Chương 1: Đoản truyện thứ nhất.




       Đơn phương 7 năm, thật ra đã một lần anh đặt em vào trong tim anh?

       Đã lần nào anh thấy em quan trọng với anh?

       Đã lần nào con tim anh rung động trước em không?

       ..................

       Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi em muốn hỏi anh nhưng em đâu có dũng khí. Có lẽ nhìn anh hạnh phúc bên cô ấy, những câu hỏi đến đầu môi cũng phải nuốt xuống cổ họng, cố nặn ra nụ cười mình cho là đẹp nhất để che đi sự bối rối.Em không muốn trở thành một con bé mặt dày để rồi bị anh xa lánh. Cuộc đời em giống như một dòng sông phẳng lặng lại vì hòn đá anh ném mà gợn sóng. Anh sẽ không thể nào biết được cảm giác của em trong 7 năm qua. Ghen tị, có chứ, em làm sao không ghen cho được khi thấy sự ấm áp dịu dàng của anh không phải dành cho riêng em. Những thứ em tưởng là duy nhất thì hóa ra cô ấy cũng nhận được. Cô đơn, em thật sự rất rất cô đơn, dù em cố gắng thế nào trong mắt anh đều không có hình bóng em. Muốn ở bên anh thật lâu thật lâu nhưng thời gian anh dành cho cô ấy là vô hạn, không còn chỗ để em chen vào. Cô ấy xảy ra chuyện, gọi cho anh, anh liền bỏ mọi thứ mà chạy tới. Còn em? Em không dám thử, em sợ quan hệ em xây lên sẽ rạn nứt. Cho dù em đánh mất mọi thứ nhưng cũng không thể đánh đổi mối quan hệ của chúng ta. Mệt mỏi? Em cũng là con người mà, sao mà không mệt mỏi cho được. Bao lần phải chịu đựng nhìn anh cười nói bên cô ấy, tim em đau lắm anh à! Cảm giác như bị ai đó khoét một lỗ sâu dù em chắp vá thế nào cũng không lành được.

        Anh à, có bao giờ anh nghĩ đến em?

        Cô gái lặng thầm bên anh 7 năm, có bao giờ anh chú ý tới?

        Hay là bởi vì em đạt được quá dễ dàng nên anh nghĩ không cần thiết phải quan tâm? Em không biết, em thật sự không biết. Bạn thân của em khuyên em nên từ bỏ đoạn tình cảm không có hồi kết này nhưng em không thể. Em muốn đi tiếp, muốn nhìn cuối con đường ấy có phải em và anh cùng nắm tay đi hay không? Muốn xem tương lai của đôi ta ra sao? Nhưng càng đi càng cảm thấy lòng lạnh tâm mỏi. Anh gieo vào tim em những hy vọng mong manh khiến em đánh đổi cả đời để theo chúng nhưng dù sông đã cạn, đá đã mòn vẫn không thể với tới. Nếu biết em yêu anh sao anh không chặt đứt sợi dây nối liền giữa chúng ta đi? Sao anh lại giữ em bên cạnh khi đã có cô ấy? Sao anh cứ đối xử tốt với em vậy? Chỉ cần một lời từ chối của anh thôi, em có thể mỉm cười quay lưng bước đi rồi, có thể buông bỏ đoạn tình cảm vốn không nên có này. Tại sao, tại sao vậy? Em đã tự hỏi không biết bao lần nhưng để tìm được câu trả lời lại là điều xa vời với em.

          Biết bao lần nước mắt rơi, bao lần bị tổn thương đau thấu tim, em không biết mình có thể bước tiếp không? Thanh xuân qua đi trong chớp mắt, em đã lấy được gì ngoài hai bàn tay trắng. Con phố đông người qua lại, em cảm thấy lòng lạc lõng. Nhìn về quá khứ của mình, có rất nhiều thứ em đã đánh mất khi cố đuổi theo anh. Giờ nhận ra cũng chỉ có thể nuối tiếc, nếu em nhận ra sớm hơn trước khi rơi vào bể tình, nếu rời bỏ anh sớm hơn, có lẽ em có thể bước từ tốn cảm nhận cuộc sống, có thể cảm nhận tình cảm của mọi người... thay vì vội vã bước đi. Anh và cô ấy là nữ chính trong câu chuyện của hai người, rõ ràng là em không thể chen vào. Vì vậy, em lựa chọn trốn tránh. Dùng thời gian để tạo một bức tường ngăn cách hai ta.

          Đời người thật kì diệu, để ta đi một chặng đường dài rồi mới cho ta cơ hội nhìn lại quá khứ. Bao nhiêu sai lầm cứ chất đấy mà không thể sửa, chỉ có thể bất lực nhìn nó chạy qua chạy lại trong ký ức. Nhưng anh à, em phải cảm thấy mình may mắn. Nếu em không yêu anh, có lẽ em sẽ không gặp được anh ấy. Anh ấy là người mang em ra khỏi bóng tối của đau thương, là người bên em lúc em mệt mỏi, là người bên em lúc khó khăn. Anh ấy nguyện bên em, trao cho tình yêu em hằng mong ước. Anh là viên kẹo khiến em càng ăn càng nghiện nhưng cũng làm em mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Còn anh ấy, là ánh mặt trời chói chang chiếu sáng con đường tăm tối mà em đang đi.

          Anh, nếu có thể một lần nữa chọn lại đường đi của mình, em sẽ không ngần ngại bước lại con đường đã đi. Vì em nhận ra, thanh xuân em đánh mất là để nhận hạnh phúc anh ấy trao. Mọi thứ đều do trời sắp đặt, kể cả mối nhân duyên của đôi ta vậy.

         Em thật sự rất muốn cảm ơn anh ấy đã ở bên em, cảm ơn anh ấy vì đã có mặt trên cõi đời này, cảm ơn vì đã bên em trong suốt con đường hướng đến tương lai của chúng ta.

         __________                                                                                                                                 

         Đây là đoản truyện ta rảnh rỗi nên viết chơi. Mọi người bình luận nhận xét cho để ta còn biết tay nghề của mình. À, nhớ bình chọn nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yumeryu12