Đoản 1: Giang sơn và mỹ nhân
Nếu có thể quay lại ta mong ta và chàng chưa từng gặp nhau ! Nếu như ta ko hề yêu chàng thì ta cũng ko rơi vào cái đầm lầy tình yêu này ! Nếu ta chưa từng gặp chàng thì ta sẽ mãi là cô gái lun vui cười ! Nhưng tất cả chỉ là " Nếu "
Chành còn nhớ không ? Vào ngày ta 18 tuổi chúng ta đã va vào nhau trong hội hoa đăng , và khi đó ta đã yêu , yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên ! Khi tạm biệt ta đã ghi sâu từ đôi mắt lãnh khốc , dáng đứng uy nghiêm từng lời nói cử chỉ của chàng vào tận cùng của trái tim mình và ta đã xin ông trờj để ta được gặp lại chàng . Khi ta 20 tuổi ta vẫn giống như xưa vẫn in trọn hình bóng của chàng vào tim , khi đó ta bị truyền thánh chỉ phải vào cung làm phi tần . Ta đã rất buồn ta đã cố gắng xin cha ta là thừa tướng cho ta hủy bỏ thánh chỉ đó nhưng ko đc ! Để rồi khi vào cung ta lại gặp đc chàng , vẫn dáng đứng đó , vẫn đôi mắt đã khiến tâm ta tê dại , chàng là ck ta là hoàng thượng của quốc , ta đã rất hạnh phúc vì đều đó , dù chàng có hơn 3000 mỹ nhân phi tần thì sao ? Dù chàng không yêu ta thì thế nào ? Ta vẫn đợi , vẫn trông ngống hình bóng của chàng , vẫn đợi một ngày chàng quay lại nói yêu ta . Để rồi ta phát hiện chàng muốn ta làm phi tần của chàng là để lợi dụng ta lật đổ cha ta , là để có trọn 1 giang sơn . Ta quá vô dụng hay quá ngu si khi lạy lọc van xin chàng , nắm chân chàng để chàng tha cho cha ta 1 mạng sống ! Chàng đã đồng ý , chàng đã hứa sẽ khôi phục lại vương vị cho cha ta nhưng cha ta chỉ được làm bù nhìn thui ko có quyền lực gì cả . Nhưng ko sao chỉ cần cha ta còn sống là đc . Ta bỗng nhận thấy chàng dịu dàng với ta , chàng ôn nhu với ta và ta đã rất hạnh phúc . Chàng đã trả lại cả quyền lực cho cha ta mà , ta nên tin chàng . Và khi đó ta lại ngu muội 1 lần nữa . Ngay đúng ngày sinh thần của ta , chàng thì thầm với ta rằng :
" Xin lỗi , điệp nhi ! Ta không thể thực hiện lời hứa đó . Ta xin nàng đừng bỏ ta ! Đừng hận ta ! Kiếp này ta nợ nàng rất nhiều ! Con dân ta nợ nàng rất nhiều ! Ta xin lỗi "
Ha ha đừng hận sao ? Nợ sao ? Chàng mơ à ? Chàng hủy đi lời hẹn giữa chúng ta ,khiến ta trở thành người gián tiếp hại chết cha mình , chàng nghĩ ta sẽ mong kiếp sau gặp lại chàng sao ? Chàng thấy thế nào rồi ? Khi ta lấy chính cây kiếm mà chàng giết cha ta để tự sát , chàng thấy thế nào ? Đau ko ? Nỗi đau đó chính là nỗi đau ta chịu lúc này đấy ! Người ta yêu ạ
Ngước mặt lên nhìn chàng ta bỗng thấy chua chát , cố gắng lẩm nhẩm vài câu cuối :
"Ta hận chàng , nếu có kiếp sau ta xin nguyện làm người xa lạ với chàng"
Rồi ta nhắm mắt cười mãn nguyện , mặc kệ những dòng nước mắt của người ta iu nhất đang thi nhau chảy , mặc kệ tiếng la hét xin ta tha thứ của người ấy . Ta đi trong thanh thản bởi vì ta đã trả thù giúp cho cha ta xong rồi ! Chàng biết không nếu chàng vì con dân mà giết cha ta , chà đạp tình cảm của ta thì ta trên thiên đàng sẽ xem chàng bảo vệ con dân , giang sơn xã tắc do chính mạng sống của người chàng yêu nhất như thế nào ? Chàng sẽ sống trong nỗi ân hận dày vò và chàng sẽ chết trong đớn đau cô độc như chính ta vậy
End ~~~
Cầu nhận xét
Lâu rồi ko viết truyện lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top