Lâm Kỳ - Ngọc Nhi [2]
"Mẹ, Nhi Nhi muốn lấy anh này!"
_________________
Mẹ Trương nhìn con gái mình chỉ tay về phía đối diện. Đó không phải là Lâm thiếu gia của Lâm gia sao?
Lâm gia là tập đoàn lớn mạnh nhất nhì nước này, nay đang trên đà phát triển, nếu con gái mình lấy được hắn, chẳng phải là rất thuận lợi sao? Hơn nữa, hắn còn rất soái, Nhi Nhi lấy được tấm chồng như thế quả là không có gì để chê!
Mà hắn cũng đã thấy Ngọc Nhi chỉ về phía này, lông mày nhíu lại. Chẳng qua là mẹ hắn muốn hắn đến đây để ứng rể, bà rất thích Ngọc Nhi. Hắn cũng chỉ nghĩ đến đây để uống một chút rượu, nhiều người như thế, hắn chắc gì đã được chọn. Nhưng trớ trêu thay, hắn đã lọt vào mắt xanh của cô.
"Con thích cậu ta sao?"
"Vâng, anh ấy rất đẹp trai a~ Nhi Nhi muốn lấy anh ấy làm chồngg của Nhi Nhi!"
"Được rồi, mẹ sẽ sắp xếp để Nhi Nhi lấy chồng nhé!"
"Vâng ạ, Nhi Nhi yêu mẹ!"
Vừa nói, cô vừa nở một nụ cười tươi, trông thập phần dễ thương. Anh đẹp trai ấy sẽ là chồng của Nhi Nhi a~
______________
Sau ngày đó, mẹ Trương đã liên lạc với Lâm gia để bàn bạc và hỏi về ý kiến của họ. Tất nhiên họ đồng ý, còn hắn thì chẳng để ý nên suốt ngày đi ra ngoài chơi rồi lại đến công ty làm việc. Chẳng qua là lấy vợ, hắn không quan tâm, cứ để cô ta muốn làm gì thì làm, vài ngày chán thì ly hôn.
Ngày sau, mẹ hắn bảo tới nhà cô để đón về nhà riêng đã chuẩn bị từ trước. Hắn lười nhác lái xe đến Trương gia, đến nới đã thấy cô ở cửa nở nụ cười chờ sẵn. Ngọc Nhi tạm biệt mẹ, chạy ra xe và ngồi vào trong, nói với hắn:
"Anh đến đón Ngọc Nhi ạ? Bây giờ đi đâu vậy anh?"
"Đến nhà riêng!"
"Chúng ta sẽ sống cùng nhau ạ?"
"Ừ! Cô sẽ làm giúp việc!"
Hắn nói hai từ "giúp việc" làm Ngọc Nhi hơi ngạc nhiên. Cô đến đó để làm vợ hắn chứ đâu phải làm giúp việc đâu?
"Sao lại giúp việc ạ? Không phải em là v..."
"Vợ sao? Cô tưởng tôi lấy cô về để cô ăn không ngồi rồi suốt ngày à?"
______________
Đến nhà, hắn chạy xe vào lấy đồ rồi đến công ty, để lại Ngọc Nhi ở đó. Vừa đi vừa nói:
"Ở nhà nấu cơm, soạn sửa đồ đạc lại cho tôi!"
Ngọc Nhi nghe lời, nhưng cô là tiểu thư, cả đời đều rất ít khi làm việc nhà, chắc chắn sẽ không được tốt như người làm quen việc. Nhưng cô vẫn hay giúp mấy người làm trong nhà nên có chút ít hiểu biết, cô sẽ cố hết sức.
Hài lòng với công sức cả ngày dọn dẹp, Ngọc Nhi lau mồ hôi rồi nhìn quanh ngôi nhà, không có sơ sót mới lên tắm rửa rồi nấu cơm cho Lâm Kỳ. Cô chỉ biết nấu vào món đơn giản, nhưng lại ngon. Cố tìm hiểu trên mạng xem thử có món gì làm ngon hơn cho hắn nếm thử. Thành quả là một bàn ăn đầy ắp, thơm phức kích thích khứu giác.
