Thành phố sương
- Bác sĩ Andy, đằng này - Một tiếng gọi lớn phát ra từ cửa hàng trời trang bị bỏ hoang. Đằng sau con Mannequin là cánh tay của một người đàn ông đang ra hiệu cho anh lại gần.
Anh vẫn chưa nhìn ra người đó là ai, bước đi một cách rụt rè tiến về phía âm thanh phát ra. Khi chỉ còn cách vài bước chân, người đàn ông đó bước ra từ phía sau con Mannequin với một cảm giác sợ hãi, hai tay ông ta nắm chặt vào nhau và để trước ngực:
- Là tôi đây bác sĩ Andy.
Tuy rằng không có ánh đèn, chỉ trực chờ bởi ánh trăng rọi xuống qua những lớp tro tàn nhưng anh vẫn nhận ra đó là Louis già tội nghiệp, một bệnh nhân của anh, mong muốn tìm đến để nhận được sự thanh thản. Người đàn ông đó có đứa con gái qua đời vì bị một tên cướp cưỡng bức. Anh ngạc nhiên vì không hiểu sao một người luôn sống lặng lẽ, khép mình như Louis lại lạc đên nơi này.
- Tốt nhất là chúng ta nên tìm nơi để trốn, trước khi mặt trăng bị che lấp. Andy, đi theo tôi.
Louis lù khù, dẫn Andy vào một con hem nhỏ. Cuối con hẻm có một cảnh cửa khép hờ. Louis chạy về trước, mở cái cửa ra và cả hai cùng tiến vào bên trong. Cánh cửa là lối sau của một club, đi qua hành lang nhà vệ sinh là tới phòng lớn. Bên trong là một khung cảnh lộn xộn với bàn ghế, rượu và cả nhưng mảnh vỡ,... tứ tung. Nơi này, vào thời điểm đó có vẻ như cuộc vui chưa bắt đầu thì đã phải kết thúc rồi. Andy tiến lại gần một chiếc bàn, kê lên hai chiếc ghê ngay ngắn rồi ra hiệu cho Louis. Louis đang đứng tại quầy pha chế, đắn đo không biết nên chọn trai rượu nào.
- Giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Louis, tại sao ông lại ở đây? Thành phố này là nơi nào vậy?
- Từ từ nào Andy, tôi còn đang phân vân. Andy, anh nói xem chai flaskton 96 này và chai kroy 72 chúng ta nên chọn chai nào? - Louis giơ hai chai rượu lên ngang tâm, nâng nâng nhìn so sánh.
- Thực sự tôi không có tâm trạng uống rượu - Anh vô tình xua đi cái hào hứng của Louis.
- Tin tôi đi, đây chính là lúc thích hợp đấy.
Louis cầm trai Kroy 72 và hai chiếc ly rồi ngồi xuống cái ghế đối diện Andy. Ông ta rót đầy hai ly rượu rồi để trước mặt Andy một ly. Nhấm nháp chút vị chát của Kroy rồi mới bình thản tiếp lời:
- Tôi không biết nhiều hơn anh đâu? Một buổi sáng như bao ngày bình thường, tôi thức dậy đi vào nhà vệ sinh. Trên tấm gương xuất hiện một biểu tượng được vẽ bằng máu, giống như ngôi sao sáu cánh lồng trong một cái vòng tròn. Giống như thế này này - Louis đổ một vài rọt rượu ra bàn, rồi chấm tay vẽ lên biểu tượng cuả lục vong tinh.
Andy nhận ra biểu tượng đó, nó nằm trong một quấn sách mà vợ anh hay đọc. Vợ anh có sở thích về chuyện tâm linh. Nhất thời không nhớ ra nội hàm của biểu tượng đó. Ngoài chuyện đó ra thì có vẻ như Louis cũng chả biết gì nhiều hơn anh cả.
- Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo?
- Tôi hoảng sợ bước lùi lại, định chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Thì ngột nhiên cánh cửa đóng lại, tôi không tài nào mở được ra. Lúc tôi định bỏ cuộc thì cánh cửa tự nhiên mở ra với tiếng cót két đến gai người. Tôi mở ra thì thấy khung cảnh của thành phố này. Tôi bước ra ngoài xem thử thì cánh của đóng sập lại. Cho tới lần cuối tôi kiểm tra thì nó vẫn không mở được - Louis già rót một ly rượu khác rồi nốc thẳng thừng.
- Ông đã ở đây bao lâu rồi Louis?
