Đoản văn 3:

"Xin lỗi anh, chúng tôi không thể cứu được đứa bé. Sức khỏe của người mẹ quá yếu, theo đó cái thai cũng suy yếu theo. Mặt khác, thành tử cung của cô ấy quá mỏng, lần này sảy thai, sợ rằng sau này không thể có thai được nữa..." Tô Mục Dương cầm một tập hồ sơ, khẽ đẩy gọng kính, nhìn người đàn ông đối diện, tò mò tìm kiếm nét đau buồn trên mặt anh ta.
Nhưng người đàn ông đối diện, trên mặt chỉ có sự mất kiên nhẫn. Anh ta phất tay, ngắt lời Tô Mục Dương:
"Sảy thì cũng sảy rồi, nói nhiều làm gì, lằng nhà lằng nhằng!"
Tô Mục Dương không nói nữa.
Người đàn ông hỏi anh: " Bao giờ cô ta xuất viện được?"
Tô Mục Dương biết anh ta hỏi cô gái trong phòng, lại nghĩ đến thái độ dửng dưng của hắn khi nãy, giọng nói bất giác lạnh xuống mấy phần:
"1 tuần."
Dừng một chút, anh nói bằng giọng tưng tửng: "Đi nộp viện phí đi."
Thẩm Gia Nà thấy Tô Mục Dương câu trước thì nói bằng giọng an ủi, câu sau chuyển sang giọng chửi thầm, anh ta bỗng có cảm giác bị sỉ nhục, liền lớn giọng gọi:
"Anh bác sĩ kia!"
Tô Mục Dương dừng chân, quay đầu hỏi hắn: "Sao?"
Ngữ điệu lạnh nhạt của anh càng làm Thẩm Gia Nà tức giận, hắn gầm lên: "Anh tên là gì? Công tác ở tổ nào? Các anh phục vụ bệnh nhân bằng thái độ như vậy hả? Hả? Anh có biết biết tôi là ai không?"
Tô Mục Dương nhướn mày, tỏ ý không biết. Thẩm Gia Nà nhìn anh, đắc ý nói: "Thẩm Gia nà, CEO công ty điện tử RGC."
Tô Mục Dương nhìn anh ta, tỏ vẻ sửng sốt, "Xin lỗi, xin lỗi, người địa vị cao như anh, quả thật là một cái bệnh viện nhỏ bé như chúng tôi không dám đắc tội. Tôi nghĩ, hợp với địa vị của anh, chỉ có những bệnh viện nổi tiếng mới có khả năng xứng tầm với anh..."
Nghe đến đây, Thẩm Gia Nà đắc ý gật gù, nhưng không để anh ta đắc ý quá lâu, Tô Mục Dương chậm rì rì nói tiếp:
"Bệnh viện nổi tiếng như...bệnh viện thú y chẳng hạn?"
Thẩm Gia Nà: "..."
---
Tô Mục Dương nhìn cô gái đang lẳng lặng nằm trên giường bệnh, cô lọt thỏm trong chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, sắc mặt tái nhợt lặng lẽ ngắm nhìn những lá cây khô đang rơi ngoài cửa sổ, trông cô thật nhỏ bé. Tô Mục Dương bỗng nhớ đến thái độ dửng dưng của Thẩm Na Già khi nghe tin cô sảy thai, anh có chút đồng tình.
"Bác sĩ có chuyện gì sao? " Chẳng biết cô gái trên giường bệnh phát hiện ra anh từ lúc nào, quay đầu lặng lẽ hỏi.
Tô Mục Dương định thần, đánh giá khuôn mặt cô. Mắt to, mũi thẳng, lông mày lá liễu mềm mại, đôi môi hình trái tim nhợt nhạt khiến cho người ta thương tiếc. Rất xinh đẹp. Nhanh chóng thu lại ánh mắt, tô Mục Dương bước vào phòng:
"Tôi đến đưa kết quả kiểm tra cho cô."
Cô gái gật gật đầu.
Tô Mục Dương kiểm tra hồ sơ bệnh án của cô, hỏi:
"Mai Hiểu Quỳnh phải không? "
"Vâng."
Tô Mục Dương im lặng, mãi lâu sau, anh ngập ngừng:
"Cô sảy thai..."
Mai Hiểu Quỳnh ngắt lời anh: "Tôi biết."
Cô cười, nhưng ánh mắt đượm buồn, xen kèm tình cảm chua xót. Tô Mục Dương bỗng thấy chẳng biết nói gì. Anh chỉ dặn dò:
"Cô phải ở lại bệnh viện 1 tuần để kiểm tra."
Cuối cùng, anh vẫn không cho cô biết chuyện cô không thể có thai lần nữa.
---
Mỗi ngày Tô Mục Dương đều đến khám bệnh cho Mai Hiểu Quỳnh, tinh thần cô rất tốt, không có vẻ gì suy sụp, dường như người xảy ra chuyện không phải là cô vậy. Thẩm Gia Nà cũng không còn thấy đến nữa. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như vậy. Cho đến ngày Mai hiểu Quỳnh xuất viện...
Sáng hôm ấy, Tô Mục Dương đến để kiểm tra lần cuối cùng cho cô. Nhưng khi bước vào căn phòng, anh lại hơi sửng sốt.
Căn phòng bệnh sạch sẽ một cách lạ kì, máy móc được sắp xếp gọn gàng bên giường bệnh, vì đây là phòng bệnh VIP, nên bàn trà, ghế sofa đều đầy đủ, chúng được dọn dẹp sạch sẽ. Chăn gối trên giường cũng được gấp gọn gàng. Nhưng điều kì lạ là...không thấy Mai Hiểu Quỳnh đâu.
