đoản đam_chuyện tình ngày mưa
_tg_ ~•o Nhật Đam o•~
#đoản_đam_chuyện_tình_ngày_mưa
💦💦☔️ Chuyện tình ngày mưa☔️💦💦
Mưa, đối với trẻ thơ là một niềm vui bất tận.
Đối với người lớn tất bật là một nỗi phiền toái.
Đối với đôi nam nữ mới lớn là một sự lãng mạn.
Còn mưa, đối với tôi, là từng nỗi nhớ nối liền.
Năm cấp 2, tôi biết mình khác người. Những bạn nam khác đều thích bạn nữ trắng trắng mềm mềm. Riêng tôi, tôi lại có cảm tình với nó, một thằng con trai không thể con trai hơn được nữa. Khi nhận ra tính hướng khác thường của mình, tôi hoảng sợ, tôi chạy trốn, tôi tự nguyền rủa mình, tự hạ thấp mình, tự làm đau mình. Nó không biết tôi làm sao lại trốn tránh nó, lại làm sao bị thương đầy mình. Một ngày mưa, nó tìm thấy tôi, trong một góc nhỏ hoang vắng, vừa tự nguyền rủa mình vừa tự rạch tay mình. Nó bước tới, giật con dao lam khỏi tay tôi, vứt đi, tiếng nó hoà lẫn với tiếng mưa :
" mày đang làm gì đấy? Có gì thì hét lên, bị uất ức thì kêu anh em đi đòi lại cho mày, trốn trong này làm cái mịa gì?"
Tôi nhìn nó, rồi, nước mắt không khống chế nổi, thi với mưa, rơi xuống. Nó thở dài, ngồi xuống, khẽ vỗ lên vai tôi:
" thất tình hả? Đi, đi uống với tao vài ly!"
Nói rồi nó lôi xềnh xệnh tôi đi. Tôi chẳng nói gì, mặc nó an bài. Khi uống hết hai xị, nó hất cằm:
" nói đi, mày thích em nào mà tự làm mình thảm thương thế?"
Tôi nhìn sâu trong mắt nó, chậm rãi:
" tao thích một người, nhưng xã hội không cho phép"
Nó sửng người, nhíu mày:
" tao quen không?"
Tôi cuối đầu, vọc đũa:
" mày rất quen thuộc. Ở rất gần tao"
Nó trầm ngâm trong chốc lát, khẽ vỗ vai tôi:
" nếu biết không tới được thì bỏ đi mày, đời thiếu gì người"
Tôi ngước mắt, nhìn thẳng nó:
" tao cũng biết là vô vọng, mày à! Thế nên tao chỉ có thể tự trách mình đã sinh ra thứ tình cảm đáng xấu hổ đó. Tao cũng đã cố bỏ mày à, nhưng, tim tao đau lắm"
Mắt tôi phiếm hồng, nhìn nó chực khóc, sao nó có thể lạnh lùng như thế chứ? Nó cuối đầu, một lát sau ngước lên nhìn tôi thật dịu dàng:
" tao hiểu rồi, mày cũng đừng tự dằn vặt, hành hạ mình như thế nữa! Con tim đâu thể mày sai nó yêu ai nó không yêu ai thì nó sẽ nghe lời mày đâu? Tao không biết chị họ mày nghĩ thế nào khi biết tình cảm này của mày, nhưng mà, tao nghĩ, ai không có quyền được yêu? Dù...dù tình yêu của mày có là cấm kị...ờ..nhưng nó là cả tấm chân tình của mày...ùm...ý tao là...mày yêu thật lòng chị họ mày ấy, thì...thì .. nó vẫn là một tình yêu đẹp! Tao ủng hộ mày, đừng buồn nữa nhé!"
Hoá ra nó nghĩ tôi yêu bà chị họ, cũng đúng, nó đâu phải loại quái thai như tôi.
Hai đứa trầm mặc uống hết số rượu còn lại, mưa vẫn rơi. Năm ấy, hai chúng tôi vừa tròn mười lăm tuổi.
Tuy cái năm 15 ấy nó không thể hiểu hết được thứ tình cảm đáng ghê tởm của tôi nhưng, nó đã chỉ cho tôi một con đường. Đúng vậy, dù thứ tình cảm này có đáng ghê tởm thì sao chớ, tôi yêu nó, yêu thật lòng, yêu đến đau lòng, yêu đến không thể kiềm chế nổi con tim, nhưng nó vẫn là một tình yêu đẹp, nhỉ?
