[Đoản] Chuyện Tình Thiên Nhai Đồ
Thiên Nhai Đồ là nơi dạy các công tử nhà quan, quy tụ các công tử danh môn khắp nơi đến theo học. Sư phụ cao thâm nhất ở đây là Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y là người lập ra Thiên Nhai Đồ, đức hạnh cao thâm, ngừoi đời kính nể. Y dạy học ở đây biết bao nhiêu đời, cũng không nhớ là đã dạy qua biết bao nhiêu môn sinh. Chỉ có điều, Thiên Nhai Đồ qua biết bao mùa hoa đào nở rộ, nay lại mất đi vẻ yên bình hiếm có. Diệp Bạch Y đau đầu cũng 1 năm trời rồi.
Hôm nay y có buổi giảng đạo cho các môn sinh. Diệp Bạch y cắp cuốn kinh thư cũ kĩ, trước khi bước vào liền hít một hơi, tránh trong quá trình giảng bị học trò làm cho tức chết. Y bước vào, các môn sinh liền đứng dậy chào ngay ngắn. Mắt liếc thấy ghế của Chu Tử Thư trống, Diệp Bạch Y lòng thở phào một hơi.
" Trò Tử Thư hôm nay quê nhà Giang Nam có việc, đã xin nghỉ phép vài hôm, sau này các trò hãy truyền lại những gì hôm nay ta dạy cho trò ấy nhé!"
Dưới này Ôn Khách Hành tay nghịch ngòi bút lông còn khô chưa kịp nhúng mực, trong lòng liền một thoáng hậm hực.
Đừng nói là về quê nhận thê tử đấy chứ? Hừ, lập thất cũng đừng hòng lập trước ta.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư là đồng môn, được phân chung phòng với nhau. Ôn Khách Hành lúc vừa gặp Chu Tử Thư đã thấy khuôn mặt người ta đáng ghét, là nam tử mà thanh tú hơn cả nữ nhân. Đã vậy dáng người y còn mang vẻ thoát tục, là người eo nhỏ chân dài, bộ dạng không quan tâm tới ai. Điều không ngờ tới nhất chính là Chu Tử Thư đã giáng cho Ôn Khách Hành một cú đau điếng khi liên tiếp hạ gục hắn mà đứng đầu bảng, cả về thi phú và trận pháp. Đối với Ôn Khách Hành, đứng sau Chu Tử Thư là điều không thể chấp nhận được.
Hôm bắt đầu nhập học, các công tử nhà quyền quý tụ tập trước sân, kết giao bằng hữu, vui như trẩy hội. Chu Tử Thư cùng thư đồng Tiểu Vũ cũng nhiệt tình mà chào hỏi, một đám công tử vây quanh y. Chu Tử Thư là thiếu gia nhà Chu tướng quân, đã vậy còn phong thái hơn người, thu hút ánh nhìn triệt để. Ôn công tử của Ôn gia bên này tay cầm quạt nhưng không phẩy tò mò ngó mắt nhìn sang, chỉ thấy một công tử xiêm y xanh sáng sủa, gương mặt thanh tú đang đứng giữa một đám người. Hắn tò mò mà hỏi thư đồng của hắn.
" Thành Lĩnh, đằng kia là công tử nhà nào?"
Thành Lĩnh mắt sáng ngời mà kể cho công tử nhà hắn về Chu Tử Thư. Rằng y vậy mà trí tuệ hơn người, cầm kì thi họa không ai sánh kịp, trận pháp thông thạo ngang ngửa Chu tướng quân. Rằng y nổi tiếng khắp thành Giang Nam, là mỹ nam hiếm gặp, là ý trung nhân trong mộng của các cô nương. Rằng y...
" Hừ. Cái gì mà Chu Tử Thư, gương mặt còn thanh tú hơn cả nữ nhân." Ôn Khách Hành kể từ đó, trong lòng luôn có khúc mắc với Chu Tử Thư.
Mà lúc đó Chu Tử Thư cũng nhìn không vừa mắt Ôn Khách Hành phía bên kia. Y nhận ra Ôn Khách Hành hắn tỏa ra một soái khí ngút trời, ngũ quan xán lạn, toát lên vẻ phong lưu của công tử đào hoa. Chu Tử Thư tò mò hỏi thư đồng tiểu Vũ.
