Thiên Vũ - Hàn Khương (Đam) [1]
"Vũ, tôi thích cậu!"
"Nhưng tôi không thích cậu, làm ơn tránh ra cho tôi đi!"
"Nhưng tại sao chứ? Tôi đã thích cậu lâu như vậy..."
"Cậu thích tôi thì bắt buộc tôi phải thích lại cậu sao? Hừ, tôi đã nói là đừng làm phiền đến tôi nữa, tránh ra!"
Hàn Khương trên tay cầm một hộp quà cùng một bông hồng, thất bại lần thứ N, bước chân rời khỏi nơi cậu vừa tỏ tình với hắn. Thiên Vũ, tôi đã thích cậu lâu như vậy, cậu vẫn không một chút nào để ý tới tôi sao? Nhưng cũng đâu phải lần đầu, cậu ấy chưa có người yêu, mình vẫn còn cơ hội!
...
Sáng, Hàn Khương trên tay cầm một hộp cơm mà cậu đã cất công chuẩn bị, đến từ sớm để bỏ vào hộc bàn của Thiên Vũ như thường lệ. Xong, lại trở về chỗ khi chưa có ai nhìn thấy.
Thiên Vũ đến lớp, ngồi xuống bàn, lại lấy hộp cơm dưới hộc bàn như một thói quen, thẳng tay ném vào thùng rác, không thèm liếc nhìn đến tờ giấy dán ở trên viết gì, hắn cũng đã biết nội dung trong đó rồi. Tiện miệng nói một câu:
"Dơ bẩn!"
Hàn Khương ngồi đó chứng kiến hết, nuốt nước mắt vào trong. Khẽ thầm:
"Không sao! Chắc cậu ấy không thích món đó thôi, mình sẽ làm món khác ngon hơn để cậu ấy hài lòng!"
...
Hôm nay đến lượt cậu và hắn trực nhật. Học xong, hắn bỏ về, để lại cậu với đống việc ở lớp...
Hắn sai cậu đi mua đồ, xa đến mấy cũng cố chạy thật nhanh để mua cho bằng được. Mua về, hắn lại bảo không vừa ý rồi vứt đi...
Cậu làm nhiều việc vì hắn, nhưng hắn vẫn không mảy may để ý, mà còn buông lời sỉ vả, mắng nhiếc, coi thường...
__________________________
Hôm sau, cầm hộp cơm vui vẻ đi vào trong, liền thấy Thiên Vũ đang ôm một cô gái cũng bước vào. Hàn Khương chạy lại, nói:
"Vũ, đây là ai vậy?"
"Bạn gái tôi!"
"Bạn gái? Sao cậu lại..."
"Sao? Tôi không có quyền có bạn gái à? Tôi đã nói rồi, tôi không yêu cậu. Cậu nghĩ cậu là ai? Đừng phí thời gian với tôi nữa... Chúng ta đi!"
Nói với cô gái kia rồi bước qua cậu vào trường, để lại một thân ảnh lẻ loi, gầy gò ở lại.
'Đã cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn không thể làm cậu ấy để ý. Đã có người yêu... Chắc cũng đã đến lúc bỏ cuộc. Vũ, nếu cậu vẫn kiên quyết đối với tôi như vậy, thì xem như chúng ta có duyên mà không có nợ rồi... Được! Từ nay sẽ không làm phiền cậu nữa!'
Hôm đó, có một bóng lưng cô đơn rải bước giữa con đường mưa vắng vẻ, cùng với những giọt nước mắt chảy dài, quyết định chết tâm...
_____________________
End :<
Viết đại thôi nên không biết có còn phần sau không nữa :>
Rye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top