Lên cấp ba, hai chúng tôi lại chung trường. Tôi vẫn trộm yêu nó, nó tiếp tục trộm tạo điều kiện cho tôi và chị họ ở riêng với nhau. Tôi đau lòng, ngoài miệng vẫn cười cảm ơn nó.
Nó thì chả bao giờ để ý. Nó vẫn xem tôi là thằng bạn thân cần được chia sẽ, cảm thông. Nó vô tư ôm tôi dỗ dành, vô tư lộ cơ thể, vô tư để hai cơ thể chạm vào nhau. Để rồi, mỗi tối, tôi lại mộng xuân cùng nó. Những lúc như thế, tôi thấy mình thật đáng khinh, tôi tự lăng nhục mình, tự cố gắng ngăn cản ý muốn dâm ô đê tiện ấy, giữ khoảng cách an toàn với nó. Nhưng, tôi luyến tiếc, luyến tiếc hơi ấm từ cơ thể nó, luyến tiếc mùi hương thoang thoảng khi nó lại gần tôi, luyến tiếc cơ thể nó, làn da đầy đàn hồi kia. Khi tôi đang vất vả tự đấu tranh với mình, nó lại giận dỗi tôi xa cách nó vì ngại ngùng. Nó bảo, tôi chả phải ngại ngùng gì, thứ nên biết thứ không nên biết gì nó đều biết hết cả, nó cũng có ghê tởm tôi đâu. Tôi nhìn nó thật lâu rồi cuối đầu khẽ ừ, tôi biết, nó đang nói đến bà chị họ, chứ nó mà biết thật chắc bỏ chạy mất bóng, trong tim đau nhói.
Rồi, một ngày, cũng như mọi khi, nó tạo cơ hội cho tôi với bà chị họ ở chung.
Rồi, tôi phát hiện, một quyển sách được dấu kín, tò mò, tôi lôi nó ra, rồi không thể rời mắt khỏi nó nữa.
" a! Bị em phát hiện rồi! Đây là bí mật của hai chúng ta nhé! Mẹ chị mà biết chắc cắt cổ chị quá"
Bà chị họ nháy mắt, tinh nghịch lè lưỡi. Tôi hoang mang:
" đây không phải là cấm kị rất đáng ghê tởm sao?"
Bà già cốc đầu tôi một cái, giành lại cuốn sách:
" ghê tởm cái đầu em ý! Trai gái yêu nhau là tình yêu, ông già cô trẻ yêu nhau cũng là yêu, trai trai yêu nhau chả lẽ không phải? Em ở thời đại nào mới rớt xuống vậy? Tình yêu thời nay ý, tuổi tác không thành vấn đề,giới tính không thành vấn đề, ngay cả giống loài cũng không thành vấn đề lun!" ( tg: =_=|| , chị à, hình như chị đi xa quá)
Bà chị lắc đầu nhìn tôi đầy thương hại, vẻ mặt như thể tôi là bột nhão không nhào thành bánh được ý. Tôi lo lắng hỏi:
" thế nhưng, mọi người không kì thị sao? Không xa lánh sao? Gia đình không ngăn cản sao?"
Bà chị dí ngón tay lên đầu tôi:
" Sao tôi lại có đứa em lạc hậu zậy nè trời? Không thấy mấy cái biểu ngữ LGBT giăng đầy trời đó sao? Không nhe tin tức nước mình cho tổ chức đám cưới đồng tính à? Còn về ba mẹ thì...thì...ây zà..tự câu thông a! Này, này, đem hết đống này về mở mang đầu óc đi!"
Nói rồi bà chị ném một đống sách vào tay tôi. Bỗng, bả lượm lại một cuốn.
"Ấy za, lỡ tay, cuốn này cưng chưa đủ trình xem đâu!"
Tôi tò mò lước mắt nhìn, mặt nóng rang, trên bìa là hai người đàn ông trần truồng đang ôm nhau. Tôi vội vã đứng dậy, chạy trốn về lại cái xó xỉ của mình
"Vậy...vậy không có gì thì em về trước nha!"
"Này! Chờ đã! Cầm theo cây dù này! Chú mà làm ướt, hư, cong mấy bảo bối là biết tay tôi! Nghe chưa!"
Tôi cúi đầu, nhận cây dù từ tay chị, lý nhí:
"Nghe rồi..."
