26. ANH LÀ CỦA EM

Jeon Jungkook đang nằm phè phỡn trên chiếc giường êm ái lướt điện thoại thì bỗng chốc mặt tối sầm lại. Đôi tay thon dài lướt điện thoại thêm chút nữa thì mặt càng tối hơn, lại lướt thêm một chút nữa...ok...lần này là không chịu được nữa, nơi đáy mắt ánh lên ngọn lửa tức giận cháy hừng hực. Jungkook ném điện thoại lên giường, đem vẻ mặt hầm hầm đó đi ra khỏi phòng, trước khi bước ra còn đóng cửa thật mạnh. Lúc này tất cả mọi người ai cũng chú ý đến cậu. Cậu chẳng quan tâm gì, nhìn một lượt quanh kí túc xá mới lên tiếng:

- Anh Namjoon, anh Jimin và anh Jin đâu rồi ạ?

- À, hai người đó mới ra ngoài rồi

- Đi cùng nhau sao?

- Ừ, chắc là đi chợ

- Vâng

Đấy, lại giữ vẻ mặt hầm hầm đó quay trở lại phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm "hay lắm, còn đi chung nữa cơ đấy, được lắm, đã thế tôi đây không thèm nói chuyện với anh, chiến tranh lạnh cho biết mặt"

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Jimin và Jin cũng trở về, cầm trên tay bao nhiêu là đồ ăn. Jin đem tất cả vào bếp rồi kéo Namjoon vào phụ. Jimin thì chạy tọt vào phòng tìm Jungkook. Vừa vào đến phòng thấy cậu nằm trên giường mình liền cười tươi chạy đến nằm sấp lên. Lại bị cậu đạp rơi xuống giường, không nói không rằng bỏ ra ngoài để lại anh bơ vơ với vẻ mặt khó hiểu.

- Kookie, em sao vậy? Sao lại đạp anh?

- ...

- Này, vẻ mặt em như vậy là sao?

- ...

- Sáng giờ mặt nó cứ như vậy. Em làm gì để nó giận hả?  - Hoseok nhìn nhìn rồi lên tiếng

- Em không có. Kookie

- ...

- Trả lời anh

- ...

- Em im lặng là ý gì? Nói gì đi chứ

- ...

- Rốt cuộc hôm nay em bị sao vậy hả? Anh làm gì sai để em giận? Em cứ im lặng như thế thì anh biết anh sai cái gì. Hỏi cái gì cũng không nói, em là muốn chọc điên anh sao? - Jimin tức giận hét lên

Lúc này Jungkook mới quay đầu lại, hét lại trong nước mắt:

- Anh thì giỏi rồi. Cái gì cũng không biết, cứ vô tư vui vẻ gần gũi hết người này đến người khác. Tôi có nói gì không hả? Rồi đến lúc tôi chỉ ở gần anh Taehyung một tí thì anh ghen lên, anh bắt tôi về phòng. Anh nhìn đi, anh cũng biết anh Taehyung với anh Hoseok là một đôi. Anh còn ghen, anh nghĩ tôi không nói gì thì tôi không ghen sao. Mỗi ngày nhìn anh thân mật với nhiều người anh nghĩ tôi chịu được. Bây giờ anh còn hay chụp hình với anh Jin post twitter. Tôi chỉ giận một tí để xem anh có biết lỗi không. Đăng này anh lại to tiếng với tôi. Tôi là gì của anh hả Park Jimin?

Cả căn phòng trong phút chốc không còn tiếng cười nói, nhường lại sự im lặng cùng vài tiếng khóc nức nở. Jungkook cứ thế đi ngang qua anh hướng về phòng. Vào phòng rồi cậu càng khóc to hơn. Anh có bao giờ to tiếng với cậu như thế đâu. Anh lúc nào cũng yêu chiều cậu kia mà. Nghĩ đến đó, cậu lại càng khóc to hơn nữa vì nghĩ anh không còn yêu cậu. Phải làm sao khi cậu đã yêu anh quá nhiều?

Ngoài phòng khách lúc này cũng có vài tiếng nói phát lên

- Anh chưa bao giờ thấy Jungkook như thế cả, Jimin em mau đi làm lành với nó đi. Em cũng biết nó tính còn trẻ  con mà

Sau lời nói của Hoseok thì Taehyung tiếp tục

- Không tự dưng mà Jungkook như thế, cũng chỉ là nó ghen thôi Jimin à

- Mau mau mà đi xin lỗi nó, anh nghĩ nó không mau nguôi giận như những lần trước đâu. Và đừng có lôi Jinie của lịt đờ này vào

- Yêu chi cho khổ không biết. Nhanh mà xin lỗi Jungkook - Yoongi ngái ngủ nói, cũng vì cả hai to tiếng mà phá giấc ngủ của cục đá họ Min

-  Có lẽ là tại anh, hay để anh vào trong xem nó sao?

- Không cần đâu anh. Để em là được

Sau câu nói đó, Jimin đứng dậy về phòng, bước vào đã thấy cậu cuộn tròn mình trong chăn. Anh nhẹ nhàng lên tiếng

- Jungkook... Anh xin lỗi. Anh không nên to tiếng với em. Là anh sai, đừng khóc nữa có được không?

- ...

Jimin vẫn nghe được tiếng nấc sau tấm chăn dày kia. Anh ngồi xuống nắm lấy chăn kéo ra, nhìn khuôn mặt đỏ vì khóc nhiều, thâm tâm anh cũng chẳng vui vẻ gì, đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, ôn nhu

- Ngoan, nghe anh, không khóc. Em xem, mắt đều đã đỏ lên rồi. Khóc là xấu lắm đấy, chẳng phải em nói với anh là em sợ xấu sao. Anh xin lỗi, lúc đó chỉ là anh quá giận nên mới như vậy. Anh hứa sẽ không có lần sau. Em có thể đánh anh, mắng anh nhưng tuyệt đối không khóc có được không? Tim anh đau lắm

Lúc này Jungkook mới lần nữa òa khóc nhào vào lòng Jimin. Có người nhận sai xin lỗi, có người nhẹ nhàng bên cạnh, có người đau vì cậu, cậu lại càng muốn khóc

Anh ôm lấy cậu, vuốt nhẹ lưng

- Anh...hức...anh không phải là không yêu em nữa nên mới đi chụp hình với anh Jin?

- Ngốc này, cả đời này anh yêu em còn không đủ thì nói gì đến chuyện hết yêu em. Khó khăn lắm anh mới thu phục được con thỏ như em, dại gì mà bỏ

- Hức...em không muốn anh thân mật với ai cả, chỉ có em mới được thân mật với anh. Em sẽ ghen đấy. Anh là của em - càng nói cậu càng ôm anh chặt hơn như thể buông ra anh sẽ đi mất

- Sẽ không, không thân mật với ai nữa. Chỉ có em, trong tim chỉ mỗi em, thỏ con của anh

- Xin lỗi anh, vì em mà anh mới tức giận

- Được rồi, em không có lỗi. Ngoan, nằm xuống, khóc nãy giờ cũng mệt rồi, ngủ một chút

- Anh cũng ngủ với em

Jimin cười dịu dàng nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cậu, theo thói quen mà hát ru cậu ngủ.

Bình yên nhất là những lúc thế này.

______________________________________

Tớ đang tự hỏi, trên đời này có ai yêu cậu Jeon hơn anh Park (không nói về gia đình Jeon và các thành viên trong nhóm nha)

Nó có sến quá thì mong các bạn bỏ qua =)))))

[010417] [15:11]

_Pig_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top