Không có hoa dành dành

Cậu ta rạng rỡ, ấm áp, hòa đồng, được tất cả mọi người yêu thích. Và tôi cũng trong số người đó. 

Tôi lặng lẽ âm thầm, nhìn bóng lưng cậu cõng theo tia nắng cuối cùng trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi chậm rãi rời đi...

Tôi và Cung Tuấn là bạn cùng lớp, cậu ta thường gọi tôi là Triết Hạn. Tôi ngồi phía sau cậu ta, từ ngày bước vào cao trung đã luôn như vậy, mãi mãi là ở phía sau Cung Tuấn. Cậu ta rất giỏi, khuôn mặt rạng rỡ cứ như vậy mà cuốn đi những tâm hồn thiếu nữ trường chúng tôi, vô tình vạ lây luôn cả trái tim tôi. Còn nhớ những ngày tim bỗng dưng đập mạnh, luống ca luống cuống khi đối mặt với cậu ta, tôi cứ thế sa đọa vào cái thứ tình yêu chết tiệt này. 

Chết tiệt thật. Cậu ta là nam, cũng là điểm chung duy nhất với Trương Triết Hạn tôi. 

Tôi ngụy trang cho bản thân thật kỹ, thật đến mức mọi người đều nói tôi lạnh lùng tẻ nhạt. Cũng phải thôi, tôi yêu chết cái dương quang ấm áp chết người của người đó. Mỗi lần cậu ta ngồi học nghiêm túc trước mặt tôi, tôi đều cảm tạ ông trời đã cho tôi cơ hội nhìn cậu ấy kỹ một chút. Một chút thôi cũng được, đã là năm cuối của cao trung rồi. 

" Chà, người yêu của bạn học Cung được thật đấy! Nhìn cứ như bông hoa xinh xinh vậy!" 

Tôi giật mình ngẩng đầu lên. 

Bọn họ cùng nhau nhìn thứ gì đó trên điện thoại rồi ồn ào to nhỏ với nhau, tôi bất giác tiến đến cố gắng chen chúc nhìn cho thật kỹ. Tôi chật vật, rồi thoáng qua đau nhói ở ngực trái. Phải không? Cái thứ tình cảm này đang bóp nghẹt tôi từng ngày, và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu ta cười rạng rỡ, cười đến đôi  mắt híp lại cong cong, nhìn như một con cún ngốc. Cô gái bên cạnh cậu ta như thiên thần đeo đôi cánh trắng, đúng là như một bông hoa nhỏ xinh đẹp. Cuối cùng cậu ta cũng sẽ đến với nàng công chúa trong cổ tích nào đó, có một chuyện tình đáng ghen tị. Phải rồi, tôi sẽ ghen tị chết mất. Tôi ghen tị nụ cười của Cung Tuấn khi đó. 

" Triết Hạn! Cậu nhất định phải gặp Dã Dã một lần, cô ấy thật sự rất dễ thương đó!" 

Tôi chỉ nhớ tôi khó khăn mỉm cười, gật đầu rồi vội vã rời đi. Tôi sợ tôi bày ra vẻ mặt vặn vẹo của một đứa cố chấp và ghen tị, tôi sợ tôi sẽ bất giác tiến tới túm lấy cổ áo cậu ta rồi thì thào rằng tôi thích cậu ta chết đi được. Cậu ta chắc chắn sẽ trợn to mắt nhìn tôi, rồi sẽ khinh bỉ tôi. Nếu có ngày cậu ta chán ghét rồi thật sự nhìn tôi bằng đôi mắt khinh miệt đó, tôi nhất định sẽ không nghĩ gì ngoài việc kết liễu bản thân mình. Ngu ngốc. 

Cậu ta thật sự muốn trêu đùa tôi đến chết.

" Nào Triết Hạn, đây là Dã Dã!" 

Châu Dã cười rộ lên, chạy đến bên cạnh tôi làm bộ ngó thật kĩ gương mặt tôi. Tôi bắt đầu sợ hãi, rằng có khi nào cô ấy nhìn thấu trái tim tôi. Trái tim tôi ngoài Cung Tuấn ra không còn gì cả, à, còn có một chiếc dao. 

Chúng tôi đi ăn cùng nhau. Cung Tuấn nói không ngừng, rằng tôi và cậu ta chiến hữu của nhau, rằng Châu Dã là bạn gái của cậu ấy. Một câu đôi việc, vạch rõ giới hạn cho sự điên cuồng của tôi. Cậu ấy một lòng coi tôi là bạn tốt, còn tôi lại giữ cho mình thứ tình cảm ghê tởm đó. Xin lỗi, tôi cũng không cố ý đâu. Tôi vô tình thẫn thờ, chỉ kịp nghe ồn ào xáo động, cuối cùng cũng chỉ kịp thấy Cung Tuấn vội vàng lao đến chỗ tôi. 