"Nghe rồi thì về mau đi kẻo mưa"
Chị họ vỗ vai tôi, hất cằm. Tôi như tội phạm được đặc xá, ù té chạy.
Tối hôm đó, mưa to, nương theo tiếng mưa, tôi mở cho mình một cách cửa, cánh cửa để đến bên nó gần hơn.
Té ra, tình yêu của tôi không phải là thứ trời đất không dung được.
Té ra, có rất nhiều người có tình yêu giống tôi.
Té ra, tình yêu của họ đẹp không thua gì tình yêu nam nữ.
Té ra, nam nam làm tình là như vầy như vầy.(không ngừng tự yy tôi với nó sẽ như vầy như vầy, lại mộng xuân, lần này tôi chỉ đỏ mặt và...một chút..chờ mong...)
Té ra,...
Hai chị em châu đầu nói nhỏ, đôi khi, có vài vấn đề tôi hiểu sai hoặc xấu hổ bà chị họ liền phá lên cười. Tôi thẹn quá thành giận, ném sách, dùng giằng muốn về, bả sẽ kéo tay tôi lại, cười nói:
"Đến đến, ai chả có lần đầu tiên! Để chị đây, hủ nữ lâu năm phổ cập kiến thức cho hủ nam mới vào nghề như chú nào! Lỡ sau này đổ anh nào đó còn biết đường mà xoa xở!"
Tôi động tâm, cơ mà tôi không nằm dưới đâu, lại giận dỗi một hồi, bà chị họ đành thuận mao một hồi. Hai chị em hỗn động một chỗ, thời gian trôi vèo vèo. Khi trời sẫm tối, khoảng sáu giờ đi, tôi chia tay bà chị họ ra về, tất nhiên, sau lưng gò một đống sách, thế giới mới của tôi a.
Trời bất chợt dở chứng, mưa như trút nước không hề báo trước mà đổ ập xuống đầu tôi. Tôi hốt hoảng, vội xoay ba lô lại, dùng cơ thể che chắn. Đùa à, ướt phát là bà chị họ cạo đầu tôi không đẹp không thôi a, quan trọng hơn nữa là, tôi sẽ không đọc được quyển sách trần truồng kia, nghe bảo là có nhiều bí kíp lắm à. Bỗng, khoảng trời trên đầu tôi không còn dội nước xuống nữa, tôi ngước lên, nhìn thấy nó, đang che chắn gió mưa cho tôi...cảm thấy có gì đó sai sai.
"Làm gì mà đần mặt ra thế kia? Không đi mau là chập nữa mưa to, bay dù, ướt ráng chịu nghen!"
Tôi hoàn hồn, vội bước, ba lô đeo ngược, hai tay bảo hộ không cho phép một hạt mưa không an phận nào dám làm hại bảo bối của tôi.
Nó khẽ huých tôi:
"Cái chi mà mày giữ khư khư rứa?"
"Bảo bối..."
Ấy chết, lỡ miệng nói lun suy nghĩ trong đầu:
"Mấy quyển sách chị họ cho mượn ấy mà!"
"Ồ, vậy hả? Vô nhà tao lau người uống miếng nước nóng rồi về. Cả tuần mày chỉ lo cung cút bên tình yêu của mày, chả còn nhớ đến ai cả."
Tôi cười ngượng, nói sai rồi nha, là cung cúp bên phương pháp hốt mày về.
Nó vẫn vô tư, vẫn tự nhiên thay quần áo trước mặt tôi, tôi đỏ mặt, cầm quần áo quay lưng thay. Nó khẽ cười, tiến tới khẩy nhẹ cậu nhỏ của tôi:
"Ngại gì mày, nhỏ lớn cái gì của mày mà tao chưa thấy? Hay là, ngủ với chị gái rồi nên giờ thẹn thùng, định giữ trinh vì chỉ à?"
Tôi cưỡng chế ham muốn cương cứng, hất tay nó ra:
"Mày đừng có tào lao, tao với chị ấy trong sáng, không có chuyện gì xảy ra cả!"
Nó buông tôi ra, giơ hai tay trước ngực:
"Rồi rồi, làm gì nóng thế? Ai biết mày còn hay không? Mà giờ không có thì chắc gì sau này không có?"
Tôi bực bội, vội vàng muốn thanh minh với nó:
"Tao đã nói không có là không có! Mày không tin tao sao?"