" Hắn ta là ai?"
Tiểu Vũ ngước theo ánh nhìn của thiếu gia, trong lòng hậm hực, vẻ mặt không tình nguyện mà kể lai lịch vị công tử kia cho Chu Tử Thư. Rằng Ôn Khách Hành hắn là đại công tử nhà Ôn gia ba đời làm trung thần, hắn nổi tiếng tài nghệ hơn người, còn trẻ mà học rộng tài cao. Rằng ở Trường An không ai không biết tới Ôn Khách Hành, các cô nương muốn gả cho hắn xếp dài từ Trường An đến Giang Nam. Rằng hắn...
" Cái gì mà học rộng tài cao, để ta xem rốt cuộc hắn cao đến chừng nào."
Kể từ đó, Thiên Nhai Đồ luôn luôn xảy ra tình trạng đấu đá khốc liệt của hai môn sinh cùng phòng là Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Từ học chữ đến võ thuật đấu đá, hai người họ đều không nương tình với đối phương. Cuộc đấu đá này làm Thiên Nhai Đồ chia thành hai phe, một bên theo chân Ôn Khách Hành, bên còn lại ra sức bảo vệ Chu Tử Thư. Diệp Bạch Y vì thế mà đêm nào cũng vắt tay lên trán, oán trách hậu thế quá thích tỏ vẻ làm càn. Y một là sợ đạo đức của các môn sinh bị lệch lạc, hai là sợ ảnh hưởng đến các quan gia.
Diệp Bạch Y cũng không phải lo chuyện không đâu. Có lần, Chu Tử Thư cùng các đồng môn đấu kiếm, không biết môn sinh kia có thù hằn gì, nhân lúc Chu Tử Thư ỷ là đồng môn mà nương tay, môn sinh kia đã một kiếm đâm thẳng ngực, hại Chu Tử Thư máu nhuộm đỏ sân. Cả sảnh luyện nháo nhác, các môn sinh khác kêu la, lo lắng cho Chu Tử Thư. Các sư phụ ở đó còn lo chưa biết một Chu Tử Thư thương tích thế nào, khó bề ăn nói với Chu gia, thì bên này Ôn Khách Hành đã một cước đá văng môn sinh làm Chu Tử Thư bị thương kia. Trước khi Ôn khách Hành bị các đồng môn cản lại, hắn còn gằn từng chữ một.
" Chu Tử Thư chỉ có một Ôn Khách Hành ta được phép làm y bị thương. Ngươi nếu còn khiến y rơi một giọt máu nào nữa, ta liền lập tức xử ngươi!"
Thế là môn sinh kia bị đánh bầm dập, nên các sư phụ lại phải đau đầu thêm một nhà nữa.
Ôn Khách Hành hôm đó như phát điên. Chu Tử Thư máu không ngừng chảy, các đồng môn truyền tai nhau có thể Chu Tử Thư sẽ phải rời Thiên Nhai Đồ. Ôn Khách Hành biết mình không làm được gì, liền sang phòng đồng môn ngồi rầu rĩ uống trà. Tào Uý Ninh thấy bằng hữu của mình như vậy, liền tò mò hỏi.
" Huynh lo lắng cho Chu Tử Thư sao? Không phải huynh luôn muốn thắng y à?"
Ôn Khách Hành thoáng khó chịu. Hắn rõ ràng rất muốn thấy Chu Tử Thư yếu đuối, nhưng mà thấy y máu chảy đến mức trắng bệch như vậy tim liền co rút đau đớn. Ôn Khách Hành lúc đó liền nhận định.
" Nếu Chu Tử Thư bị thương, còn ai đấu với ta nữa? Sẽ nhàm chán lắm! Ta còn phải đấu với y tới cùng, y có bại cũng phải bại dưới tay Ôn Khách Hành, huynh hiểu chưa!"
Tào Uý Ninh gật gù, quả là đối thủ xứng tầm.
Chu Tử Thư qua cơn nguy kịch, lúc đó thoi thóp trên giường, Ôn Khách Hành nhận nhiệm vụ chăm sóc y. Lúc Ôn Khách Hành lau vết thương cho y, Chu Tử Thư liền nhếch miệng cười, yếu ớt thều thào nói chuyện với hắn.
