TÌNH


   Kim Lân Đài
Giang Vãn Ngâm mặt mài căng như dây đàn, vành tai đỏ rực, mắt chầm chầm nhìn Kim Lăng đầy tức giận:
   _ Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi tại sao làm việc không suy nghĩ gì cả, có biết lần này làm hại bao nhiêu đệ tử bị thương không?
  Kim Lăng đứng cuối mặt, vẻ mặt vừa giận vừa thẹn, ánh mắt có chút uất khí không cam tâm:
   _ Không thể trách con hoàn toàn, chỉ là có chút sơ suất....
   Giang Vãn Ngâm đỏ mặt tía tai đập bàn một cái đứng lên, tay chỉ thẳng mặt Kim Lăng mà quát:
    _ Có chút sơ suất mà hại bao nhiêu người bị thương, ngươi muốn phá sập cả nơi này mới chịu nhận sai sao?  Ngươi bây giờ không còn là đứa trẻ không lo không nghĩ nữa mà đã là Kim tông chủ, dưới tay có bao nhiêu sinh linh phải lo toan, ấy vậy mà....hứ...thật chẳng ra làm sao.
    _ Do tà yêu quá mạnh nào phải tại ta, người cũng nói được ta là tông chủ một gia tộc ....nhưng...người có khi nào giữ cho ta chút thể diện nào không?  Cứ quát ta như quát đứa trẻ trước mặt người khác, người có nghĩ cảm giác ta không? Đúng...đúng....Giang tông chủ người nói gì cũng đúng....chỉ có ta không cha không mẹ nên làm gì cũng sai?
    _ Kim Lăng .....ngươi
Kim Lăng nói dứt câu chẳng thèm quan tâm đến cữu cữu của hắn phản ứng thế nào đã quay đầu chạy một mạch khỏi kim lân đài. Chạy đi đâu, Kim Lăng nào có chỗ để đi, khi xưa bị Giang Vãn Ngâm mắng thì chạy về Kim Lân Đài, bằng ngược lại thì chạy về Liên Hoa Ổ. Nhưng nay mọi thứ thay đổi Kim Lăng mới nhận ra mình thật thảm. Lửng thừng bước đi mà không biết chỗ đến.
    Trong khi đó Giang Vãn Ngâm đang máu nóng hậm hực ở Kim Lân Đài thì có tiếng bước chân vào hắn chưa nhìn đã mắng:
    _ Còn dám quay lại sao, không chạy xa một chút.
    _ Tư Truy bái kiến Giang Tông chủ. Người đang đợi ai sao?
Giang Vãn Ngâm có chút bối rối, không nhìn thẳng mặt Tư Truy mà đáp:
   _ Ta không đợi ai cả, chẳng phải trẻ con tự đi khắc tự biết về.
  Nói xong Giang Vãn Ngâm đứng dậy rời khỏi Kim Lân Đài, tuy miệng cứng nhưng lòng mềm, nói hắn không đợi, không lo lắng cho Kim Lăng là đang tự lừa mình. Tư Truy cuối đầu bái lễ,trong lòng cũng hiểu lờ mờ chuyện vừa xảy ra, im lặng suy nghĩ một lát rồi nhanh chân rời đi.
