Thiên Vũ - Hàn Khương [2]
Hôm đó, có một bóng lưng cô đơn rải bước giữa con đường mưa vắng vẻ, cùng với những giọt nước mắt chảy dài, quyết định chết tâm...
__________________
Hàn Khương đã một tuần không đến trường, không có một thân ảnh ngày ngày lén lút đưa cơm hộp vào hộc bàn cho ai đó. Không còn một Hàn Khương luôn lẽo đẽo theo sau. Không còn một người con trai ngây ngốc mà yêu hắn nữa....
Thiên Vũ bước vào trường, cảm giác trống vắng ập đến. Thiếu cái gì đó!? À! Thiếu một Hàn Khương luôn chạy đến chỗ hắn mà theo sau hắn bước vào. Một tuần qua không có cậu, hắn cảm thấy hơi hụt hẫng? Bảo là không quan tâm, bảo là đã bớt đi một mối phiền hà lớn. Nhưng hình ảnh cậu con trai chạy đến bên hắn để theo sau hắn bước vào trường lại in sâu vào đầu hắn...
Ngồi xuống chỗ ngồi, lại như thường lệ đưa tay xuống hộc bàn để lấy thứ gì đó, nhưng lại không có. Là một thói quen rồi chăng!?
Hắn cũng thắc mắc rằng mấy ngày nay cậu làm gì mà không đến trường, nhưng không nói ra. Cô giáo bảo cậu có việc gia đình nên xin nghỉ. Nhưng nghỉ một tuần đã quá lâu rồi đi!?
Càng ngày hắn cảm thấy càng nhớ cậu? Là nhớ hay chỉ là thiếu một đứa sai vặt, một đứa ngây ngốc bị chính mình khinh thường nên không quen? Nhưng cảm giác đó làm cho tim hắn nhói lên. Hắn muốn gặp cậu...
Sang tuần, cuối cùng Hàn Khương cũng đi học lại. Nhưng không còn theo sau hắn nữa, mà là đi cùng một người con trai khác. Mới nghỉ một tuần mà đã có người mới sao? Hừ! Cậu được lắm!
Suốt buổi học, cậu không mảy may để ý đến hắn, mà lại đi cùng nam nhân đó, khiến hắn phát điên. Vờ như tình cờ đi ngang qua, cùng với giọng điệu chế giễu, nói:
"Ồ! Mới bị tôi từ chối là đã tìm đến nam nhân khác rồi sao? Cậu cũng giỏi quyến rũ đàn ông ghê đấy!"
"Có liên quan đến anh? Dù sao thì tôi cũng không ngu ngốc mà thích anh nữa. Anh nên đi mà lo cho cô bạn gái của anh đi, từ bao giờ mà trở nên nhiều chuyện như thế?"
Dùng đôi mắt thờ ơ nhìn hắn, miệng mở một nụ cười không sâu đáp lại. Khiến hắn cảm thấy kì lạ! Hàn Khương trước giờ là bộ dạng yếu đuối, trước mặt hắn luôn tỏ ra ngượng ngùng, e thẹn. Đứng với hắn cũng chỉ thấy mái tóc đen láy của cậu. Nhưng giờ là một Hàn Khương đối với hắn tỏ ra lạnh lẽo cùng chán ghét. Làm hắn thực sự khó chịu!
"Hừ! Cậu khá lắm!"
Để lại một câu rồi tức giận bước đi. Hàn Khương lúc này mới thu lại nụ cười hồi nãy, rũ mắt xuống mà thở dài. Người con trai bên cạnh dắt cậu ngồi xuống ghế, hỏi :
"Em vẫn chưa quên hắn ta?"
_________________
Hơi nhạt :<
Bí ý tưởng luôn rồi :"<
Rye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top