" Ôn Khách Hành vậy mà huynh cũng chăm sóc ta thật à? Chúng ta đấu với nhau cũng bao lâu rồi ha ha"
Ôn Khách Hành chăm chú lau vết thương, lại không nhìn nổi vẻ mặt nhăn nhở không đứng đắn của Chu Tử Thư.
" Huynh biết điều thì mau hồi phục đi, ta sẽ đánh bại huynh! Nhìn huynh bại dưới tên đó, ta thấy nhục nhã lắm!"
Thế là Chu Tử Thư bật cười.
Ôn Khách Hành cứ thế chăm sóc cho y 1 tháng trời. Đại ca của Chu Tử Thư biết tin đệ đệ bị thương, liền không ngừng nghỉ tới thăm, một hai đòi đưa Chu Tử Thư về nhà. Ôn Khách Hành cũng một hai đòi y ở lại, hắn sẽ nhiệt tình chiếu cố y. Chu Tử Phong bị Ôn Khách Hành thuyết phục, lại thấy hắn quan tâm chăm sóc cho đệ đệ, liền để y ở lại, cũng tránh đi về nhà đường xá xa xôi mệt nhọc.
Thời gian sau đó, Chu Tử Thư bình phục hẳn, lại bắt đầu đấu đá tranh đầu bảng với Ôn Khách Hành. Vậy mà Thiên Nhai Đồ vẫn không được yên ổn ngày nào. Lúc Chu Tử Thư nằm liệt giường, tưởng là an ổn, ai ngờ Ôn Khách Hành lại giở trò, hôm nào cũng kiếm môn sinh làm Chu Tử Thư bị thương tính sổ. Ngày qua ngày đều nhốn nháo không yên. Đến khi Chu Tử Thư khỏe lại rồi, Ôn Khách Hành mới không tìm môn sinh kia khó dễ nữa. Chỉ là Ôn Khách Hành hắn bắt đầu ngứa mắt những môn sinh hay lởn vởn quanh Chu Tử Thư. Thế là hắn cứ kè kè Chu Tử Thư, khiến y như bị Ôn Khách Hành bám lấy. Còn có một hôm, Chu Tử Thư lại lên sảnh đấu kiếm. Ôn Khách Hành như bị quá khứ ám ảnh, liền nóng ruột mà cứ thấp thỏm, mắt không rời sảnh đấu. Khi Chu Tử Thư chuẩn bị xoay người, môn sinh kia cũng không có ý gì, chỉ là thấy Ôn Khách Hành một thân phi đến, một cước đá bay môn sinh tội nghiệp kia. Chu Tử Thư ngạc nhiên đến ngớ người, Ôn Khách Hành lại còn chĩa kiếm vào người ta.
" Không cho phép làm Chu Tử Thư bị thương!"
Môn sinh kia lắc đầu không ngừng, bên này Tào Uý Ninh kịp chạy sang, hét vào mặt Ôn Khách Hành.
" Ngừoi ta cũng chỉ thi đấu thôi, cũng chỉ là kiếm gỗ thôi mà, huynh bình tĩnh!"
Ôn Khách Hành ngẩn người, trong đầu liền nghĩ cho dù kiếm gỗ cũng không được, cũng sẽ làm Chu Tử Thư bị đau. Ôn Khách Hành nghĩ xong liền bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Từ khi nào hắn liền sợ Chu Tử Thư đau đến vậy, Ôn Khách Hành đớ người , nhanh chóng ép bản thân nghĩ ra một lí do chính đáng.
Hắn...hắn...hắn không tìm được lí do.
Ôn khách Hành bắt đầu ủ rũ, hắn nghĩ hắn không muốn tranh đấu với Chu Tử Thư nữa. Hắn tìm Tào Uý Ninh.
" Huynh là bị trúng tà? Cả ngày cứ thấy thất thần, lại không thấy huynh đi cùng Chu Tử Thư."