Nó nhếp mép, nhìn tôi một lược từ trên xuống dưới, giọng khiêu khích:
"Cô nam quả nữ, ở riêng mấy tiếng đồng hồ, nói không có chuyện gì xảy ra, ai tin?"
Thấy tôi tỏ ra càng bực bội, vội vã, nó hạ giọng, dụ dỗ đầy khiêu khích:
"Có điều, tao có cách kiểm tra mày làm chưa? Chỉ là...mày dám tham gia không thôi"
Tôi lọt tròng:
"Sao lại không dám, nói xem, kiểm tra thế nào?"
Nó nở nụ cười đầy bí ẩn, lôi tôi ra giữa phòng, đối diện tivi. Sau khi khoá cửa và kiểm tra không còn khe hở, nó quay lại, đút một đĩa phim màu đen mới cáu. Là phim AV. Đầu tôi có một đàn quạ đang bay loạn cào cào, mắt nhìn trân trân vào màn hình, nó đang làm cái quái gì thế, kiểm tra tôi có cương không hả? Nhưng như thế nói lên được điều gì? Thằng đàn ông bình thường nào coi AV mà chả cương?
Khi tôi còn đang thắc mắc chợt nhận ra rằng có một vật thể ấm áp, mềm mềm cứng cứng vừa mới tiếp cận cậu nhỏ của tôi. Tôi giật nãy mình, muốn lùi lại, thoát khỏi tay nó, nhưng nó đã đè chặt tôi lại:
"Yên nào!"
"Mày...mày làm gì thế?"
Tôi đỏ mặt, lúng túng. Nó tỉnh queo:
"Kiểm tra mày."
"Nhưng...nhưng.."
Tiếng rên rỉ trên màn hình, cộng với mùi hương cơ thể nó, nhiệt độ bàn tay nó kích thích tôi mau chóng bỏ hết vũ khí, dễ dàng đầu hàng. Nó lôi cậu nhỏ của tôi ra ngắm nghía:
"Quả thật chưa làm, đầu nấm chưa bị thâm đen"
"Mày...mày biến đi!"
Tôi đỏ mặt, lúng túng, lại luyến tiếc không nỡ đẩy nó ra. Nó khẽ xiết lấy rồi tăng tốc, tôi thở dốc. Nó chụp lấy tay tôi đưa xuống cậu nhỏ của nó:
"Mau, giúp tao!"
Tôi đỏ mặt, cũng lần mò xuống nắm lấy, cùng nó động động.
Trời bên ngoài vẫn mưa tầm tã, tiếng mưa rơi át cả tiếng thở dốc ồ ồ của hai thằng con trai mới lớn, bị kích thích bởi những thứ khác nhau, suy nghĩ về hai chuyện khác nhau, giấu trong lòng những bí mật khác nhau.
Sau khi xong việc, rửa ráy sạch sẽ, hai chúng tôi nhìn nhau khẽ cười rồi bẽn lẽn quay đi, bầu không khí tràn đầy sự xấu hổ. Nó đánh vỡ trầm mặc, trêu đùa tôi:
"Chị họ mày cho mày mượn sách gì mà quý vậy? Cho tao xem với!"
Nói rồi nó vươn tay kéo cặp tôi qua, tôi hoảng hồn giật lại:
"Không có gì trong đó đâu! Mấy...mấy quyển sách linh tinh ấy mà....thui, mưa tạnh rồi, tao về đây, mai gặp!"
Nói rồi tôi xách cặp chạy trối chết về. Đùa à! Mới thủ dâm cho nhau xong mà còn đọc...mà còn đọc...không khéo tôi lại mất kiểm soát đè nó ăn tại chỗ luôn quá.
Ngày qua ngày, nó vẫn dửng dưng như không, cũng đúng thôi, con trai với con trai coi AV cùng nhau rồi cùng hứng, thủ dâm cho nhau là chuyện thường. Nhưng tôi lại không thể xem đó là chuyện thường, mỗi khi gặp nó tôi lại không khống chế mình mà nghĩ đến khuôn mặt nó hôm ấy, phía dưới vô cùng hạ lưu mà dựng đứng. Tôi xấu hổ, luôn trốn tránh nó, đành tìm đến bà chị họ trau dồi tri thức và lôi một vài quyển bí kíp về nhà.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cho đến một hôm.
Tôi đọc hết số sách của bà chị họ.
