14. VƯỢT QUA TẤT CẢ
Mùa xuân, mùa của muôn hoa khoe sắc đua nở, mùa của sự ấm áp. Từng ánh nắng dịu dàng khe khẽ len lõi qua từng nhánh lá chiếu rọi xuống dòng đường tấp nập người qua lại. Người người nhà nhà đều ra ngoài chơi đùa vui vẻ trong cái nắng ban mai ấm áp này. Thật vui. Cậu cũng muốn được đi chơi như bao người khác.
Cậu, cậu là một cậu nhóc rất ham chơi, hay hiếu kì. Thấy cái gì lạ lẫm đối với mình thì rất tò mò muốn được tìm hiểu nó. Cậu nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng, hay cười nói, rất thân thiện. Lúc trước là thế nhưng giờ đây thì sao? Cậu không còn là con người của lúc trước, cậu từ lúc nào đã không còn biết niềm vui là gì nữa. Bao quanh cậu là một nỗi buồn man mác. Từ ngày xảy ra chuyện, cậu không cười, ít nói, ánh mắt lạnh tanh mà nhìn đời. Đôi lúc về đêm cậu lại khóc nấc lên khi nghĩ về đêm hôm đó. Sai, cậu sai thật rồi. Sai thì xin lỗi. Xin lỗi ư? Một lời xin lỗi thì thay đổi được tình thế hiện tại sao? Một lời xin lỗi thì có thể khiến anh tỉnh dậy sau 5 năm nằm bất động ở đó sao. Sao có thể chứ?
Cậu với anh thân nhau từ nhỏ. Cho đến lớn vẫn bám víu lấy nhau mà đi cùng đường. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nói đó là một tình anh em thật đẹp. Đúng, là tình anh em nhưng đó chỉ là lúc trước, còn bây giờ thì nó đã chuyển thành tình yêu đôi lứa rồi. Chuyện tình cảm giữa anh và cậu cứ nối tiếp diễn ra một cách êm đềm và đằm thắm cho tới một ngày...ba của anh bắt anh phải lấy vợ. Anh lúc đó kiên quyết không đồng ý và dõng dạc mà nói rằng anh đã có vị hôn thê rồi. Và người đó không ai khác chính là cậu. Thật bất ngờ là cảm xúc của ba anh lúc đó. Ông không thể tin được hai người con trai cũng có thể kết giao cơ đấy. Ông không tin, ông đánh đập anh, mắng chửi cậu và đuổi cậu ra khỏi nhà. Về anh, ông đã nhốt anh trong nhà suốt thời gian dài, cả hai đều không thể gặp nhau. Gọi điện thoại ư, bị ông lấy mất rồi thì liên lạc thế nào đây? Đến bước đường cùng, anh quyết định trốn khỏi nhà mà tìm cậu. Tìm được cậu rồi, anh ôm cậu thật chặt như thể sắp mất đi cậu. Cậu ôm anh khóc lớn đến lúc mệt mới dựa vào lòng anh ngủ đi. Tỉnh lại, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói ba chữ "chia tay đi" và bảo anh nên quay về nhà cưới vợ. Anh không chấp nhận, cậu mặc kệ. Anh tức giận mà bỏ đi, để lại một thân ảnh ngồi đó khóc nức nở.
Anh vào một quán nhậu nhỏ, uống ừng ực từng chai rượu. Uống để quên đi tất cả. Anh ra khỏi quán với bộ dạng nửa say nửa tỉnh. Anh lang thang trên con đường đầy xe tấp nập. Rồi cái gì xảy ra nó cũng xảy ra, một chiếc xe hơi từ đâu chạy đến vì thắng không kịp mà tông phải anh. Anh lăn đùng ra đó, máu chảy nhiều, anh mặc kệ, trên môi nở một nụ cười chua xót rồi dần dần nhắm mắt lại. Mọi người đi đường bu quanh lại nhìn nhưng chẳng có ai gọi xe cứu thương giúp anh. Người tài xế của chiếc xe đó vì hoảng quá mà cũng chẳng biết làm gì.
Cậu dạo quanh trên con đường mà anh với cậu vẫn hay đi. Bỗng thấy một đám người đứng rất đông, vì hiếu kì mà lại xem để rồi cậu thét lên
"Jimin, anh làm sao vậy, xin anh, tỉnh lại đi, nhìn em. Xin anh mở mắt ra đi mà. Xin...anh...hức. Mau mau gọi xe cấp cứu, van xin mọi người mau gọi xe cấp cứu. Anh ơi, mở mắt ra đi mà"
Không lâu sau đó xe cấp cứu đến, đưa anh và cậu đến bệnh viện. Trên đường đi cậu vẫn nắm lấy tay anh, miệng vẫn không ngừng thoát ra câu "xin anh hãy mở mắt ra đi" nghe đến chua xót. Ba mẹ của anh cũng đã đến bệnh viện. Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, day day thái dương thở dài nói:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cuộc phẫu thuật không khả quan cho lắm. Tỉnh lại hay không còn chờ vào ý chí của cậu ấy"
Ba mẹ anh và cả cậu không thể tin được. Cậu khóc to lên, mẹ anh cũng đau lòng mà khóc nức nở. Ba anh lại một lần nữa mắng chửi cậu. Cậu khóc, cậu quỳ xuống trước mặt ông van xin:
"Xin bác, cho con được ở cạnh anh ấy đến khi nào anh ấy tỉnh dậy con ngay lập tức sẽ biến mất"
Mẹ anh rất thương cậu, bà nói với chồng mình vài câu để xin ông chấp nhận lời van xin đó. Ông chỉ hừ mạnh rồi bỏ đi.