Có phải đang cậu cưỡi bạch mã đến đón tôi không? Cho dù tôi không phải công chúa chân mang giày pha lê, tâm trí cũng chỉ là ghen tị và cố chấp. 

Lúc tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, mùi sát trùng kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn thấy Cung Tuấn. Cậu ta làm bộ quan tâm tôi, đôi mắt cậu ta giận dữ trách mắng tôi. 

" Cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Chiếc xe bay đến trước mặt cậu còn không biết? May mà chỉ bị thương nhẹ, nếu không thì phải làm sao hả? " 

" Cậu đang lo lắng cho tôi đó sao?" 

Cung Tuấn bỗng im bặt. Cậu ta thoáng nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi im lặng hẳn. Tôi cũng cười, cười cho cái suy nghĩ chết tiệt trong đầu. Cậu ta coi mày là chiến hữu, là chiến hữu. 

Tôi hỏi Châu Dã đâu rồi, cậu ta liền bảo người ta đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Cũng phải, tôi gây ra phiền phức, giờ lại chiếm dụng thời gian của Cung Tuấn. Tôi bảo cậu ta về nhà đi, tôi thật sự không sao cả. 

" Cậu thấy tôi phiền cậu sao?" 

Cung Tuấn bỗng hỏi tôi như vậy. Tôi nhún vai. 

" Tôi thật sự không sao, phiền cậu gọi mẹ tôi một tiếng, cậu cũng về nhà nghỉ ngơi trước đi."

Cậu ta nhíu mày, rồi cũng thỏa hiệp.

" Tối tôi lại đến thăm cậu." 

Cậu ta đúng là giỏi thật, thật biết gieo hi vọng. Hết lần này đến lần khác đều như vậy, đợi đến khi tôi bắt đầu chán nản sẽ ban cho tôi chút kẹo ngọt nào đó. Kẹo có độc. Tôi nghĩ đến gương mặt của Châu Dã, rồi lại nhìn đến cậu ta. Tôi hạ quyết tâm. 

" Không cần." 

Cậu ta chững lại, rồi cũng gật đầu rồi ra về. Tôi nhìn cậu ta rời đi. Cung Tuấn. Cậu có thể bước chậm lại một chút được không? Một chút thôi, không còn nhiều cơ hội nữa rồi, cao trung cứ vậy mà sắp qua rồi. Cậu ta đi nhanh thật đấy, như chạy khỏi thế giới của tôi, như là chỉ đợi câu nói của tôi để chạy đi thật nhanh. Tôi cố chấp, nhưng sẽ không ích kỉ. Cậu ta cần phải tập trung cho thi cử, tôi cũng thế, chỉ cần tương lai cậu ấy tốt đẹp, tôi cũng không mong đợi gì nhiều nữa. Một mình trong bệnh viện, tôi chính tay chôn đi lưu luyến tuổi trẻ, mượn ánh hoàng hôn hắt vào làm nền cho những giọt nước mắt không ngừng chảy trên mặt tôi. 

...

Tôi vừa tan ca. Ánh nắng buổi chiều nhợt nhạt cuối thu, thật buồn. Nghĩ rồi cười, nào có tia nắng nào rực rỡ như cậu ấy chứ. Bao lâu rồi nhỉ, cũng không biết đã bao lâu rồi, ngày tôi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cậu ấy, cho đến bây giờ cũng chưa vơi đi phần nào. Trương Triết Hạn năm đó như tạc vào tâm trí tôi, một chút cũng không phai nhạt. Tôi thích cậu ấy, ngày cậu ấy tiến vào lớp tôi, lướt qua tôi rồi đặt cặp xách trên cái bàn ngay phía sau tôi. Tôi thích nhìn cậu ấy chơi bóng rổ, thích nghe cậu ấy hát, cho dù cậu ấy hòa ca với hơn cả chục người, tôi cũng nghe ra được thứ âm thanh trong trẻo đó. Mà thật tiếc. Tôi đã ước rằng tôi ngồi phía sau lưng cậu ấy, lặng lẽ mà ngắm nhìn cậu ấy ở phía sau. Ba năm cao trung, mài mòn đi dáng vẻ cậu ấy, nhưng lại khiến cậu ấy mãi mãi nằm trong trái tim tôi. Mà tôi thực ngu ngốc, cứ chậm rãi ôm mối tình khó nhằn đó, chưa một lần dũng cảm đối mặt, chưa một lần dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Trương Triết Hạn. Tôi còn nhớ, lúc cậu ấy bị đụng xe, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khiến tôi trật nhịp. Nhưng rồi cũng là cậu ấy nói không cần đến tôi. Khi nghe hai chữ không cần đó, tôi sợ hãi đến mức muốn chạy trốn. Là tôi cố chấp, ngu muội. Sau đó cậu ấy nói rằng phải tập trung cho kì thi, tôi cũng nghe cậu. Tôi cứ tưởng rằng sau kì thi, chúng tôi sẽ gặp nhau ở buổi tổng kết, tôi sẽ lấy hết can đảm nói hết với cậu ấy, cho dù cậu ấy có đấm vào mặt tôi đi nữa. Mà cuối cùng, cậu ấy cũng không thuộc về tôi. Cậu ấy thi xong liền biệt tăm du học, bỏ lại tôi không biết nên tìm cậu như thế nào. 

