Đoản 5 - Ước là mơ
Ước mơ của cô đó chính là lấy được chồng soái ca...
Ừ thì ở trường cũng có đấy, nhưng hắn rất kiêu căng và rất hống hách.
Cô hồi đầu cũng thích hắn lắm, cô làm bữa sáng bỏ vào ngăn bàn hắn nhưng bị hắn nhẫn tâm ném cho thằng bạn thân.
Cô bỏ cả tháng tiền tiêu vặt chỉ để mua cho hắn đôi giày hắn thích. Hắn phóng khoáng vứt luôn vào sọt rác.
Cô đã phải thức thâu đêm suốt sáng để đan chiếc khăn len thật đẹp cho hắn nhưng sau khi hắn nhận được thì lại đến trước mặt cô quát lớn:
- Cô dừng mấy việc vô nghĩa này lại đi! Tưởng làm như thế tôi sẽ yêu cô à? Bổn thiếu gia không thiếu mấy món đồ rác rưởi này!
Hắn ném khăn xuống đất, dẵm nghiến nó rồi ném vào mặt cô.
Cô rơi nước mắt. Hắn đã sỉ nhục cô như thế đấy.
Cô quay lưng thầm xót cho bản thân...
Tối hôm đó, cô khóc sưng mắt rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Hôm đó là ngày nắng nhẹ, cô như nàng tiên trong bộ váy màu trắng đi trên sân trường. Bao ánh mắt thèm thuồng nhìn cô. Hắn lao tới kéo cô vào phòng hội trưởng, mặc cho cô phản kháng dữ dội. Hắn đè cô vào tường và gằn giọng:
- Em ăn mặc đẹp vậy là cho ai xem hả?
- Anh không yêu tôi cơ mà!- Cô trừng mắt với hắn.
- Ai bảo thế chứ? Hộp cơm em làm tôi vẫn ăn đều, giày em mua tôi chưa từng bỏ đi, ngay chiếc khăn của em tôi cũng giặt và treo trên giá đồ.
Cô ngạc nhiên nhìn hắn. Bỗng khuân mặt hắn trầm tĩnh lạ thường, thậm chí có gì đó bối rối:
- Tôi... muốn em.
Thịch ... tim cô đập mạnh 1 cái.
Hắn cúi đầu, hơi thở tiến lại gần...
- NGỌC KIA, MÀY KHÔNG DẬY ĐI HỌC À. 7 GIỜ KÉM RỒI ĐẤY!!!
Là mẹ cô...
Cô vùng dậy, đơ 1 hồi rồi chậc lưỡi tiếc nuối...
Mơ mãi chỉ là mơ - -'
_________________________
Ènd
Kết này mấy bạn nghĩ là HE hay SE? ^^
#Bạch_Tâm_Thượng_Nhân
@Bach1412
@Mâyđề cập đến một người dùng
Đọc rồi nhớ theo dõi và bình chọn cho ta nhé!
Thân ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top