- Tôi không rõ nữa, có thể 3 ngày, cũng có thể là một tuần. Ở đây không có ban ngày, tôi chưa thấy mặt trời xuất hiện. Nhưng tôi thấy mặt trăng máu. Nó kéo đến và che mất mặt trăng. Lúc đó những thứ đáng sợ xuất hiện.
- Như là? - Andy muốn chắc rằng Louis còn tỉnh táo chứ không phải bắt đầu loạng choạng vì men rượu.
- Anh sẽ ước mình chưa được sinh ra. Tôi khuyên anh đừng có chạm chán với những thứ đó - Louis gườm Andy, giọng trầm xuống rất nghiêm túc.
- Được rồi, chúng ta sẽ tránh thứ đó. Thứ gì đó tôi chưa bao giờ tiếp xúc - anh có chút bỡn cợt - Ông có thể đưa tôi tới cánh cửa đó không? Có thể nó có manh mối giúp chúng ta thoát ra khỏi nơi này.
- Được rồi Andy, tôi đưa anh tới đó - Louis uể oải đáp.
- Chúng ta đi luôn chứ? - Anh đứng bật dậy, sốt sắng.
- Khoan đã nào, không phải anh thường nhắc nhở tôi phải luôn bình tĩnh sao. Nếu giờ bước ra bên ngoài và đi đến đó, tôi không dám chắc có còn nguyên xác thịt mà trở về. Tốt nhất là anh nên nghỉ ngơi ở đây, khi nào cảm thấy an toàn chúng ta sẽ chạy qua đó. Trông anh có vể mệt mỏi quá, hãy chợp mắt một tí đi. Còn tôi sẽ thưởng thức nốt chai flaskton 96.
Anh lắc đầu ngao ngán, đứng dậy bỏ vào toa lét. Đôi mắt thầm cuồng cùng bọng mắt sưng húp. Anh đã chạy một đoạn đường dài, có lẽ anh cần được nghỉ ngơi. Đóng vòi nước, anh quay trở lại phòng chính thì thấy Louis đã ngủ gục trên bàn.
Mở lại bức thư mà Honey gửi cho anh. Con chữ này chỉ có thể là của cô ấy, giờ này có lẽ cô ấy đang rất nhớ anh, lo cho anh và tự hỏi sao anh mãi chưa tơi. Anh cầm chặt bức thư trong tay mà không kìm được xúc động. Khi anh định gập bức thư lại để cất đi thì có gì đó chợt lọt vào mắt anh. Ở mặt kia của bước thư, phía dưới cùng bên phải có một dấu ấn, giống biểu tượng mà Louis miêu tả. Anh vội quay trở lại tìm Louis để hỏi chuyện thì Louis đã không còn nằm gục ở đó nữa. Ở trên lầu có tiếng hét lớn, thực chất là tiếng kêu cứu của Louis. Andy vo ngay thức thư vào trong túi áo rồi chạy thẳng lên trên lầu. Trước mặt Andy bây giờ là căn phòng mà Louis thì đang mắc kẹt ở bên trong, tuy nhiên họ bị ngăn cách nhau bởi một tấm gương trong suốt, như một bức tường bằng gương vậy, dù đứng từ đâu bên ngoài nhìn vào cũng đủ nhìn thấy toàn bộ diễn biến bên trong. Khung cảnh trên này thực sự hiếm gặp, Andy chưa từng chứng kiến điều này trước đây. Đồ đạc trong căn phòng thì tự nhiên bị nhấc bổng lên cao qua cả đầu, Louis cũng đang bị nhấc bổng lên chới với, ông ta hét rất lớn và nhìn Andy cầu cứu. Ngay phía dưới chân louis xuất hiện một kẽ nứt lớn với ánh sáng đỏ phát ra, từ trong khe nứt ấy xuất hiện những xác người giống như bị chết cháy đang quằn quại trèo lên để kéo Louis xuống theo. Điều đáng kinh ngạc hơn là không chỉ có Louis mà còn có Anna, con gái ông ta. Anna với mái tóc dài đen xõa xượi, mặc chiếc đầm ngủ trắng quai trễ vai, phần dưới tử cung thì hình như máu còn đang chảy máu thấm qua cả váy ngủ, giống y như hiện trạng mà cảnh sát tìm ra lúc Anna đã chết. Anna quay sang nhìn Andy, khuôn mặt trắng bệnh với những gân xanh nổi lên chằng chịt, đôi mắt nhuốm máu đỏ không còn nhãn cầu, Anna nở nụ cười đáng sợ với Andy trước khi quay lại với Louis. Cánh tay phải Anne từ từ hạ xuống thì Louis cũng càng gần tới cái khe kia. Những kẻ trồi lên thì cứ cố gắng ườn người bám lấy chân Louis.
