Từ Bỏ
Từ Bỏ
"Có đôi khi ta phải chấp nhận từ bỏ một thứ mà ta cảm thấy quan trọng, vì chỉ có như vậy những thứ quan trọng khác mới đến với ta."
Đó là câu nói mà anh trai tôi – con người tàn nhẫn đã nói trước khi bỏ lại tôi một mình mà quay lưng lên máy bay ra nước ngoài. Có bao giờ anh nghĩ đến một đứa nhóc quen được anh chiều chuộng, bao bọc như tôi sẽ sống ra sao nếu không có anh? Đã nhiều lần tôi muốn bay đến đó cùng anh nhưng không thể, tôi hiểu lí do anh bỏ tôi mà đi.
Ba mẹ tôi luôn bận rộn với công việc của mình họ vắng nhà nhiều đến nỗi lúc nhỏ tôi không thể nào nhớ được khuôn mặt của họ. Những lúc như thế người anh trai hơn tôi năm tuổi luôn là người chăm lo, quan tâm tôi. Thời gian dần trôi đi, không biết tự bao giờ trong tôi hình thành một thứ tình cảm còn trên cả tình anh em với anh, một thứ tình cảm không nên có. Mười tám tuổi, tôi đủ lớn để nhận ra thứ tình cảm ấy là gì, nó khiến tôi kinh sợ và ghê tởm chính bản thân mình. Và tôi không thể giấu điều đó với anh, người hiểu tôi nhất. Anh nói với tôi đó là lỗi của anh, anh ra đi...
Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ngước nhìn hàng sách trong thư viện nơi tôi đang đứng, khẽ thở dài. Tự hỏi lòng đã bao nhiêu lần tôi vô thức bước về phía hàng sách này, hàng sách ngày xưa tôi và anh hay đọc? Đã bao lần hình ảnh anh hiện về trong tôi khi tôi làm một việc nào đó mà ngày xưa tôi và anh cùng làm? Và... khi nào tôi mới hết ngẩn người nhớ đến anh khi vô tình nghe được một câu nói vẩn vơ? Ba năm rồi, tôi không làm được, tôi vẫn nhớ về anh, nụ cười dịu dàng của anh, sự ân cần của anh.
Bộp. Cuốn sách mà đôi tay tôi vẫn đưa ra lưng chừng không dám chạm vào bỗng nhiên rơi xuống. Tôi ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt, cậu ta cúi xuống nhặt cuốn sách lên rồi mỉm cười với tôi:
"Xin lỗi, tôi lỡ tay làm rơi."
Tôi gật đầu nhẹ, không kìm được đưa mắt nhìn cậu ta. Người con trai này có cái gì đó khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng, không phải vì vẻ đẹp trai bề ngoài của cậu ta, anh trai tôi đẹp hơn nhiều, cũng không phải vì nụ cười nửa có nửa không trên miệng cậu ta. Đó là đôi mắt, đôi mắt cậu ta như nhìn thấu toàn bộ con người tôi, xuyên qua vẻ ngoài lạnh nhạt ngụy trang của tôi nhìn vào tận sâu tâm hồn tôi. Đôi mắt ấy khiến tôi có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên tôi không thể đọc ra một chút gì từ đôi mắt của một người. Với một "bà cô" năm ba trường tâm lí thuộc hạng xuất sắc như tôi thì điều đó đủ để tôi đề phòng con người bí hiểm này. Trái lại với nội tâm lo lắng phập phồng của tôi, cậu ta khá thong dong thản nhiên:
"Có vẻ câu đang sa vào một vũng lầy không thể thoát ra được. Nếu cậu không chê hãy nắm tay tôi, tôi sẽ kéo cậu ra." Cậu ta nói rồi đưa tay về phía tôi.
Lời nói của cậu ta đánh tan mọi lớp phòng ngự của tôi. Tôi không thể duy trì sự lạnh nhạt mà nhìn cậu ta, đôi môi tôi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể cất lời. Tại sao cậu ta có thể biết? Nhưng cậu ta nói đúng, tôi không thể sống mãi như vậy được, tôi phải tự thoát ra và sống cuộc đời thật của mình. Thoáng có chút do dự tôi đưa tay nắm lấy bàn tay kia. Tôi không phải không muốn thay đổi, vậy cứ xem đây là cơ hội đi. Không chờ gì thêm, cậu ta kéo mạnh tay tôi và ôm trọn tôi vào lòng trước sự ngạc nhiên của tôi. Cậu ta nói một cách dịu dàng nhất:
"Tôi chờ điều này lâu lắm rồi. Cậu biết không, tôi đã luôn dõi theo cậu và chờ một ngày cậu lắm lấy tay tôi."
Khoảnh khắc ấy trái tim như đã ngủ quên của tôi khẽ rung lên một lần nữa. Cậu ta nhẹ nhàng buông tôi ra và quay đi không quên để lại lời nhắn.
"Mai nhớ chờ tôi nhé vì lời hứa tôi kéo cậu ra."
Nhìn theo bóng lưng anh chàng kì lạ, câu nói của cậu ta khiến tôi khó hiểu. Nhưng ngay bây giờ, tôi còn một việc quan trọng hơn. Tôi lấy điện thoại và nhắn tin cho anh "Ba năm rồi anh nhỉ? Anh ơi, có lẽ em sẽ từ bỏ."
Vân Thiên Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top