Đường xá đông đúc, tôi đứng đợi đèn tín hiệu. Người người than phiền vì phải đợi quá lâu, tôi vẫn đứng nhìn về phía đối diện. Tôi đã đợi bao lâu nhỉ? 3 năm? Hay 4 năm? Tôi cứ ngỡ đã qua cả một đời người. Mà vẫn chưa thấy Trương Triết Hạn. 

Cậu ấy không về nữa đâu. 

Châu Dã đã nói như vậy. Tôi làm sao mà tin được chứ? Cậu ấy từng nói với tôi, sau này nếu ai kết hôn sẽ mời người còn lại làm phù rể. Tôi đã từng đổ lệ trong lòng, khó khăn cười đùa lời hứa đó của cậu ấy. Nhưng nếu bây giờ cậu ấy lặp lại lời hứa đó, tôi nhất định sẽ gật đầu, nhất định móc tay hứa với cậu ấy, nhất định sẽ trở thành phù rể của cậu ấy. Nhất định. Miễn là còn có thể nhìn Trương Triết Hạn rạng rỡ trên cõi đời này. Cái căn bệnh quái quỷ gì đó, tôi ước tôi mới là người mang phải.

Bỗng nhiên có người huých vào vai tôi. 

" Người anh em, cậu không qua đường sao? Đã mấy lần đèn xanh rồi đó!" 

Tôi hồi thần, nhìn về phía đối diện, vẫn như cũ không có ai. 

" Cảm ơn anh, tôi đang đợi người." 

Người cũng đã qua đường hết, tôi lại nhớ đến hôm nay vậy mà lại quên làm việc hệ trọng. Vội vàng lấy trong túi một tờ giấy chưa cũ nhưng đã nhàu, lật đật sửa lại kính. 

Xin lỗi Triết Hạn, hôm nay vậy mà suýt quên nghe giọng cậu. 

" Cung Tuấn!

Tôi là Trương Triết Hạn. Chiến hữu có đang sống tốt không? Có học tốt không? Con gái trường cậu có xinh không? Nếu xinh phiền cậu giới thiệu cho tôi một em nhé? Tôi viết cái này, có phải cậu sẽ cười nhạo tôi rảnh rỗi làm chuyện không đâu đúng không? Tôi nhờ Châu Dã đưa cho cậu, chuyện cậu và Châu Dã chia tay tôi cũng đã biết. Chuyện tôi từng hứa với cậu, chắc sẽ thất hứa một lần. Cậu không trách tôi chứ nhỉ? Thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa. 

Tôi thích hoa dành dành. Nếu cậu đến thăm tôi, phiền cậu mua một bó đến nhé!

Sống cho tốt. 

Trương Triết Hạn."

Giọng cậu vẫn trong trẻo như xưa nhỉ. Tôi sẽ không đến thăm cậu, nên cũng sẽ không có hoa dành dành. Tôi mang Cung Tuấn đến cho Trương Triết Hạn có được không?

Tôi ngẩng đầu, cẩn thận gấp tờ giấy mỏng cho vào túi, lại thấy bên kia có một tia nắng mặt trời, dáng người hệt như kí ức thời trẻ ngây dại đó. 

Tôi lặng lẽ âm thầm, nhìn bóng lưng cậu cõng theo tia nắng cuối cùng trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi chậm rãi rời đi. Lần này tôi bắt kịp cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top