"Hôm nay xem như hủ tỷ đây đã truyền thụ hết tinh hoa giới BL cho chú rồi. Đây, cầm lấy, mấy quyển này là ít H nhất cũng ngược nhiều nhất, chiếm được lòng người nhất, cầm về mà cải tạo người nhà đi! Chớ có từ chối vội. Làm như tỷ đây không nhìn thấy chú đọc đam mỹ riết mà từ hủ sang thụ...(mặt tôi sa sầm)..khụ..sang..sang gay, từ hủ sang gay! Ây zà, chú có cầm lấy không, mỏi tay quá!"
Tôi cười nhận lấy:
"Cảm ơn chị!"
"Không có chi, chúc chú may mắn!"
Nói rồi vỗ vai tôi đi mất.
Khi tôi quay lại, thấy nó đứng đấy, dưới bóng cây phượng, khoảng cách tới chỗ tôi khá xa, chắc nó không nghe thấy đoạn đối thoại khi nãy đâu nhỉ?
Nó chợt nở nụ cười, ở dưới bầu trời mùa hạ mây vần vũ, hoa phượng khẽ rung rinh trong gió, đẹp như một linh tinh đi lạc, tôi đỏ mặt. Tôi khẽ đưa mắt xuống, thấy nó nhấc chân định bước tới liền co giò chạy. Sau sự kiện ấy, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh mà đứng đối diện nó.
Sau khi về nhà, tôi bắt đầu sự kiện vĩ đại, thuần hoá ba mẹ tôi. Tôi treo một bức ảnh trắng đen chụp hai người đàn ông đang nở nụ cười trên bức tường đối diện giường. (Về nguồn gốc của bức ảnh, xin khiếu, tôi cũng chả nhớ mình lượm được nó ở xó xỉnh nào nữa) Bức ảnh trắng đen nổi bật giữa muôn vàn bức ảnh đỏ xanh vàng tím rồi lại bị chìm giữa muôn ngàn sắc màu, tôi khá hài lòng. Tôi sưu tầm những mảnh báo nói về đồng tính dấu ở khắp nhà, bảo đảm sao cho không dễ thấy nhưng vẫn có thể bị phát hiện. Mới đầu là những khoảng báo nói về việc người đồng tính không được công nhận dẫn đến chứng tự bế, trầm cảm hoặc tự tử, để phối hợp, tôi tỏ ra trầm mặc, hay nhốt mình trong phòng, mẹ mở cửa sẽ thấy tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn bức tường đối diện, ăn uống hay làm gì đều có thể mất hồn, ngẩn ngơ( mới đầu là giả bộ ngẩn ngơ, sau, nghĩ tới nó, thế là ngẩn ngơ lun), ăn ít đi, hoạt động ít đi ( tối lôi bánh quy ra gặm, hoạt động tay nhớ đến nó).
Sau đó sẽ đổi báo, về những vụ tuyên truyền này nọ, kêu gọi mọi người không nên kì thị người đồng tính chẳng hạn, rằng đồng tính không có bệnh, chỉ cần mọi người chung tay mở lòng là được. Tôi sẽ tỏ ra lo sợ khi nhìn thấy ba mẹ, trốn tránh họ, khi mẹ mở cửa phòng thì giấu nhanh quyển sách, hai mắt đo đỏ, hoảng sợ (chính là mấy quyển sách của bà chị họ đó, còn vụ mắt đỏ thì tôi phải thức vài đêm, cầm điện thoại soi gương, vừa luyện tập vừa sợ ma), tối đến, mẹ sẽ nhẹ nhàng chuồn vào phòng tôi lôi mấy quyển sách ra ôm về phòng. Sáng hôm sau, thấy mẹ mắt đỏ, lòng cũng khó chịu, thui kệ, ráng hôm nay ngày sau đỡ khỗ, tốt cho cả mẹ tốt cho cả con.
Sau đó là sự yêu thương vô vàn của cả nhà. Mẹ thì không nói, ba thì có chút giật mình cơ mà sao đến thằng em trai bất trị cũng như rứa thế. Tôi hoang mang nhìn mẹ, mẹ à mẹ đừng nói là mẹ đi kể cho cả nhà nghe rùi nhé, sau này sao con còn mặt mũi làm anh aaaaa! Tôi gào thét trong lòng rồi nhận mệnh gắp miếng thịt đầy yêu thương mẹ vừa gắp cho bỏ vào mồm.