Hắn đi làm về, cô chạy ra ngoài đón, cởi áo khoác và cất cặp cho hắn, vừa làm vừa hớn hở nói:
"Chồng, em đã làm nhiều món ăn lắm đó, đều là lần đầu em nấu, chồng mau tắm rửa rồi ăn thử đi nha!"
Hắn hơi ngạc nhiên khi cô gọi hắn bằng "chồng" nhưng cũng không để tâm, dù sao cũng là vợ chồng, xưng hô là điều bình thường.
"Ừ!"
Để lại một câu ngắn củn rồi bước lên lầu, Ngọc Nhi hơi tủi, thì thầm:
"Không thể nói dài hơn được hay sao! Mình là lần đầu nấu ăn đàng hoàng, một câu khen cũng không có! Xì!"
...
Ngồi vào bàn ăn, hắn động đũa. Trông thấy cô có ý định ngồi xuống, hắn nhíu mày, bảo:
"Ai cho cô ngồi đây?"
"Em ngồi ăn cơm ạ?"
"Cô tới đây để làm giúp việc, giúp việc mà ngồi cũng bàn với tôi à?"
"Em... Em xin lỗi, em sẽ không ngồi ở đây nữa, tý anh ăn xong thì gọi em dọn nhé, em ra phòng khách ngồi!"
...
Ăn xong, hắn bỏ lên lầu, Ngọc Nhi rửa bát đũa, rồi đi lên phòng của cả hai, bước vào thì hắn nói:
"Cô vào đây làm gì?"
"Em vào ngủ mà? Đây chẳng phải phòng của chúng ta sao ạ?"
"Ai bảo đây là phòng của cô? Đi ra ngoài ngủ!"
"Nhưng mà ở đây chỉ có một phòng..."
"Cô không đi đúng không? Vậy tôi sẽ đi!"
"À không, không cần nữa, em sẽ ra ngoài sofa ngủ. Chồng cứ ở đây đi nhé!"
Hắn liếc nhẹ rồi thôi, hắn nghĩ cô giống bao cô tiểu thư khác, thích lên giường với hắn, thích gia tài của hắn, sẽ chanh chua và bắt buộc phải sống cuộc sống sung túc. Làm hắn không có thiện cảm.
_________
Đêm lạnh, Ngọc Nhi co ro một cục. Chăn màn không có, áo thì mỏng manh, cô lạnh! Tay chân run cầm cập, khó ngủ nên trằn trọc cả đêm. Kết quả sáng mai mắt hơi thâm, cảm nhẹ nhưng vẫn cố dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho hắn.
...
Sống với nhau thấm thoát đã 6 tháng, Ngọc Nhi bây giờ đã quen với việc nhà và cuộc sống không có tình cảm của hắn, lúc trước cô ngây ngốc nghĩ lấy chồng sẽ sung sướng, vui vẻ. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, hắn bây giờ một tuần về 2 đến 3 buổi, nhưng cô hằng ngày vẫn ngồi đợi hắn đến đêm. Thỉnh thoảng vẫn về ăn cơm với gia đình, cô vẫn nói là sống tốt, hạnh phúc. Nhưng lòng khẽ đau...
Còn hắn, sống lâu cùng cô như vậy mà cô vẫn chưa có ý định ly hôn, hắn đã cố ý làm lơ cô vậy mà vẫn không mảy may để ý mình đã quen với cuộc sống có cô, lâu dần thấy có chút thiện cảm nên cũng ít khi làm khó dễ.
____
Một buổi sáng, hắn mới về nhà sau 2 ngày biệt tăm, nhưng lần này không về một mình, còn dẫn theo một cô gái vui vẻ bước vào, Ngọc Nhi nhìn thấy, chợt ngạc nhiên:
"Chồng ơi! Đây là ai vậy?"
__________
Ôi!!! Dài quá :<<
Viết không biết lúc nào dừng được luôn :<
Tks các reader đã ủng hộ mình, lần đầu viết có gì sai sót mong giúp đỡ nhé <3
Vote diiii maaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top