Ôn Khách Hành yên lặng, cũng không muốn Tào Uý Ninh biết trong đầu mình toàn rối rắm không thể giải quyết, liền thở dài trở về phòng. Về đến nơi liền thấy Chu Tử Thư chong đèn đọc kinh thư, hắn không biết vì sao lại ngập ngừng không vào. Chu Tử Thư liếc thấy hắn bất động ngoài cửa, trong lòng lại khó hiểu không biết hắn bị cái gì, cả ngày tránh y như tránh tà. Y liền nghĩ, phải chăng Ôn Khách Hành nhụt chí, đường đường oai phong ở Trường An, lại ở Thiên Nhai Đồ bại dưới Chu Tử Thư y. Một năm này, hai bên đấu đá nhau, nhưng chưa có ai gian lận, minh bạch đường đường chính chính làm đối thủ của nhau, không hề đố kị. Ôn Khách Hành đối Chu Tử Thư ăn nói có phần chán ghét, nhưng lại âm thầm quan tâm lo lắng cho y, y đều biết. Tháng 6 nóng nực, cũng là Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư không chịu được nóng, liền làm treo trướng vải lên thanh gỗ, cả đêm dùng tay kéo dây giật trướng vải quạt mát cho y. Tết trung thu năm ngoái, Chu gia đến thăm Chu Tử Thư, nhưng trên đường đi lại để rơi mất bánh trung thu, cũng chính Ôn Khách Hành chia cho y một nửa bánh trung thu đoàn viên, khiến y cảm động mãi. Mùa đông năm ngoái lạnh, trên đỉnh Trường Minh Sơn này càng lạnh hơn, y nằm co quắp cùng một chiếc chăn không đủ ấm. Ôn Khách Hành liền cười nhạo y thân thể yếu ớt, lúc tỉnh dậy liền thấy một nửa chiếc chăn của Ôn Khách Hành đắp trên người y. Những việc nhỏ nhặt mà Ôn Khách Hành làm cho y, y đều nhớ hết.
Chu Tử Thư thở dài thổi đèn dầu đã sắp cạn, yên lặng quay người nằm xuống giường. Đợi một lúc sau liền nghe tiếng mở cửa, y nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ.
Diệp Bạch Y nhận được lá thư của Chu Tướng Quân, viết rằng Chu Tử Phong đại công tử sáng mai sẽ đến đón Chu Tử Thư. Diệp Bạch Y liền cho người báo với Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành vừa hay cũng ở trong phòng.
" Huynh về Giang Nam sao?"
Chu Tử Thư gật đầu, đưa hai cuốn sách cho Tiểu Vũ xếp hành lý.
" Sớm mai đại ca sẽ tới đón ta, quê nhà có việc, hẳn qua trăng tròn vài hôm ta sẽ trở lại."
Ôn Khách Hành không biết nghĩ gì, chỉ thấy hắn thoáng ủ rũ, rồi lại bắt đầu cợt nhả.
" Huynh đừng nói là về lập thất đó chứ?"
Chu Tử Thư giật mình.
" Cha ta không nói, liền lấy vợ cho ta là thật sao?"
Ôn Khách Hành không cười nổi. Liền khó khăn cười cho qua chuyện. Tiểu Vũ thư đồng của Chu Tử Thư còn bồi thêm.
" Năm ngoái lão gia còn nói Lý tiểu thư rất mến công tử, Tiểu Vũ thấy Lý tiểu thư rất hợp với công tử ha ha."
Ôn Khách Hành liền xụ mặt. Hắn dặn dò đi đường cẩn thận mấy câu, liền lấy trong tay áo một cây trâm ngọc, định bụng đưa cho Chu Tử Thư, nghĩ nghĩ liền không đưa cho y nữa. Qua một đêm, Chu Tử Thư đã lên đường, Ôn Khách Hành thức trắng một đêm.
Đã qua trăng tròn hai ngày, Ôn Khách Hành không trụ nổi nữa. Hắn hỏi mấy đồng môn về tin tức của Chu Tử Thư, không ai biết y ra sao rồi. Hắn liền chạy đi tìm Diệp Bạch Y, lão sư phụ cũng không biết vì sao thư vẫn chưa được Chu phủ hồi âm. Ôn Khách Hành nóng ruột, hắn nghĩ là không có Chu Tử Thư đấu cùng hắn, hắn học hành cũng vô nghĩa mà thôi. Ôn Khách Hành liền chạy đến tìm Tào Uý Ninh, liền bắt gặp cháu gái của Diệp Bạch Y là Cố Tương cũng ở đó. Cố Tương nhìn thấy vẻ mặt hắn liền cười ha ha.