Sau khi hưởng thụ tình yêu đầy tràn tôi chịu không nổi mà bùm nổ. Tôi lo lắng chạy tới bên mẹ thân yêu khẽ nhấp nhỗm, không yên, sợ sệt hỏi:
"Mẹ...mẹ à! Mẹ có thấy...thấy...thấy mấy quyển sách...con giấu trong hộc bàn đâu không?"
Nói hết một hơi, cúi đầu, đợi mệnh.
Mẹ không nói gì, âu yến nhìn tôi, rồi kéo tôi vô phòng.
"Mấy quyển con nói đây phải không? Cầm lấy, đừng sợ, mẹ không la con đâu! Mẹ có biết sơ sơ về điều này, ai, cũng tại cha mẹ không tố! Con đừng tự trách mình, người ta nói đồng tính không phải là bệnh, là ảnh hưởng của gen và môi trường sống, cũng là lỗi do cha mẹ...cũng là..."
Mẹ nghẹn ngào rơi nước mắt, tôi đau lòng, ôm mẹ thật chặt, cùng mẹ rơi nước mắt. Đêm đó, hai mẹ con có một buổi tâm sự thật lâu.
Ra khỏi phòng, bắt gặp ba đang hút thuốc. Thấy tôi, ông dập tắt điếu thuốc, đi ngang qua rồi nhẹ giọng để lại một câu:
"Đừng mặc đồ con gái."
Ngụ ý, tôi nuôi cậu bao nhiêu năm là trai, giờ đừng có dở dở ương ương nửa trai nửa gái, còn lại, tôi chiều cậu.
Bước nhanh về phòng, ngang qua thằng em, nó dúi cho một tuýt nhỏ
"Đừng mất quyền chủ động"
Tôi táng cho nó một cái:
"Mất quyền chủ động cái đầu cha mi, còn nữa, ông đây là công, mi không đưa bao cao su, đưa gen bôi trơn cho ông đây làm gì?"
Nó cười, né tay tôi:
"Thì dùng cho chị dâu a!"
Rồi đóng sập cửa lại.
Tôi về phòng, tựa lưng vào cửa, lòng ấm áp. Ba mẹ đã thuần hoá xong! Giờ chỉ còn, lừa vợ về nhà thôi!
Tôi bắt đầu kế hoạch theo đuổi nó. Tôi lẽo đẽo theo nó đi chơi, mua bữa sáng cho nó, đem áo ấm khi trời trở lạnh, kiếm cớ hỏi bài kèm bài để được ngồi sát, được về nhà cùng học nhóm, cơ mà tôi không gợi ý nó làm gì đâu, thật đấy, tôi thề. Hai chúng tôi chỉ trong sáng chỉ bài cho nhau thôi, cùng lắm..cùng lắm là trộm nắm tay nó một chút xong rồi thả ra liền. Nó hỏi tôi với bà chị họ sao rồi, tôi cười, bảo:
"Vô vọng nên không cố gắng nữa, đang thất tình đây, anh em tốt, mày phải an ủi tâm hồn tan vỡ của tao đó!"
Nó vỗ ngực cam đoan, tôi cười thầm, trong lòng lại thêm một câu: nếu mày thế lòng mày vào, tâm hồn tao dù có bị mười tảng đá cực lớn đập cũng không bể đâu. Cơ mà lúc đó người sẽ giống mớ thịt băm nhỉ, hơi ghê, vội lắc đầu, dạo này chắc coi phim kinh dị nhiều quá.(tg: dạo nì chắc viết truyện kinh dị nhiều quá)
Hôm liên hoan cuối năm, chị họ kéo tôi ra một góc.
"Nhóc, sao nhanh vậy? Mới thoát khỏi kiếp hủ là đi cưa trai liền hà"
Tôi cười tà, giọng bí hiểm:
"Sao chị chắc lúc đầu tôi là hủ? Sau khi thành gay mới yêu cậu ấy?"
Bà chị họ lộ vẻ hiểu rõ, đánh lên vai tôi:
"Á à...thì ra...làm chị mày thật tốn côn... Chị bảo này, chị thấy cậu ấy thật ra cũng thích chú đó!"
Tôi mừng rỡ:
"Thật à?"
"Đương nhiên, theo như con mắt nhìn trai chuyên nghiệp...um hùm..con mắt hủ lâu năm của chị thì không thể sai đi đâu được!"
