Phần Không Tên 4
*Tùng Tùng Tùng
Giờ tan học đã điểm, các học sinh háo hức thu dọn tàn cuộc ra về.
- Ê, đi ăn hông?
-Đi. Ghé qua quán cũ đi.
- OK.
Những cuộc đi chơi được vạch ra nhưng ông trời tốt tính muốn mọi người làm con ngoan trò giỏi. Thế là một cơn mưa xối xả ập tới cuốn đi niềm phấn khởi của mọi người. Hoseok nhà ta vừa bước ra khỏi cửa đã thấy ai kia dầm mưa đi về liền văng luôn cây dù chạy đến bên cạnh ai kia.
- Cậu chẳng phải có mang dù sao?
- Đúng là có.
- Vậy dù đâu?
- Văng rồi.
- HẢ???
- Hì hì, tại tớ thấy cậu dầm mưa nên đi chung cho vui.
- Điên rồi sao? Thật là.....
Ai kia nhanh chân chuyển hướng, Hoseok đứng ngơ một lúc cũng chạy theo hướng ngược lại về nhà mình. Thật ra ai kia để dù tại 1 quán cà phê của người quen nên chỉ dầm mưa một chút còn cái con người khù khờ kia thì vui vui vẻ vẻ dầm mưa cả một đoạn đường dài dẫn đến bệnh liệt giường.
Sáng hôm sau.
- Hoseok, chị xin cho em nghỉ rồi đó.
- Hả, tại sao lại nghỉ? Em muốn đi học mà.
- Đi cái gì mà đi, bệnh đến như vậy rồi mà còn đi à. Mà em bị ngốc à, mang dù đi rồi bỏ ở xó nào mà dầm mưa về.
- Dầm mưa sẽ bệnh à?
- Còn hỏi, đương nhiên là bệnh rồi, đoạn đường dài thế cơ mà.
" Từ trường đến nhà cậu ta dài hơn nhà mình. Vậy...."
Hoseok bật mình dậy chạy như bay đến nhà ai kia.
- Cậu đến đây làm gì?
- Yoongie, mau vào nhà đi, bệnh rồi thì đừng đi học nữa.
Ai kia bị người nào đó kéo vào nhà.
- Này cậu làm gì vậy hả, buông tôi ra.
- Bị bệnh rồi thì đừng cố nữa. Mau vào trong đi, vào trong, nhanh lên.
- HẢ, tôi bị bệnh khi nào chứ?
Đứng hình 3s.
- Hôm qua chẳng phải cậu dầm mưa về sao?
- Đúng là tôi có dầm mưa nhưng chỉ có một chút thì sao bệnh được chứ?
- Một chút?
- Đúng vậy, chỉ có một chút.
Thấy người nào đó đang đơ nên ai kia tốt bụng giải thích.
- Tôi để dù ở quán người quen.
Đơ toàn tập......
- Hoseok, em chạy đến đây làm gì vậy? Mau quay về, bị bệnh mà còn chạy lung tung.
Chị gái chạy tới lôi cái tên ngu ngơ kia đi. Cậu chỉ biết đứng nhìn.
- Đúng là đồ ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top