Đoản (HE)

4. 'Anh sắp kết hôn rồi.'
    Người đàn ông gật đầu.
    'Đúng vậy!'
    Cô vẫn cười
    'Chúc anh hạnh phúc.'
    Người đàn ông ừm một tiếng, vươn tay ra giữ chặt lấy cô.
    'Hình như anh chưa bao giờ ôm em một cái thật chặt.'
    Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đá văng.
    'Anh hai! Chị dâu! Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, hai người còn ở đây mà đóng phim à? Ôm cái gì thì để sau này ôm, còn thời gian cả đời cơ mà!'
5. Anh đã tỉnh mấy phần, muốn ngăn cô, ai biết cô lại vươn tay nắm lấy phần dưới cơ thể anh.
   Anh hết một vài hơi, trực giác muốn hất tay cô ra, lại nghe được tiếng thì thào truyền tới.
   ' Cái này là đồ vật gì vậy? Tại sao giống trái dưa leo vậy?'
   Đầu tiên Tịch Giản Cận sững sờ, sau đó phát giác tay của cô đang bắt đầu lộn xộn trên dục vọng của anh.
    Một bên động, lại nghe tiếng Bạc Sủng Nhi truyền đến: 'A...Đây là cái gì? Làm sao giống như bụi cỏ vậy chứ? Ô...Thật sự là kỳ quái...Không phải dưa leo đều sinh trưởng ở trên cây sao? Tại sao lại mọc trong bụi cỏ?'
    Mặt Tịch Giản Cận nhất thời đen hơn phân nửa, chỉ thấy cô lờ đờ nhìn vào chỗ nào đó của anh, một bên duỗi tay ra nhìn quan sát, một bên nói nhỏ, hiển nhiên là triệu chứng của uống say.
    ' Mình còn chưa có gặp qua cái chủng loại dưa leo này...Thật sự là hiếm lạ...Mình muốn hái nó xuống, cầm về nhà...Để cho người ta xào rau cho mình ăn'
                      ''(Thiếu phu nhân vô lại)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngũynhiên