Đoản 1 - Đôi mắt khiến tâm mù lòa

Đoản

Tác giả: Bạch Tâm Thượng Nhân.

- Tinh Hà! Cô đang làm gì vậy?

Kiều Doãn hùng hổ chạy tới chỉ vào mặt nàng.

- Ta... Đang pha trà cho hoàng thượng.
- Còn gói bột trắng kia?
- Chẳng phải là đồ cô gửi ta, kêu ta đem sắc cho hoàng thượng uống bổ khí sao?
- Hừ! Ta đưa cô hồi nào? Cô đừng ngậm máu phun người!
- Cô...

Kiều Doãn nắm lấy ly trà, đập thẳng xuống nền  cung.

Choang

Tách trà mới nãy không không mùi không vị giờ đã sùi bọt trắng.

Đáy mắt tinh Hà lộ rõ vẻ kinh hãi, nàng quắc mắt nhìn ả đàn bà trước mặt.

Vừa lúc ấy hoàng thượng được hầu gái mời đến tẩm cung. Nghe tiếng vỡ bước chân còn gấp gáp hơn.

- Có chuyện gì thế?
- Hoàng thượng, Tinh Hà muốn đầu độc chàng, nếu không phải thiếp đến kịp thì...

Gói bột trắng trên tay Tinh Hà rơi xuống.

- Là nàng thật sao?
- Ta...

Đáy mắt Vương Lục Tử ánh lên tia thất vọng vô cùng.

Là nàng bị Kiều Doãn lừa, nàng biết giờ có giải thích Vương Lục Tử cũng không tin nên nàng im lặng. Nàng đâu biết hắn mong câu trả lời của nàng thế nào, dù nói dối cũng được. Nhưng nàng khiến hắn quá thất vọng.

Sau hôm ấy vài ngày, Tú Thất - Cận vệ của hoàng thượng đến ám sát nàng nhưng không thành. Nhờ một chút võ công, nàng đuổi theo hắn đến một hang động. Trong lúc giao đấu nàng đã ép được hắn vào tường:

- Là hoàng thượng sai ngươi đến ám sát ta sao?

Hắn không trả lời, máu từ miệng chảy ra thấm đẫm tay áo nàng. Là hắn cắn lưỡi tự vẫn.

- Tinh Hà!

Nàng quay đầu lại đã thấy Vương Lục Tử đứng đó khi nào. Phía sau hắn là Kiều Doãn cầm đèn lồng cười đắc chí.

Trúng kế rồi!

- Người đâu? Bắt Thứ phi lại cho trẫm, nhốt vào lãnh cung!

Nhưng nàng đã chạy thoát.

Sau đó gia đình nàng đều bị đem ra xử tử với lí do ái nữ ám sát hoàng thượng nhưng bất thành, nhưng nàng đã không thể cứu họ.

2 năm sau nàng trở lại, ánh mắt đầy hận thù lẻn vào Long Cung. Nay, nàng sẽ tự tay giết chết ả đàn bà Kiều Doãn đó và giết chết tên hôn quân hại gia đình nàng chết thảm. Đâu đâu cũng là lệnh truy nã, khiến nàng không chốn nương thân.

Nhưng khi thanh kiếm sát đến cổ Vương Lục Tử nàng biết nàng yêu hắn nhiều hơn nàng nghĩ. Giọt nước mắt nàng rơi xuống má hắn khiến hắn tỉnh giấc.

- Ai?

Khi hắn tỉnh dậy trong đêm, chỉ thấy cửa sổ bật mở, gió đông lùa vào lạnh thấu tâm can. Lạnh như nỗi lòng của hắn vậy.

Dù không muốn nhưng năm thứ 13 đời Vương Thiên Hoàng, Vương Lục Tử đã ban ngôi hoàng hậu cho Kiều Doãn.

Để rồi không lâu sau đó bị nàng ta lấy đi đôi mắt và giúp cha nàng ta đăng cơ.

- Hừ! Ái tình là gì? Từ khi ả Tinh Hà bỏ trốn ngươi một lần cũng không chạm tới thân thể ta. Ta có gì không xứng? Ta thông minh hơn ả, ta còn thông minh hơn ngươi.

Ả cười man rợ

- Nên ngươi phải lãnh nhận kết cục ngày hôm nay. Ngươi tưởng Tinh Hà thực sự muốn hạ độc ngươi sao? Hay ngươi tin Tú Thất là do Tinh Hà giết? Nể tình ngươi  đã cho ta làm hoàng hậu, ta không lấy mạng chó của ngươi! Người đâu? Mang tên này đến Thất cung cho ta!

Thất cung để hoang đã lâu, vỗn dĩ chỉ là một căn nhà đổ nát biệt lập với hoàng cung. Kiều Doãn chắc mẩm ở nơi không đồ ăm nước uống, chẳng cần nàng ra tay, hắn tự khắc tìm đến cái chết.

Máu vẫn không ngừng chảy ở 2 hốc mắt Vương Lục Tử khiến hắn ngất đi.

Tinh Hà nhẹ nhàng bước đến, mặt lãnh đạm không cảm xúc, lặng lẽ đắp thuốc và xé vạt xiêm y để băng cho hắn. Sau đó nhẹ nhàng lau máu trên gương mặt anh tú nhưng xanh xao, gầy guộc của hắn.

Vốn dĩ đôi mắt là thứ khiến tâm tư con người trở nên mù quáng. Dù sao hắn cũng đã bị báo ứng, quãng đời còn lại phải sống trong tăm tối và dằn vặt. Nàng sẽ không vì thế mà tha thứ, nhưng nàng cũng sẽ không bỏ mặc hắn.

- End -
P/s: Truyện hơi dài xíu. Mấy nàng thông cảm ><
#Yêu_thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top