Nghìn năm vẫn yêu người


~~~~~~
Ta tên là Tần Thiên Phong,thừa tướng của Trường Xuân quốc.Ta dưới một người trên vạn người,ai cũng nghĩ ta hẳn là rất vui sướng nhưng có ai hiểu được lòng ta!
Ta yêu chàng,yêu sâu đậm nhưng chàng là quân ta là thần cả đời này cũng ko thể nào bên nhau được.Ta lựa chọn bên cạnh chàng,âm thầm yêu chàng,vì chàng mà làm mọi việc.Thậm chí ta còn sát cả hậu cung vì để chàng được bên cạnh người chàng yêu,cả đời một đôi bích nhân.
Gần vua như gần hổ,thế lực của ta trong triều đình ngày càng lớn,chàng sinh lòng nghi ngờ ta,đề phòng ta.Nhưng ta làm như ko biết vẫn một lòng phò tá chàng thống nhất thiên hạ.
Một ngày kia chàng nói với ta:"Tần khanh ngươi hãy nhìn xem!Các lão hủ kia ỷ thân là tam lão nguyên triều liền ở trên triều đình ăn nói ngông cuồng,tập họp thế lực,quyền khuynh triều đình.Một ngày nào đó ta sẽ sát hết bọn họ!Thân là thần lại cang thiệp qúa nhiều vào chuyện của quân."Ta biết là chàng đang dùng chuyện này nhắc khéo ta nên ta chỉ nhàn nhạt đáp lại chàng ý nghĩ của ta:"Quân muốn thần tử,thần ko thể ko tử"
Ta cứ thế mà lặng thầm yêu chàng,bên cạnh chàng 20 năm.
Năm Trường Xuân thứ 30,chàng quyết định tấn công Tuyết quốc,thống nhất thiên hạ.Nhưng chẳng may,trong nội bộ có gián điệp,Ta và chàng đều rơi vào bẫy của địch...
~~~~~~
....
Vì muốn giúp chàng rời khỏi vòng vây của địch mà ta đã dịch dung thành chàng.Kết quả là chàng đã thoát được còn ta thì bị bắt lại và giam dữ ở trại địch.
Tại nơi đây,ta gặp được huynh ấy,người yêu ta và cũng là người ta thực sự yêu.
Huynh ấy là tướng quân của Tuyết quốc,tên là Đông Dương Phong.Lúc bắt giữ được ta,Phong không giam ta ở lao mà lại đưa ta đến lều của huynh ấy.Phong không tra tấn ta hay hỏi ta bất cứ điều gì mà cứ lẳng lặng nhìn ta.Ta ngạc nhiên lắm nhưng cũng không nói gì chỉ âm thầm quan sát,đánh giá huynh ấy.
Phong đối xử với ta tốt lắm!Ta hỏi huynh ấy vì sao lại đối xử với ta như vậy.Phong hỏi ta có còn nhớ Phong ca ngày xưa hay nô đùa cùng ta hay không .Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh mờ ảo có 2 đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau.Thì ra huynh ấy chính là Phong ca ngày xưa hay chơi cùng tôi rồi luôn miệng nói sau này lớn lên sẽ lấy tôi làm nương tử....
Huynh ấy chăm sóc ta, quí trọng ta, mặc kệ những lời dị nghị của quân lính.Lúc bấy giờ ta lại phát hiện ra ta yêu huynh ấy,yêu sự dịu dàng,sự săn sóc mà huynh dành cho ta...
Chiến tranh kết thúc,huynh ấy đã từ quan.

Ta và Phong đã cùng nhau quay lại quê củ,sống một cuộc sống an nhàn....
Tôi hi vọng dù là trăm năm hay nghìn năm sau cũng sẽ gặp được huynh ấy và lại được yêu huynh ấy.
P/s:Lần này ta viết ko được hay có j sai sót xin góp ý.Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