    Đêm chưa buông hẳn, nhưng trời đen kịp một màn mây, đôi lúc vài ánh chớp xé ngang bầu trời. Kim Lăng bụ ánh chớp cắt đi suy nghĩ lúc này mới ngẩng đầu nhìn bầu trời lòng thầm nghĩ " sao lại thảm như vậy "  thở dài một tiếng cuối đầu tiếp tục đi. Mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt, mưa rơi tạt vào mặt vừa đau vừa lạnh, mưa gió ầm ầm tới nổi mắt chẳng thể mở to, nhìn không thấy người cách vài trượng, Kim Lăng đành nép vào một mái hiên nhỏ tránh tạm, ngồi co ro tay ôm chặt kiếm trong lòng, chợt cảm giác tủi thân dâng tràn trong lòng, xông thẳng lên mũi, sống mũi cay xè, vừa khóc vừa lẩm nhẩm " cha...mẹ....con rất thảm....hai người đang ở đâu". Đương nhiên sẽ không ai đáp lời của đứa trẻ tội nghiệp này, chỉ có một bóng người một tay cầm ô, tay kia cầm trường kiếm lù lù trước mặt Kim Lăng, Kim Lăng chưa nịnh định hình xem là ai thì người này đã đưa tay nắm cổ tay Kim Lăng mà kéo hắn đứng dậy:
    _ Đệ không biết vào quán trọ mà trú mưa sao? Muốn bệnh hay sao?
   Tư Truy là Tư Truy, mắt Kim Lăng sáng bừng đứng bật dậy ôm chầm lấy Tư Truy và khóc to hơn:
    _ Tư Truy, Tư Truy là huynh thật sao? Ta..ta...đói quá ..hức ...hức
  Tư Truy nhìn khuôn mặt Kim Lăng nửa thương nửa buồn cười, cố gắng nén tiếng cười vào trong, nhẹ giọng:
   _ Đói sao? Đi vào quán rượu là có thức ăn, chẳng lẽ không mang tiền theo sao?
   Kim Lăng khẽ gật đầu. Nhìn Tư Truy cười ngại ngùng. Dầm mưa khá lâu môi Kim Lăng bắt đầu tái, người bắt đầu run rẩy, hắt hơi một tiếng rõ to. Tư Truy kéo Kim Lăng bảo hộ vào trong vòng tay, vừa đi vừa dỗ dành, Kim Lăng được nước liền vòng một tay ra sau lưng Tư Truy kéo sát hai người thêm một chút. Cứ như thế hai người chung một ô cứ sát nhau mà đi tìm quán trọ.
   Hai nam nhân che chung một ô, người còn tựa sát nhau, bước vào quán trọ. Bà chủ quán quá độ ba mươi , mặt mài sắc sảo, miệng lưỡi ngọt ngào, miệng tươi như hoa bước ra đón tiếp:
    _ Nhị vị công tư, muốn thuê phòng phải không?
   Tư Truy khẽ đẩy nhẹ Kim Lăng
đứng thẳng lên, nhìn bà chủ có chút ngại ngùng:
   _ Phải, cho chúng ta hai phòng!
  _ Thật là ngại quá, ở đây chỉ còn một phòng. Hai vị có thể ở chung được không?
Tư Truy đang định lên tiếng từ chối thì Kim Lăng lại hắt hơi một mạch, người cứ run cầm cập, nếu còn đi tìm nhà trọ khác e rằng Kim Lăng sẽ cảm mất, nhìn bộ dạng của Kim Lăng, Tư Truy có chút xót xa, quyết định đồng ý, quay sang dặn dò chủ quán:
    _ Được một phòng, đem cho ta một bộ y phục mới, một bát canh gừng, thêm một ít thức ăn. Nhanh.
  Quay sang dìu Kim Lăng đi lên phòng, bỏ lại mấy con người đang nhìn hai người không chớp mắt. Tiểu nhị hỏi nhỏ bà chủ:
    _ Chúng ta vẫn còn phòng trống tại sao không để cho họ thuê.
  _ Quán trọ là của ta, ta thích để họ một phòng thì sao. Người mau đem những thứ họ cần lên, thêm một vò rượu. Nhanh lên thật lắm lời.
   Có tiếng gõ cửa, Tư Truy mở cửa, là tiểu nhị mang những thứ được dặn dò lên. Đặt ngay ngắn mọi thứ trên bàn, quay sang hai vị tiểu nhị mới nói:
    _ Rượu này là rượu mới của quán chúng tôi, đặt biệt tặng cho quý khách. Tôi không phiền hai vị nghĩ ngơi, ta đi trước đây.