Tôi bán tín bán nghi, nhưng vẫn vui sướng trong lòng. Mang theo tâm trạng lâng lâng, tôi quay lại bàn tiệc, ai đến mời cũng không từ chối, chợt thấy nó có vẻ khó chịu, buồn buồn, tôi huýt nhẹ tay nó:
"Sao thế? Có ai bắt nạt à?"
"Không...không có gì! Uống nào!"
Nó có vẻ cười miễn cưỡng, cầm ly cụng với tôi rồi hào hứng tiếp những người khác. Có lẽ tôi say, hoa mắt rồi.
Hết tăng hai lại kéo tăng ba, tôi say đến không biết trời trăng mây sao, chỉ nhớ mang máng có gọi điện về xin phép nhưng say quá, nói lộn xộn, cũng chả nhớ nói gì. Rồi hình như ai đó tiếp điện thoại của tôi, mang máng giọng bà chị họ, rồi tôi dựa vào một người đỡ đi, thoang thoảng mùi nó. Tôi dúi đầu vào vai người đó, lùn hơn tôi, chắc bằng nó, làm tôi dúi mỏi cổ. Tôi hít lấy hít để rồi khẽ gọi tên nó:
"Nguyệt minh!"
Cơ thể người đó khẽ sựng rồi ôm tôi đi mau. Tối đó, tôi có một giấc mơ ra trò với Nó.
Trong giấc mơ, nó khá ngốc, lại luôn tỏ ra thông minh. Nó nằm chồm, ngậm lấy cậu nhỏ của tôi, một tay thì vân vê hai hòn bi, một tay thì với ra sau nới rộng, nhưng mà nới cả buổi chả rộng ra được miếng nào. Tôi phì cười, đổi ngược tư thế, đặt nó nằm xuống rồi nằm đè lên, tay sờ xoạng trong cặp lấy ra tuýt gen của thằng em, thoa cho nó, nới rộng dùm nó, hôn nó, thì thầm tên nó, thì thầm rằng tôi yêu nó.
Khi hai chúng tôi đến đỉnh điểm, một tia chớp tinh nghịch nghé ngang qua ô cửa, tôi nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của nó. Nó ôm chặt lấy tôi, gọi tên tôi trong cơn đê mê
"Đức Linh! Đức Linh!"
Tôi hôn nhẹ tóc nó, dịu dàng nói:
"Nguyệt Minh, anh yêu em!"
"Đức Linh, em cũng yêu anh!"
Tôi vui sướng, ôm chặt lấy nó, làm thêm lần nữa, tiếng thở dốc hoà vào tiếng mưa dịu dàng.
Một đêm tiêu diễm.
Sáng dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Mấy giờ rồi? Đây là đâu vậy? À, đây là phòng của Nguyệt Minh. Nhưng, sao tôi lại ở đây?
Khẽ nhíu mắt cho quen dần với ánh sáng. Tôi yên lặng cảm nhận một lần nữa. Nắng chói chang thế này không khéo giữa trưa mất rồi. Cơ thể khá lạnh, hoàn toàn nude. Bên cạnh có người, hơi thở đều, chắc đang ngủ.
Tôi ôm đầu, nhìn sang bên cạch, cứng người, rồi vội vàng ngồi dậy, ôm đầu. Kia...kia....kia...căn bản không phải là giấc mơ a! Sáng sớm, hai thằng đàn ông trần trụi nằm cạnh nhau, mùi ái tình nồng nặc thì có thể là làm gì a?
Này...này....này...tối qua cậu ấy còn rất nhiệt tình a! Vậy ra cậu ấy đã sớm yêu tôi?
"Mày thấy đáng ghê tởm lắm sao? Không chịu nổi sao? Vậy cứ coi như là mơ đi!"
"Mơ thế quái nào được?!!!"
Tôi đè cậu xuống giường, ôm nó thiệt chặt:
"Mày...không.. cậu...cậu...Nguyệt Minh! Cậu vốn đã thích mình từ trước rồi phải không? Cậu...cậu...khoang hãy để mình suy nghĩ đã..."
Nó mỉm cười, nhìn tôi, chờ đợi
Tôi nhắm mắt, tìm về dòng kí ức, chậm rãi suy tưởng. Tôi mở mắt, nhìn cậu, thật dịu dàng. Cậu vẫn im lặng, mỉm cười nhìn tôi đầy chờ đợi. Tôi hôn nhẹ lên trán cậu ấy:
"Nguyệt Minh, em quả là một con cáo láo cá, anh bị em xoay vòng vòng rồi"
Tôi cười khổ, yêu thương hôn em.
