Thành phố sương


Anh mở mắt ra, cố hình dung những khung cảnh ảm đạm xung quanh. Đôi mắt mệt mỏi sau chấn thương, thâm quầng vì lái xe suốt thêm, lại cộng thêm với màn sương lạnh màu tro dày đặc bao trùm kín không gian này khiến anh không thể nhận ra mình đang ở đâu? 

- Tôi đang ở đâu??

Một câu hỏi lớn đang quẩn quanh trong đầu anh lúc này, nó khiến anh thấy bí bách và khó chịu. Nhưng dù sao thì đây cũng không phải là điều đáng để anh quan tâm, anh sẽ trở về nhà bằng mọi cách.

Màn sương lạnh kéo theo những âm thanh lạ không rõ xuất phát từ đâu. Điều đó khiến anh cảm thấy bất an. Anh cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi khung cảnh đáng sợ này. Nhưng càng chạy nhanh bao nhiêu, anh lại càng cảm thấy bất an, cứ như rằng ai đó đang chạy theo anh vậy. Con dường dài miên man không có hồi kết dẫn anh tới một thị trấn nhỏ. Có lẽ nó có một cái tên, điều có thể sẽ giúp ích cho anh để tìm đường về nhà. Bên kia lề đường có một tấm bảng, trên đó có ghi: "Cháo mừng bạn đến với ...". Một vết đen dài, che phủ toàn bộ nội dung còn lại của tấm bảng. Anh không biết nữa, dù nó là gì thì anh cũng sẽ bước vào. Nơi này chắc hẳn vẫn có người sống, anh có thể sẽ tìm thấy sự giúp đỡ. Anh chọn cách là bước tiếp, tiến sâu hơn vào thành phố này. Chỉ mới bước qua tấm bảng được vài bước, sương mù đã giăng kín, anh thậm chí không thể nhìn ra là ở đó có một tấm bảng chỉ dẫn.

- Đừng lo Honey, anh sẽ tìm thấy đường về nhà...

...................................................................................................................................

King koong!

Anh giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra trước mắt anh là trai rượu vodka. Nó không còn nhiều, có thể là vì tối qua anh đã nốc rất nhiều. Anh trống tay lên chán, cố gắng định thần lại. Ở ngoài cửa, tiếng chuông lại reo lên.

Anh đứng dậy, bước về phía cánh cửa.

- Tôi có thể giúp gì cho anh?

- Có người gửi thư cho anh. Phiền anh kí vào đây.

Người đàn ông vận chuyển thư, sau khi giao thư cho anh liền lập tức đi ngay. Người này có dáng vẻ rất bí ẩn. Đầu đội mũ, mặt cúi xuống như không muốn anh nhận ra. Anh cầm bức thư rồi trở vào trong nhà.

- Ai có thể gửi thư cho mình cơ chứ? Thời buổi nào rồi còn gửi thư.

Anh ngồi xuống sofa, miệng nhấp một ngụm rượu rồi mới xé bao thư.

"Anh yêu

Sau bao ngày xa cách, em nhận ra em không thể sống thiếu anh. Hiện giờ bệnh tình của em đã khỏi, anh hãy quay trở về ngồi nhà trước kia của chúng mình ở bên ngoài ngoại ô. Em đợi anh".

Là Honey, cô viết thư cho anh. Lần cuối anh gặp cô, họ đã cãi nhau rất lớn. Chủ đề là về bệnh tình của cô. Cô cảm thấy mình không còn sống được bao lâu, cô không muốn anh chứng kiến sự tiều tụy của cô vào hoàn cảnh này. Cô đã yêu cầu anh để cô một mình, nếu không cô sẽ ngừng điều trị ngay lập tức. Vì quá yêu cô nên anh không thể không chấp nhận lời đề nghị đó, mặc dù vẫn biết làm như thế sẽ khiến cả cô cả anh đều đau khổ.

Kể từ ngày đó cũng đã được 3 tháng rồi. Tại sao khi cô ấy khỏi bệnh lại không lập tức thông báo cho anh? Sao cô không trở về căn nhà hiện tại mà lại muốn gặp anh ở căn nhà ngoại ô cũ đó? Vả lại, tại sao không gọi điện mà lại viết thư? Cô đã ở đấy nhiều ngày rồi sao?

Đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ. Điều quan trọng bây giờ là anh phải lên đường và đến ngôi nhà đó ngay. Hẳn là bây giờ cô đang rất nhớ anh. Anh lập tức lấy chìa khóa xe và rời khỏi nhà.

Ngôi nhà ở ngoại ô nằm khá xa. Nó là một khu cách biệt, không có nhiều người qua lại. Anh thường đưa cô trở về đó vào mỗi dịp nghỉ lễ, ở đó không khí thoáng đãng, thoải mái, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Anh đã lái xe được 5 tiếng rồi, trời cũng khá tối nữa. Nhưng vì nóng vội, mong chờ được đoàn tụ với người vợ của mình, anh vẫn nhấn ga rất nhanh về phía ngôi nhà ở ngoại ô. Chỗ khúc cua trên một đoạn đường đèo, trời tối lại không có đèn chiếu sáng. Hầu hết chỉ dựa vào đèn pha ô tô để đi. Anh vẫn bình thản giữ ga thì từ đằng xa bỗng nhiên như có ai đó chạy ra đứng giữa đường, người đó như cố tình muốn chặn đường anh. Anh giật mình, phanh gấp. Dù đã phanh từ một khoảng cách đủ xa, nhưng chiếc xe vẫn chao đảo và đâm vào tường. Anh ngất đi. Đầu xe khói bốc lên nghi ngút. Tiếng nổ ở đầu xe khiến anh choàng tỉnh còn chiếc xe đang bốc cháy. Anh phải bỏ nó ngay nếu không anh sẽ bị chết cháy ở đây.. Tháo đai an toàn, anh gắng gượng bò ra khỏi chiếc ô tô. Ghì hai tay xuống nền đất thở hổn hển, anh lấy một hơi thật sâu rồi chạy ra đằng xa.

Bùm, tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe. Chẳng mấy chốc mà thành đống sắt vụn... Anh chạy đủ xa vừa kịp lúc chiếc xe phát nổ. Áp suất từ chiếc xe xô anh ngã. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, anh thấy như có bóng dáng nào đó, khá quen thuộc như đã gặp ở đâu đang tiến lại gần mình. Rồi anh ngất đi. Màn sương lạnh bắt đầu kéo đến, phủ kín bóng dáng anh đang nằm dài trền nền đất khô cứng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top