- Andy. Cứu tôi !!!!!! - Louis hét lên trong đau đớn tuyệt vọng.
Bàn ghế trong phòng không còn lơ lửng trên không, chúng còn bay thành vòng tròn, mỗi lúc một nhanh. Anh nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể phá vỡ lớp kính ấy. Ở cầu thang có một khúc gỗ lớn, khá cứng sắp bửa ra khỏi thành. Anh nắm chắc hai tay, một chân giẫm xuống đất, 1 chân tì lên thành cầu thang rồi dùng sức kéo khúc gỗ ra. May mắn nó cũng bửa ra. Anh chạy về phía cửa kính, dùng toàn bộ sức lực đập thật mạnh vào cửa kính ấy. Ban đầu là những vết nứt, sau rồi lan ra rộng hơn rồi bật vỡ thành nhiều mảnh. Một luồng khí lạnh từ trong căn phòng phả thẳng ra bên ngoài khiến anh như ngợp thở. Luồng khí đó bắt nguồn từ hướng của Anna, khiến anh khó khăn để tiếp cận được cô ta. Cô ta ra lệnh cho anh đừng cố gắng lại đây sẽ chỉ phí hoài công sức, nhưng anh vẫn ngoan cố bước lại gần. Còn Louis, một bàn chân đang bị bốc cháy vì một cái xác đã bám được vào đến nỗi đôi giày bén lửa mà bốc cháy. Cuồi cùng anh cũng bước được lại gần Anna, anh định xô cô ta ngã. Nhưng vừa mới chạm vào cô ta thì anh lạnh toát sống lưng rồi nhanh chống chuyển sang cảm giác lâng lâng như đang bay. Một giây sau anh mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ của một ai đó. Anh nhìn thấy một cô gái mặc áo ngủ trắng trễ vai đang nằm sâp, ngủ trên giường. Hai chân còn đang dang rộng ra khá thoải mái mà nhìn cũng đủ để khiêu gợi những gã đàn ông đang hứng tình. Một tiếng xô cửa "rầm", cánh cửa bị mở ra thô bạo từ bên ngoài. Một gã đàn ông với bộ râu dài và xoăn tít, mái tóc thì bù xù che kín mặt ko nhìn rõ là ai nhưng Andy thấy rất quen. Người thì mặc một chiếc áo caro đen đỏ nhăn nhó như lâu không thay, còn thấy vết cáu bẩn, tay đang cầm chai rượu chuệch choạng bước vào. Cô gái bậy dậy hét lớn:
- Đừng mà cha, làm hơn hãy dừng lại.
Người đàn ông vì quá say hay giả bộ không nghe thấy gì mà vẫn tiến lại gần. Đến sát người cô gái thì bất ngờ quẳng chai rượu ra đằng sau rồi ghì hai tay cô xuống giường. Cô gái chống cự một cách quyết liệt, rồi yếu dần. Sau cùng thì không còn phản kháng, chỉ nằm khóc cho người đàn ông kia hôn hít. Khi bàn tay ông tay lần xuống dưới bụng cô gái, Andy chạy lại như muốn ngăn cản. Thình lình ông ta ngẩng mặt lên lườm Andy, Andy khựng lại. Nhưng thực chất cái nhìn ấy là vì ông ta cảm thấy đau do cô gái dùng móng tay cào chặt vào cô tay không muốn ông ta rần xuống bên phía. Ông ta tức giận tát một cái chí mạng, khiến cô gái bật máu miệng ra và ngất đi. Andy không thể đứng yên được nữa định lao vào đẩy ông ta ra thì Andy lại choàng tỉnh, khung cảnh bây giờ lại là căn phòng trên tầng của club. Anna đã biến mất, đồ đạc trên phòng đang lơ lửng bay trên không lập tức rơi xuống tạo nên những tiêng rầm rầm. Cả louis cũng rơi xuống, một chân ông ta đã cháy đen vì bị bỏng quá nặng. Ông ta ôm chiếc chân đã bị cháy đen và khóc lóc thảm thiết, cầu xin Andy hãy cứu lấy ông ta. Andy bỗng trở nên lạnh lùng, nhìn Louis đôi mắt khinh bỉ, coi thường:
- Louis, vết sẹo trên tay phải của ông, không phải là tai nạn do lao động, đúng ko?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top