Ta chẳng thuộc về nhau.
Vào công ty mới, lần đầu cô nhìn vào mắt anh là khi chú trưởng phòng giới thiệu cô với mọi người. Chẳng hiểu sao ngay lập tức cô bị anh cuốn hút. Có lẽ là bởi đôi mắt long lanh đầy mĩ cảm, hoặc đôi môi đỏ mà phụ nữ nhiều người mơ ước. Cô cũng không biết là từ bao giờ, nhưng tình cảm của cô cứ lớn dần, chẳng thể kìm nén, cũng không thể bày tỏ. Bởi lẽ, anh đã có người anh yêu.
Cô tự hỏi không biết cô gái đó là người như thế nào mà có thể may mắn đến thế, có thể đụng được đến trái tim anh 1 cách dễ dàng. Xong cô lại ghen tị với người ấy. Với người chẳng cần mà vẫn có .
_________________________
Anh là 1 người đàn ông rất kỳ lạ. Ai nhờ gì cũng giúp. Thỉnh thoảng còn bày trò trêu trọc người khác. Người khác nói anh dở hơi. Nhưng cô lại cho đó là sự duyên mà ít ai sở hữu. Cứ thế, mỗi ngày cô đều giấu mình sau tấm gỗ che cách, thầm trộm nhìn anh từ xa, dõi theo từng điệu cười của anh mà lòng nhói đau.
Bao giờ nụ cười đó sẽ dành cho mình như cách mà nụ cười đó được gửi cho cô gái kia???? Chắc sẽ chẳng bao giờ.
_______________________________.
Sáng chủ nhật. Trời nắng dịu. Cô tỉnh dậy , làm vệ sinh, thay quần áo và đi làm. Cô tự mường tượng anh sẽ mặc quần áo gì mà cảm thấy háo hức. Thật sự muốn nhìn thấy anh. Dù chỉ là nhìn từ xa...
.....
- Em chào anh!
- Ừ.
- Tối nay anh có muốn đi ăn với em không? E vừa nhận được lương xong ^^
- Xin lỗi em ^_^|| tối nay tôi có hẹn mất rồi.
Anh lúc nào cũng vậy, luôn giữ sự gần gũi vừa đủ, cũng xa xôi vừa đủ trước những lời mời từ họ. Cô vừa thấy thương họ, vừa thương bản thân mình, vì đến can đảm mời anh đi uống nước cũng chẳng có...
_____________________________
Valentine. Cô quyết tâm tỏ tình. Cô mua váy mới, đi trang điểm làm tóc dù lương cô không còn nhiều. Ai cũng thấy hôm nay cô kỳ lạ. Nhưng họ đâu biết trong lòng cô là cả 1 sự hồi hộp không thể nuốt xuống. Cả buổi cô cứ ngồi nhẩm đi nhẩm lại những lời ấy 1 cách nhuần nhuyễn. Cô sợ cô sẽ lại run rẩy mà đánh rơi đồ trước mặt anh lần nữa. Cô cũng sợ sẽ phải nghe lời nói đau lòng mà nhiều cô gái đã phải nghe. Cô sợ...
......
- Em thích anh!!!! Em thích anh từ rất lâu rồi. Em biết anh còn không biết em là ai. E cũng biết anh không cần biết em là ai. E không biết người ấy sẽ yêu anh như thế nào...
- Anh và vị hôn thê sắp kết hôn rồi ... Cảm ơn em vì tình cảm đó. Sau này tôi sẽ gửi thiệp mời cho em,được chứ??
Anh cười 1 cách thân thiện. Bỏ lại cô đằng sau đang thở 1 cách khó khăn bởi việc nói nhanh và to. Với khuân mặt đỏ bừng. Với đôi mắt ầng ậng nước.
" Đừng khóc... Chẳng phải đây là kết cục cho sự ngu xuẩn của m hay sao. Khi mà thích người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên..."
Cô quay người tìm chiếc xe của bản thân trong hàng trăm chiếc xe ở bãi đậu xe này.
Cô thẫn thờ đi qua những con đường mà cô lúc nào cũng dừng lại để ngắm. Cô chẳng thèm để ý đến món ăn vặt mà cô yêu thích.
Về đến nhà. Lật chăn trùm kín mặt. Cô vẫn như hồi bé, khóc đến long trời lở đất. Rồi cô mở mắt :" Ừ thì ta chẳng thuộc về nhau..."
__________________....._____________
Enjoy: https://youtu.be/ZzmTFBPMhk8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top