Em nháy mắt lém lỉnh, khẽ hôn phớt lên mặt tôi. Tôi ngãi chỗ ngứa của em uy hiếp:
"Nói đi, có phải em mua bà chị họ của anh rồi không? Mua luôn cả thằng em quỷ sứ kia luôn rồi hả?"
"Haha, tha cho tao a, ai biểu mày kêu mày thích chị ấy, tao chỉ đi nhờ chỉ giúp đỡ thui, mày biết chị ấy là hủ mà! Còn em mày, tao chỉ mới ngỏ lời thui, ai biết nó rành quá trời, mua luôn cả tuýt gen đưa cho mày chứ!"
Em vừa đỏ mặt, vừa vặn vẹo cơ thể trốn tránh tôi. Tôi không thể nói lên cảm xúc lúc này, thì ra em vẫn một mực cua tôi. Tôi cuối xuống, ôm em thật chặt:
"Ngốc này, người khi đó anh nói là em mà, em tự biên tự diễn rồi còn kéo người khác diễn chung nữa à? Rồi sau đó tự ăn giấm chua của mình luôn hả?"
Em ngượng ngùng, dúi đầu vào sâu trong lòng tôi, khẽ ừ.
Hai chúng tôi im lặng ôm nhau một lúc. Tôi khẽ buông em ra, hôn lên trán em:
"Có chuyện gì sao? Sao phải vội vã như vậy?"
"Không có gì, chỉ ghen với bà chị họ của mày, tự ăn giấm chua của mình thui"
Tôi hôn tóc em, hôn tai em, hôn đường viền khuôn mặt em, hôn mỗi tất mỗi tất trên mặt em.
"Đừng giấu! Chúng ta quen nhau lâu như vậy, chỉ cần muốn hiểu, sẽ hiểu rõ."
Em ngước mặt lên, nhìn thẳng tôi. Trong mắt là dịu dàng, là tình cảm chân thành da diếc, là nỗi nuối tiếc cùng lời xin lỗi không thốt nên lời. Tôi hoảng hốt. Em nói:
"Xin lỗi! Gia đình tao sắp phải chuyển đi rồi."
Tôi ôm em càng chặt, úp mặt vào hõm vai em.
"Thế nên em không để mình hối tiếc. Em cưa đổ anh, dụ anh lên giường, rồi sau đó lặng lẽ bỏ đi. Vậy, còn anh thì sao? Anh phải làm sao bây giờ? Em thật ích kỹ, nhẫn tâm mà!"
Em cũng ôm tôi, giọng nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn trên bờ vai trần của tôi, rơi xuống người em.
"Xin lỗi, xin lỗi, tao đã quá ích kỷ. Người ta bảo càng xa tình yêu càng dễ phai mờ, nhất là với tình yêu nam nam không có bất kỳ ràng buộc nào này, tao lại phải đi rất lâu.... Nếu như phải để cuộc tình chết dần chết mòn, không thể cứu vãn, thì chi bằng lưu lại kỷ niệm đẹp nhất, để khi nhớ về còn có thể mơ mộng"
Tôi ôm em, không nói gì thêm nữa. Tôi hôn em, những nụ hôn trãi dài, tôi cùng em hoà làm một. Nắng ngoài kia đã tắt từ khi nào, mây kéo đến, che khuất một khoảng trời, phủ tối căn phòng, làm mờ đi hình bóng hai người quấn quýt. Rồi, cơn mưa kéo đến, những hạt mưa tinh nghịch không nén nỗi tò mò, tung mình bám chặt lấy ô cửa sổ để rồi bị giọt mưa đi sau đập rơi xuống đất, tạo nên tiếng lộp bộp không dứt.
Tôi ôm em, nằm nghe tiếng mưa, rồi khẽ thì thầm vào tai em:
"Đợi anh ba năm, nhé! Anh sẽ đuổi kịp em!"
Em mệt mỏi dựa sát vào người tôi, khẽ:
"Ừmh~~"
"Sẽ nhanh thôi, đợi anh nhé! Nguyệt Minh, anh yêu em!"
"Ừm, sẽ đợi! Đức Linh, tao...em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top