"Mai Hiểu Quỳnh!" Tô Mục Dương gọi. Anh gọi mấy lần, đều không thấy có tiếng trả lời. Anh lại đến trước cửa nhà vệ sinh, gõ gõ cửa:
"Mai Hiểu Quỳnh?"
Tô Mục Dương gõ gõ, thấy không có động tĩnh. Anh vặn tay nắm cửa, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Khung cảnh bên trong khiến cho Tô Mục Dương chết sững...
---
"Thiếu gia, có người muốn gặp cậu!" Người làm cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Thẩm Gia Nà ngẩng đầu: "Ai?"
"Anh ta nói mình là bác sĩ của bệnh viện XXX."
"Không gặp!"
"Anh..anh ta còn nói...mình...mình là thiếu gia của tập đoàn RUXO."
---
"Ồ, là anh à?" Thẩm Gia Nà nhìn người vừa đến, nhướng mày.
Tô Mục Dương không lằng nhằng với anh ta, anh nói: "Mai Hiểu Quỳnh chết rồi!"
Nụ cười khẩy trên môi Thẩm Gia Nà vụt tắt, anh ta hỏi: "Chết thế nào?"
"Tự sát!" Đúng vậy, Mai Hiểu Quỳnh đã tự sát. Khi Tô Mục Dương mở cửa phòng nhà vệ sinh thì thấy cô nằm lăn trên đấy, trên cổ có mảnh cứa, bên cạnh còn có đầy những mảnh thủy tinh vỡ của chiếc gương trong nhà vệ sinh. Dù đã đưa cô đi cấp cứu, nhưng xét nghiệm cho thấy cô đã tắt thở vào đêm hôm qua, không cứu được nữa.
Khuôn mặt Thẩm Gia Nà cứng đờ, nhưng rất nhanh, anh ta lại cười nham nhở: "Chết thì chết, liên quan gì đến tôi?"
Tô Mục Dương thực sự chịu không nổi bộ dáng này của anh ta, anh túm lấy cổ áo Thẩm Gia Nà:
"Cậu là đàn ông con trai, mà còn thiếu trách nhiệm đến vậy à? Người ta vì cậu mà chết, thái độ này của cậu là sao?"
Thẩm Gia Nà cũng nổi điên: "Tôi làm sao? Hả? Anh có quyền gì mà nói tôi?"
Tô Mục Dương tức giận, đẩy mạnh Thẩm Gia Nà. Thẩm Gia Nà bị anh đẩy ngã xuống bàn làm việc. Anh ta cũng điên tiết, vớ lấy một lọ thuốc trên bàn làm việc, đổ ra, chồm lên bóp lấy miệng Tô Mục Dương, nhét viên thuốc vào miệng anh: "Tên khốn nạn! Tôi thế nào đến lượt anh nói à? Tôi muốn làm gì thì tôi làm đấy, tôi đang cho anh ăn thuốc độc đây này. Anh thử làm gì tôi xem?"
Tô Mục Dương bị anh ta ép nuốt hết viên thuốc, anh ôm cổ, hỏi: "Đây là thuốc gì?"
Thẩm Gia Nà cười ha hả, giơ lọ thuốc lên nhìn. Cho đến khi nhìn thấy mấy dòng chữ trên chiếc lọ, nụ cười của anh ta tắt ngấm. Tô Mục DƯơng nói to:
"Thuốc gì?"
Thẩm Gia Nà ngẩng đầu nhìn anh, cười méo mó: "Thuốc kích dục!"
---
Sáng hôm sau.
Thẩm phu nhân, Thẩm lão gia và Tô phu nhân, Tô lão gia trầm mặc đứng ngoài cửa phòng của Thẩm Gia Nà, lẳng lặng nghe âm thanh bên trong.
Tô Mục Dương: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Thẩm Gia Nà: "cút! Cút! Ông đây đếch cần anh chịu trách nhiệm! Cút!! Á á á...mông tôi!!!!"
Thẩm phu nhân đang áp tai vào cánh cửa đứng thẳng dậy, lúng búng:
"Làm sao bây giờ?"
Tô phu nhân nhìn bà, lẩm bẩm: "Kết hôn chứ biết làm sao?"
Cứ như vậy, hôn sự giữa hai gia đình được định ra một cách dễ dàng đến kì lạ. Mà hai nhân vật chính trong kia lại chẳng hề hay biết!
Trong phòng, vang lên từng tiếng thở dốc, kèm lãn tiếng mắng chửi của Thẩm Gia nà: "Tên khốn nạn, vỡ mông tôi rồi!!"
Tô Mục Dương: "ừ ừ..."
Trên bàn làm việc của Thẩm Gia nà, có một tờ giấy đang lẳng lặng nằm đấy, nét bút nắn nót của con gái: "Gia Nà, thực ra Tô Mục Dương yêu thầm anh từ thuở nhỏ rồi. Ngày ấy bọn em là bạn cùng lớp, lại rất thân, trong một lần vô tình, em phát hiện ra Tô Mục Dương thích anh. Nhưng đáng tiếc anh lại không biết, và còn đáng tiếc hơn là sau này Tô Mục Dương lại mất trí nhớ. Em là cô nhi, khi em có ý thức, em đã chẳng hi vọng gì vào cuộc sống này. Giờ em quá mệt mỏi rồi, bị người ta cưỡng hiếp đến mang thai. Cảm ơn anh đã đưa em vào bệnh viện, cảm ơn anh đã che chở em trong những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Em biết anh luôn coi em là em gái, biết anh luôn thắp lên hi vọng sống trong em. Nhưng em xin lỗi, em chẳng còn nghị lực để sống tiếp nữa. Em chỉ mong anh và Tô Mục Dương sống thật tốt, sống thay cả phần em. Thân!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top