh đẹp ở đâu nhảy ra, ngại ngùng cầm chai nước đưa cho Trương Triết Hạn. Có điều người ta còn chưa kịp phản ứng, bên này Cung Tuấn đã lao thẳng như có gắn động cơ, tay còn cầm theo 4 chai nước. Tôi khó hiểu, Trương Tô kéo kéo tôi, thì thầm.
" Bạn cùng phòng với nhau cũng có thể ăn giấm ư?"
Tôi bàng hoàng, giật mình và thảng thốt.
" Cái gì mà ăn giấm?"
Trương Tô chắc nịch.
" Là ghen đó!"
À à, chứ gì nữa.
" Tôi thừa biết Cung Tuấn nó ghen tỵ với anh em nhà tôi. Cậu xem tôi và Trương Triết Hạn đẹp trai như vậy, học tập tốt, gái theo đầy..."
Trương Tô bỗng nhiên thở dài.
" Anh em nhà cậu quả là thông minh hơn người..."
Tôi lười đôi co, nhìn sang kia đã thấy Cung Tuấn tỏa ra ánh mắt bức người. À, muốn giành vận đào hoa à? Trương Triết Hạn nhà tôi lúng túng, nhưng vẫn lựa chọn đứng yên một chỗ. Ài, việc gì cũng phải đến tay tôi. Tôi tiêu sái bước sang. Có điều chưa kịp làm gì đã nghe lời tuyên thệ của Cung Tuấn.
" Hạn Hạn chỉ uống nước tôi đưa thôi, cảm ơn bạn nhé!"
Hừ cái đồ ghen tỵ.
Trương Triết Hạn ngốc trân, rồi nhanh chóng phản ứng.
" Cung Tuấn! Cậu bớt chọc người khác đi!"
Rồi nhanh chóng cầm lấy chai nước của bạn nữ, một hơi nốc cạn.
Sau đó xoay vào tiếp tục trận đấu, để lại Cung Tuấn yên lặng không nói gì.
Tối nay về phòng, tôi cảm giác Cung Tuấn ghen tỵ đã đạt đỉnh điểm. Cậu ta không nói không rằng, ăn qua loa rồi đi ngủ. Tôi cúi người hỏi Trương Triết Hạn.
" Cậu không cau có với người ta đó chứ?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, kêu tôi đừng bận tâm rồi yên lặng đi ngủ. Tôi thề là tôi ghét nhất cái cảm giác bí bách này. Tôi nhắn tin rủ Trương Tô rời phòng đi làm vài chén giải sầu.
Trương Tô nhìn tôi rồi cứ lắc đầu thở dài. Tôi bực mình.
" Tôi ăn hết gạo nhà cậu hay sao mà cậu cứ tức tối thế?"
Cậu ta lắc đầu.
" Không phải cậu, mà là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn."
Tôi gật đầu.
" Tụi nó như kiểu chiến tranh lạnh ấy, không phải chỉ là tranh giành một cô gái thôi sao?"
Trương Tô lần nữa bày ra vẻ mặt nghi ngờ.
" Cậu đúng là thông minh thật đấy!"
Tôi cười nửa miệng.
" Tôi biế...."
Trương Tô cắt ngang.
" Cậu biết vì sao Cung Tuấn luôn luôn ở cùng một chỗ với Trương Triết Hạn không?"
"..."
" Cậu biết vì sao mỗi lần Triết Hạn đau dạ dày, Cung Tuấn thức trắng đêm đỏ mắt canh chừng cậu ấy không?"
"..."
" Mỗi lần Triết Hạn phớt lờ Cung Tuấn, cậu ấy sẽ đều im lặng không nói gì, nhưng hôm sau vẫn là chạy đi xếp hàng mua đồ ăn sáng cho cậu ấy. Trời mưa Triết Hạn bị mắc kẹt cũng là Cung Tuấn vội vã cầm ô đến che cậu ấy về. Cứ là Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đều trở nên vội vàng như vậy. Cậu nghĩ là vì cái gì?"
Ờm, chắc là không phải ghen tị đâu ha...vậy thì chỉ có thể là..
Tôi hét lên.
" Cung Tuấn là con rơi của nhà dì tôi thật à????"
Trương Tô cũng hét lên.
" CẬU BỊ NGU À? LÀ CUNG TUẤN THÍCH TRƯƠNG TRIẾT HẠN ĐÓOOOO!"
Fuck???
Vẫn là Trương Tô.
" Cung Tuấn thực ra ở cùng quê với cậu, chỉ là cao trung cậu ấy học khác trường các cậu thôi. Chắc cũng quen biết Trương Triết Hạn lâu rồi."
Cái này Tiểu Vũ tôi có tài viết văn, nhất định sẽ vẽ nó thành tiểu thuyết. Như thế này cũng xảy ra được sao?
Tôi ngốc lăng nhìn Trương Tô. Cái sự thật này tôi không tiếp thu nổi. Tôi lựa chọn im lặng nghe trương Tô nói tiếp.
" Cung Tuấn lựa chọn trường này, cũng là vì có Trương Triết Hạn."
Từ từ đã, như vậy là...
" Nói vậy là việc gặp nhau hôm đó rồi ở chung là do tên Cung Tuấn đó sao?"
Trương Tô gật gù.
" Ừ, với cả nhờ trời phù hộ nữa."
CON MẸ NÓ!!!!!! Trương Triết Hạn và tôi đều bị lừa vô tròng. Tôi nói rồi mà, Cung Tuấn nhìn đẹp trai sáng láng vậy mà không hề đơn giản. Tôi ngây ngốc cùng Trương Tô về kí túc. Trương Tô dặn dò, đây chỉ là bí mật của ba bọn tôi, Trương Triết Hạn nhà tôi ngu ngốc quá chừng.
Nhưng mà, số kiếp tôi vẫn là bất hạnh. Giây phút tôi về tới phòng với tâm trạng đau khổ giúp Trương Triết Hạn thì ông trời lại lặng lẽ thì thầm với tôi rằng tôi dở hơi lo chuyện bao đồng.
Trước mắt tôi, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhau chen chúc trên một cái giường. Người trên 18 tuổi đều có thể bình tĩnh được, nhưng tôi thì không. Trương Tô bịt miệng tôi, kéo lê tôi ra khỏi đó.
Đệt!!! Ông đây đang nghĩ là sẽ đấm tên Cung Tuấn nếu cậu ta có ý đồ gì với em họ Trương Triết Hạn nhà tôi, nhưng cũng chính Trương Triết Hạn lại ôm ấp tên Cung Tuấn đấy chung chăn chung gối, tôi bỗng nhiên thành một thằng hề đẹp trai!!
Ngày tháng còn dài, Tiểu Vũ đẹp trai chống mắt lên xem, hừ...
- Tiểu Vũ Bất Hạnh-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top