" Ta mới nói, vẻ mặt của ngươi là bị ý trung nhân từ chối à?"
Ôn Khách Hành ngồi xuống, nghịch tách trà nhưng không có tâm trạng uống.
" Không phải ý trung nhân, mà là ta đang phiền muộn Chu Tử Thư."
Tào Uý Ninh và Cố Tương yên lặng. Cố Tương bỗng nhiên la lên.
" Ta biết ngay mà!"
Ôn Khách Hành khó hiểu nhìn Cố Tương, trong lòng bộp một cái. Cố Tương còn nói thêm.
" Mà ta nghe nói, Chu phủ sắp có hỷ sự!"
Ôn Khách Hành trong lòng bộp thêm nhiều cái, liền sục sôi, mặt nhăn nhó nhanh chân chạy về phòng giục Thành Lĩnh thu dọn hành lý. Thành Lĩnh hỏi công tử nhà hắn.
" Có cần mang theo nhiều đồ không công tử a?"
Ôn Khách Hành khẩn trương, không cần nhiều.
" Mang theo ta với cái này là được rồi."
Trên tay Ôn Khách Hành cầm chiếc Trâm cài bằng ngọc.
Thuyền xuôi theo dòng chảy, ba ngày cũng đến được Giang Nam phong tình. Thuyền vừa cập bến, Ôn Khách Hành đã nghe tiếng kèn rền vang, tiếng pháo nổ ngợp trời, tiếng người chúc phúc cười nói, tiếng tan vỡ trong lồng ngực của Ôn Khách Hành. Dọc đường đi hắn mới hiểu rõ, Chu Tử Thư nằm trong tim hắn, trong đầu hắn, trong cái sượt nhẹ qua da thịt lúc hắn lau vết thương cho y, trong chút kí ức ngắn ngủi mà hắn gặp y lần đầu trên Thiên Nhai Đồ, trong những lần y cười mà không biết vì sao lòng hắn lại nhộn nhịp. Chu tử Thư ấy vậy mà dần dần chiếm lấy hắn, từng chút từng chút một. Hắn không nỡ thấy y đau, thấy y rỉ máu, hắn muốn cả đời này bảo vệ Chu Tử Thư, cho dù hắn thua Chu Tử Thư cả đời này đi chăng nữa.
Hắn muốn cả đời này y chỉ cười với một mình hắn.
Hắn muốn tự tay cài cây trâm ngọc này lên tóc của y. Mẫu thân hắn từng nói,
" Chỉ cần Ôn Khách Hành con muốn lấy ai làm vợ, thì cài cây trâm ngọc này cho người ta nhé!"
Ôn Khách Hành muốn rước Chu Tử Thư về nhà.
Mà giờ đây màu đỏ hỉ sự nhuốm đỏ Chu Phủ. Ôn Khách Hành mắt muốn nghiền nát, khóc cũng không khóc được. Cho dù Chu Tử Thư lấy vợ, sau này tay y ôm ấp nữ nhân y yêu, Ôn Khách Hành cũng sẽ chỉ có mối tình đứt đoạn này. Tiếng vang trong phủ vang ra ngoài khiến Ôn Khách Hành bừng tỉnh.
" Nhất bái thiên địa!"
Ôn Khách Hành hoảng hốt.
" Nhị bái cao đường!"
Ôn Khách Hành nghĩ tới nụ cười của Chu Tử Thư, chân không do dự mà chạy vào. Chính lúc bà mai chuẩn bị hô câu tiếp theo, Ôn Khách Hành đã xông vào, quán tính mà hét vang.
" Khoan đã!!!!"
Tân lang tân nương quay đầu, Ôn Khách Hành chết trân.
Tân lang khó hiểu rồi lại ngạc nhiên.
" Đây chẳng phải là Ôn công tử sao?"
Một cái đầu bỗng nhiên chui qua, gương mặt ngạc nhiên mà đi đến.