Thời gian cứ thế vẫn trôi qua, mới đây đã 5 năm kể từ lúc anh xảy ra chuyện. Ngày nào cậu cũng vào bệnh viện thăm anh. Anh vẫn nằm đó, không nhúc nhích. Thân thể anh gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác không còn điển trai như xưa, đôi môi căng mọng giờ đây đã thành đôi môi đầy vết nứt mẻ vì thiếu nước mà khô đi. Mỗi lần cậu thấy anh là mỗi lần cậu đều khóc. Đã không ít lần mẹ anh bắt gặp cậu cầm lấy tay anh mà khóc đến đau lòng. Tại sao ông trời lại đối xử với hai đứa nhỏ mà bà luôn yêu thương như vậy? Cũng nhiều lần ba anh thấy cảnh đó, vẻ mặt lạnh tanh không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nhìn rồi bỏ đi. Đôi lúc ông tự hỏi có phải ông đã làm cho hai đứa nhỏ thành ra như thế.
Cậu có ý chí, cậu không bỏ cuộc, cậu vẫn chờ đợi anh tỉnh dậy. Cậu vẫn luôn chờ vào kì tích. Cậu biết có những người dù đã nằm trên giường bệnh 10 năm vẫn có thể tỉnh lại được, cậu tin anh sẽ như thế.
Điều cậu chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng xảy ra. Anh tỉnh dậy rồi, anh thật sự tỉnh dậy rồi. Người đầu tiên anh thấy sau khi tỉnh dậy là mẹ anh. Bà vui mừng ôm lấy anh. Sau đó bà gọi cho cậu báo tin anh đã tỉnh. Cậu từ trong lớp học chạy vọt ra ngoài, chạy thật nhanh đến bệnh viện. Nhưng đến cửa phòng anh thì cậu ngừng lại. Cậu nhớ đến lời van xin lúc trước của cậu với ba anh. Đến lúc cậu nên rời khỏi anh, đến lúc cậu nên biến mất. Quay mặt định bước đi thì gặp ba của anh
- Đã đến đây rồi sao không vào?
- Con... Con
- Ta nói vào là vào
Cậu im lặng theo sau lưng ông. Cánh cửa mở ra, anh nhìn về phía một người đàn ông cùng một cậu thanh niên bước vào. Thấy cậu, anh liền rời giường chạy lại ôm lấy cậu, nước mắt đều đã rơi xuống từ lâu
- Anh nhớ em. Xin em đừng bỏ anh, đừng rời xa anh. Có được không?
Cậu im lặng, chỉ ôm anh và khóc. Đến khi ba anh ho nhẹ vài tiếng thì cả hai mới buông ra nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cậu. Ông liếc mắt nhìn thấy thì đoán được sắp có chuyện hay rồi đây thì sao ông đây lại không góp vui một tí. Ông bảo cả hai ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào cậu mà nói:
- Cậu còn nhớ lời van xin lúc đó?
- Dạ còn
- Cậu tính khi nào thì thực hiện?
- Con...con...xin bác...
- Ba, ba thật quá đáng. Xảy ra chuyện như vậy ba vẫn muốn con cùng em ấy chia tay. Con nói cho ba biết, con không đồng ý, không bao giờ
Anh không thể nào ngồi im mà nghe ba anh và cậu nói chuyện.
- Xin bác cho con được ở bên anh ấy. Con không muốn phải xa anh ấy. Con rất yêu anh ấy. Xin bác đừng bắt con rời xa anh ấy. Xin bác
Cậu quỳ xuống dưới chân ba anh khóc lớn. Anh thấy vậy mà đau lòng đỡ cậu đứng dậy nhưng cậu vẫn nhất quyết không nghe anh
- Đứng lên đi, ta không muốn con ta lại nói ta quá đáng một lần nữa
Cậu ngước mắt nhìn ông, ông ôn nhu cười nói:
- Ta nói con đứng lên. Ta chỉ vừa hỏi con tính khi nào thì thực hiện lời van xin đó chứ có bắt ép con thực hiện đâu. 5 năm qua là khoảng thời gian dài, đủ để ta suy nghĩ thấu đáo, đủ để ta biết cái gì tốt cho con ta. Ta cũng không phải là người lạc hậu. Lúc trước ta mắng chửi con, cho ta xin lỗi, cũng vì ta quá thương Jimin đi. Lần này thì ta không can thiệp vào nữa. Chuyện tương lai của hai đứa, ta để hai đứa tự giải quyết
Cậu ngây ngốc nhìn ông một lúc sau mới lên tiếng
- Vậy còn...còn lời van xin đó?
- Quên nó đi, cho nó vào quá khứ. Đã là dĩ vãn rồi
- Con...cảm ơn
- Cảm ơn ba
- Được rồi, Jimin mới tỉnh còn chưa khỏe, mau nghỉ ngơi. Ta và mẹ con có việc phải đi
Cứ nghĩ mọi chuyện rối càng thêm rối nhưng không. Nó xảy ra một cách suôn sẻ và êm đẹp. Cậu và anh có thể sống cùng một nhà cho đến cuối đời.
Một buổi sáng sớm, một cái hôn nhẹ đặt lên đôi môi của ai kia. Nhưng ai kia vì ham ngủ mà chẳng hề hay biết.
"Jeon Jungkook, anh yêu em. Trọn đời này chỉ yêu mỗi em"
______________________________________
Chào ngày mới. Ngủ nào 😴
[310117] [0:45]
_Pig_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top