Đừng Nhìn Bề Ngoài Mà Tưởng Thấu Tâm [he]

"Em... em đừng đi... van em..."

"Tôi nói rồi! Chúng ta chia tay! Cái đồ chả có tiền đồ như anh thì tôi muốn làm gì?! Cái tôi cần là tiền, là quyền! Anh hiểu không! Cút đi!"

Nói rồi cậu ôm tay một tên đàn ông khác, tươi cười bước đi, để lại anh đau khổ đằng sau.

~~~~3 năm sau~~~~~~~

Cậu gặp lại anh khi đi cùng người đàn ông kia đến nhà hàng này ăn tối. Lúc đó, anh cũng đang đi ăn tối với đối tác tương lai.

Nhìn thấy cậu, anh cười một cách đắc chí.

Đối tác này là một con cá sấu trong thương nghiệp. Còn trẻ mà đã nắm giữ 1/3 kinh tế của thế giới. Chỉ cần có hắn đồng ý, anh chắc chắn có thể vươn cực kì cao, lúc đó chắc chắn anh sẽ có được cậu!

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã sướng lắm biết không!

Phải yy một tý!

"Khụ khụ"

Người đối diện ho khan mấy cái kéo anh về hiện thực.

"Xin lỗi, tôi thất thần rồi."

Anh rối rít xin lỗi.

"Vậy chúng ta tiếp tục."

Người kia không sao cả nói. Hai ngón tay đan vào nhau, chân vắt chéo, cả người tỏa ra sự uy nghiêm.

Hai người bắt đầu đàm phán với nhau rất... vui vẻ.

"Còn một số điều cần bàn nữa, nhưng hãy để đấy đã. Bây giờ chúng ta cùng nâng ly, ăn một chút nào."

"Vâng, mời ngài."

Anh nâng ly lên, ngẩng cổ, một phát uống hết ly rượu.

Hm... khí thế người này thật đáng sợ ngồi cùng người này, mình cứ căng thẳng kinh khủng. Không hổ là khí thế của tổng tài giá hàng tỷ, bao giờ mình mới có thể ngang bằng với hắn đây.

Hắn híp mắt mỉm cười, cũng uống hết ly của mình rồi nâng chai rượu lên, đổ đầy ly của anh.

Và dĩ nhiên, với cái tửu lượng yếu hơn sên của anh, chẳng mấy chốc anh choáng váng. Mơ màng trong cơn say, anh nhìn thấy cậu tươi cười lại gần bàn anh.

Si ngốc nhìn cậu, anh lảo đảo đứng lên, nhào đến ôm cậu:

"Hm~ về với anh đi mà~ anh sẽ cho em tất cả~a..."

Gáy đau sót, anh ngất đi. Trước khi ngất, anh thấy cậu gọi hắn là...

"Anh hai..."

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Ánh sáng chiếu vào căn phòng ngủ sang trọng, hai thân ảnh trần trụi đang ôm nhau, một lớn một bé, quần áo hỗn độn dưới sàn.

Nhìn cái cơ thể nhỏ hơn mình đang bị mình ôm trong lòng, vô tri vô giác cọ cọ ngực mình mà ngủ ngon lành, vị tổng tài nắm giữ 1/3 kinh tế thế giới này cười... ngốc.

Ba năm trước, lần đầu tiên gặp anh, hắn đã bị trúng tiếng sét ái tềnh. Có chút ngại ngùng, hắn nhờ thằng em làm quen trước rồi từ từ dẫn mối cho hắn.

Ai mà biết được, biến cố kinh hoàng đã xảy ra!

Thế méo nào y lại trúng tiếng sét ái tềnh với thằng em!

Thế là hắn lại bắt thằng em diễn tra nam rồi lại bí mật trợ giúp y tiến bước.

Ba năm, với sự trợ giúp, bảo vệ của hắn cùng với tài năng tuyệt vời của y, y cũng đã có thể vươn lên đẳng cấp cao gần như cùng một cấp bậc với hắn.

Như vậy chẳng ai có thể dị nghị bọn hắn không xứng nữa. Thằng nào dám, thiến nó!

Hắn vô cùng hạnh phúc nghĩ, ôm chặt người trong lòng, cái "cậu bé" của hắn cũng cọ nhè nhẹ trong người y khiến y mơ màng bất mãn rên hừ hừ...

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Thằng em vô tội nghĩ: đại tẩu tự dưng thích em, trách sao em, chẳng lẽ trách cái mị lực vạn người mê của em sao? Hahahaha biết sao được trời sinh mà hahaha /mặt cười bỉ ổi/

Người đàn ông kia: cậu chủ lại điên rồi! Ai da! Chọn quà cưới cũng rất mất sức!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top