" Ôn Khách Hành sao huynh lại tới tận đây?"
Ôn Khách Hành mừng rỡ chạy đến bên Chu Tử Thư, ôm chặt quyết không buông tay.
" Ta tưởng huynh thành gia lập thất, không cho huynh lập thất trước ta!"
Cả hôn lễ phá lên cười, Tân lang Tân nương lại tiếp tục làm lễ, Đại ca Chu Tử Phong mặc hôn phục rực rỡ, tay đỡ lấy Tân nương e thẹn. Ôn Khách Hành thì thầm.
" Không biết sau này A Thư mặc lễ phục sẽ đẹp đến mức nào."
Chu Tử Thư véo tay hắn một cái.
" Huynh gọi ai là A Thư? Ai thèm đẹp chứ?"
Ôn Khách Hành lặng lẽ trong đám người, đưa tay nắm lấy tay Chu Tử Thư, mười ngón tay đan chặt. Chu Tử Thư thấy ấm áp lạ thường, cũng không uổng công cố gắng theo lời đại ca cố tình biệt tăm cả tháng. Chu Tử Thư biết, Ôn Khách Hành nhất định sẽ tìm y.
Nhiều năm về sau, Chu Phủ lại có hỷ sự. Nghe đâu là từ Trường An, ngừoi ngựa như nước đổ về, mang theo cả pháo hoa rực rỡ nhất lúc đó. Tam công tử Chu Tử Thư thành thân, các cô nương Giang Nam tâm chết một nửa. Ôn Khách Hành tay đỡ Chu Tử Thư, tay còn lại nắm chặt dây chỉ đỏ mà Chu Tử Thư cột cho hắn. Ôn Khách Hành trốn tiệc chạy về phòng tân hôn, chắc ngoài kia nháo nhào chê trách hai tân lang không nể mặt mời rượu. Chẳng qua Chu Tử Thư đã đau muốn gãy lưng, Ôn Khách Hành lại không muốn để A Thư của hắn lại một mình. Cả hai liền lặng lẽ trốn ở phòng. Ôn Khách Hành lặng lẽ lấy từ trong chiếc hộp một cây trâm ngọc, cẩn thận cài lên cho Chu Tử Thư. Hắn vậy mà cười tươi như hoa nở, nước mắt vậy mà lại kéo thành dòng. Chu Tử Thư bắt lấy tay hắn, vuốt ve dịu dàng. Ôn Khách Hành mân mê mái tóc của y, lại hỏi.
" Sao huynh lại biết ta năm đó nhất định sẽ đến tìm huynh?"
Chu Tử Thư cười, nước mắt cũng đã rỉ bên khoé mắt.
" Ta không biết bao lâu, nhưng biết huynh nhất định sẽ tới!"
Ôn Khách Hành trong lòng hạnh phúc muốn vỡ oà, không nói không rằng liền bế người ta động phòng hoa chúc, bỏ mặc khách khứa tự uống tự ca với nhau.
Tào Uý Ninh và Cố Tương đã thành đôi, có một tiểu công tử kháu khỉnh. Diệp Bạch y tóc bạc lưa thưa, uống mãi mà chưa biết say, miệng cứ lải nhải mắng hai đứa học trò không coi ai ra gì.
" Năm đó đều tại muội nói Chu phủ có hỷ sự, Ôn huynh mới tức tốc chạy về Giang Nam, hại đại tẩu tưởng ai tới phá hỉ sự, đại tẩu đến giờ vẫn trách đại ca đấy!"
Cố Tương cười ha ha, đối Tào Uý Ninh mà nói.
" Lúc đó muội chỉ nói Chu Phủ có hỉ sự, mà quên nói là Đại ca Chu Tử Phong có hỉ sự. Nếu không làm gì có đôi Tân lang không biết trời đất này chứ ha ha."
Trời đất dung hoà, ai ai cũng nhìn hỉ sự của Chu phủ mà vui lây, hạnh phúc tỏa một vùng. Khách khứa say khướt, đôi Tân lang trong phòng cũng say không biết trời đất nữa rồi.
Bonus chiếc ảnh Ôn công tử bỏ mặc khách khứa chạy về phòng cài trâm ngọc cho A Thư:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top