   Tiểu nhị rời khỏi phòng, lúc này Tư Truy mới cầm chén canh gừng bước đến gần Kim Lăng đang ngồi trên giường:
    _ Đệ mau uống đi, tránh bị cảm sẽ không tốt. Nhanh thay y phục khô đi.
  Kim Lăng nâng chén canh một hơi uống cạn ,đưa chén trở lại cho Tư Truy, tay nhận lại bộ y phục mới.
   _ Đệ sẽ thay ở đây luôn sao. Huynh có ngại không?
   Tư Truy quay mặt đi, hành động thay câu trả lời. Kim Lăng hiểu ý, cứ thế tự nhiên trút bỏ y phục trên người, mọi cử chỉ của Kim Lăng đều bị ánh đèn phản chiếu lên bức tường lọt hết vào tầm mắt Tư Truy, Tư Truy vô thức cứ hiển nhiên thu hết vào tầm mắt mảnh y phục rời vai rơi xuống để lộ cơ thể nam nhân nhỏ nhắn, săn chắc, từng cái cuối người kéo mảnh y phục cũng làm lòng Tư Truy gờn gợn cảm xúc lâng lâng. Đột nhiên hơi thở áp sát tai là ngưng động mọi suy nghĩ trong đầuTư Truy. Kim Lăng áp mặt sát tai Tư Truy cười gian manh:
    _ Huynh nhìn có thích không?
Tư Truy bị Kim Lăng nói đúng tim đen liền bối rối đến nói chuyện cũng cuốn cả lưỡi, hai mắt cứ cố né tránh ánh mắt Kim Lăng. Nhưng miệng lại vô thức trả lời câu hỏi của Kim Lăng không kháng cự:
    _ Rất.... thích.
Mất hồn vì thứ vừa thốt ra từ miệng mình  Tư Truy liền cố lãng sang chuyện khác.
    _ Đệ có đói không, hay ăn gì trước đi nhé.
   Kéo tay Kim Lăng ngồi xuống bàn cùng dùng bữa, lúc này Kim Lăng mới hỏi:
    _ Sao huynh biết đệ ở đây mà tìm?
   _ Tại sao đệ lại đến đây? Không phải để tìm huynh sao?
   _ Đệ không định đến đây, không định tìm huynh, nhưng chẳng biết chân lại tự đi đến đây.
  _ Đi đến Cô Tô lại bảo không tìm ta, xem ra chân của đệ thành thật hơn miệng của đệ đấy.
  Kim Lăng nhìn Tư Truy ánh mắt có chút kì lạ hỏi:
   _ Huynh định tối nay sẽ ngủ như thế nào? Chắc sẽ không bỏ đệ ở đây mà về Vân Thâm chứ?
  Tư Truy gấp chút thức ăn cho Kim Lăng rồi suy nghĩ một chút:
    _ Đệ không khỏe, nên đệ cứ ngủ trên giường, ta ngủ dưới nền.
   Kim Lăng gật gù đồng ý, đưa tay với bình rượu uống một hơi dài, tỏ ý khen rượu ngon,  cả hai tiếp tục dùng bữa.
Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Tư Truy trải một tấm chăn trên nền đặt kiếm cạnh bên ,ngã lưng nằm xuống, cứ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Nửa đêm, Kim Lăng trên giường thả người xuống đưa tay kéo kéo tay áo của Tư Truy. Phản ứng bản năng Tư Truy nắm tay Kim Lăng kéo một cái ném khỏi giường, vừa đau vừa hoảng Kim Lăng chỉ kịp á một tiếng, Tư Truy bật dậy kiếm định rời vỏ thì nhận ra người vừa rồi là Kim Lăng, vội vàng ném kiếm sang một bên đỡ Kim Lăng đứng dậy:
    _Ta xin lỗi, Đệ không sao....ứm.
  Lời chưa ra hết đã bị chặn lại. Tư Truy chưa kịp phản ứng đã bị Kim Lăng vòng ra sau kéo mạnh áp sát miệng chặn ngay miệng Tư Truy, Kim Lăng tiến thêm vài bước đẩy Tư Truy lùi đến giường, đẩy Tư Truy nằm lên giường, thoáng cái trùm cả người lên trên.
Tư Truy hai tay bị Kim Lăng nắm chặt, cả thân nằm dưới thân Kim Lăng, hai chân bị Kim Lăng dùng gối kẹp chặt hoàn toàn không kháng cự:
   _ Kim Lăng đệ làm gì vậy?Mau buông huynh ra đi.
   _ Làm gì thì tí nửa huynh sẽ biết
Nói đoạn Kim Lăng cuối xuống đặt môi lên môi Tư Truy nhẹ nhẹ mút mát, lưỡi cũng không yên phận tìm khe hở giữa hai môi Tư Truy mà len lỏi. Tư Truy cũng vô thức đón nhận cảm giác bị chiếm hữu, cơ thể cũng dần thả lỏng. Hai người càng hôn càng sâu, càng đắm đuối. Hai cơ thể áp sát càng nóng bừng. Buông tay ra, Kim Lăng nhẹ vòng tay xuống gáy  ép nhẹ nâng cầm Tư Truy lên, đồng thời môi ép chặt xuống. Tư Truy hai tay được thả lỏng tự ý hành động, liền vòng ngang eo ra sau lưng nắm chặt thắt lưng kéo mạnh một cái, đảo chiều vật Kim Lăng xuống dưới. Kim Lăng có chút bất ngờ nhưng tay liền đặt nơi ngực áo Tư Truy mà manh động, giật một phát bung cả đai lưng nhanh chóng ném toàn bộ y phục xuống đất. Tư Truy hiền lành bỗng dưng như hóa hổ, xé rách toang bộ y phục vừa thay của Kim Lăng, cuối sát cắn một cái rõ đau vào vành tai làm Kim Lăng khẽ đẩy Tư Truy ra, hay tay đặt ngay ngực giữ hai người hơi cách nhau mà nói:
    _ Lam gia huynh cũng thật hư hỏng, bình thường an tĩnh, lúc này như hổ báo, nhưng.... đệ rất thích.
Tư Truy hoàn toàn không để ý đến lời Kim Lăng toàn lực hành sự, thao túng Kim Lăng đến thở chẳng kịp, hắn có xin xỏ cũng nhận lại câu " Là ai khởi sự trước " của Tư Truy mà thôi chứ chẳng cảm nhận được chút ngơi nghỉ nào, cả người Kim Lăng bị thao đến mức như thuyền gặp sóng lớn, lên xuống không ngừng nghỉ. Cả cơn thể là một cảm giác tê rần nhưng sảng khoái lạ lùng, muốn tiếp tục không ý định dừng lại.
Gần sáng lúc này Kim Lăng hai chân mỏi nhừ chẳng nhích nổi, eo đau như vừa ráp vào cơ thể, đang tận sức thở dốc. Tư Truy kéo tấm chăn dưới nền phủ lên cả hai rồi kéo nhẹ đầu Kim Lăng đặt lên cánh tay , tay còn lại vòng ngang eo ôm Kim Lăng cứ thế an yên ôm y mà ngủ, để mặc Kim Lăng còn chưa ngừng thở dốc. Kim Lăng nhìn gương mặt hiền như thỏ của Tư Truy mà cười thầm, lòng thầm nghĩ " thảo nào hai vị cữu cữu lại mê đắm Cô Tô Song Bích." Nhìn ngắm một lát Kim Lăng cũng chìm vào giấc ngủ, ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng đêm nay lại không ai thấy lạnh.
   
     Người viết: Cái Tên Khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top