Ngọt ngào...?

           

- Aaa~ Ngon ghê ấy, còn nhiều nữa~
- Thật à...?~ Lần sau làm thêm cho em ăn nhé...?~
- Dạ~

Ăn xong, Trường dọn bát đũa lại để rửa. Toàn cũng không quên phụ giúp. Nói là rửa bát chứ thực ra là đứng nghịch nước rửa bát. Thổi bong bóng thật to, rồi nó bay lên và vỡ cái toẹt. Nhìn thấy vậy lại đứng cười với nhau. Chồng bát vẫn vậy, chẳng vơi đi cái nào. Rồi lại hồn nhiên cầm tay nhau, nhìn nhau và tủm tỉm cười. Bôi xà phòng lên mặt nhau, chạy theo nhau khắp nhà bếp. Đội trưởng bắt được bé ngốc vào lòng, cả hai lại cùng cười giòn rã. Một khung cảnh vui vẻ êm đềm cho đến khi...

- E hèm! Hai đứa định nghịch cho đến bao giờ...?
- A... Bác...

Nhìn thấy bác nhân viên dọn dẹp đang đứng đó với khuôn mặt nghiêm nghị, cả hai liền lúng túng buông nhau ra, đứng như hai đứa học sinh đang chờ cô giáo phạt...

- Dạ... Bọn cháu xin lỗi..
- Giờ cả sàn nhà cũng đầy nước xà phòng... Hai đứa này...! Đúng là lúc nào cũng thấy đùa nhau được...!

Lại gần vỗ nhẹ vào người hai bạn trẻ, bác nhân viên cười hiền.

- Hai đứa cứ như trẻ con ấy nhỉ...? Thế cũng tốt, nhiều đứa lớn lên là nó thay đổi lắm... Cứ hồn nhiên sống mới dễ thở, đúng không hai đứa...?
- Dạ...
- Để đấy cô lau dọn, hai đứa về phòng đi.
- Cô để bọn con đỡ cô...
- Thôi, ai lại nhờ con trai con đứa, với lại hôm nay ngày nghỉ, rảnh lúc nào chơi với nhau lúc đấy, nghe chưa?
- Vâng ạ, vậy bọn con nhờ cô...
- Ừa, ra cho cô dọn...

Dù biết là tội lỗi ghê gớm nhưng hai người vẫn phải nắm tay dắt nhau đi về phòng.

- Lớn đùng rồi mà vẫn như ngày nào...
- Oaa... Có lỗi với cô ấy ghê nhờ...?
- Ừm...

Hai đôi mắt cụp cụp hối lỗi bỗng dưng hướng ánh nhìn về nhau, rồi cả hai lại cười trừ.

- Làm em nhớ lại hồi xưa ghê... Nhớ không, hôm mình đi trồng cây ấy...~
- Nhớ mà, còn cầm đất ném nhau thay tuyết, kết quả là đứa nào đứa nấy bẩn lên cả mặt, lại tội cô nhân viên, phải giặt quần áo cho mình... Rồi còn vụ máy bay giấy...~
- Anh nhớ giỏi nhỉ...? Hôm đấy ra bãi đất trống phi máy bay, vui ghê ấy...~ Em tiếc cái may bay mà chạy theo nên ngã cả xuống hồ bơi, xong anh phải xuống cứu...

Nói dứt lời, cả hai lại ngồi cười vui vẻ. Nhớ lại cái thời đã qua và không trở lại ấy, trong giọng nói lại có chút nghẹn ngào luyến tiếc. Giờ đã hai mấy tuổi rồi, nhưng những kí ức đẹp ấy cứ như mới ngày hôm qua...

Lôi cuốn album ra, cả hai nhìn lại những tấm hình ngày xưa. Khi còn mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, làn da đen nhẻm vì chơi bóng ngay cả giữa trưa, đầu chỉ có nghĩ đến ăn, chơi, ngủ, học và đá bóng. Giờ đã ra đấu tại nước ngoài, được cả nước biết tới, được bao cô gái hâm mộ cuồng nhiệt. Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh và không trở lại...

Bé ngốc đưa tay lên vuốt tóc đội trưởng, làm đội trưởng cứ vậy thấy thoải mái vô cùng rồi dần nằm xuống, gối đầu lên đùi bé ngốc. Bàn tay kia vẫn nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc, đều đều, rồi lại vuốt má. Đội trưởng nhắm nghiền mắt tận hưởng từng cử chỉ dịu dàng ấy, đôi môi khẽ mỉm cười.

- Ai mà đáng yêu thế không biết~
- Sao đáng yêu bằng em được?~
- Dẻo miệng~
- Mà em này...
- Dạ...?

Trường quay người lại, nắm lấy bàn tay của Toàn, nhìn lên đôi mắt long lanh kia.
- Anh yêu em.
- Hơ...? Sao tự dưng nhìn mặt người ta chằm chằm rồi nói thế chứ...?! Anh muốn gì hả...?!
- Thế em có yêu anh không?
- Yêu chứ...! Nhưng mà... Aaaaa anh đáng ghét...!
- Nãy vừa bảo anh đáng yêu, giờ lại bảo anh đáng ghét...?
- Kệ anh...! Anh lúc nào cũng hỏi mấy chuyện hiển nhiên thôi...
- Hôm qua em hỏi gì anh nhớ không?
- Tại...! Tại... Nhưng mà anh đâu xấu hổ đâu...
- Anh không thể hiện ra thôi... Em làm anh thấy xấu hổ lắm luôn~ Mà nhìn em thế này...
- Nhìn thế này...? Là sao...?

Bất giác ngồi dậy, đội trưởng nâng cằm bé ngốc lên mà hôn, hôn thật sâu, tay nhẹ nhàng vuốt từ cằm xuống cổ. Bé ngốc giật mình, mắt mở to nhìn đội trưởng, rồi lại thấm đẫm hạnh phúc mà nhắm lại, hai tay vòng ra sau lưng kéo đội trưởng lại gần mình hơn. Cắn nhẹ đôi môi kia, đội trưởng dường như không muốn dứt ra, hay đúng hơn là không sao dứt ra nổi, vì người kia cũng đang đòi hỏi lắm rồi. Những tiếng rên khẽ cùng hơi thở gấp của bé ngốc làm đội trưởng càng muốn lấn át hơn nữa. Không chỉ là hôn, không chỉ là cắn nhẹ đôi môi xinh xắn. Cảm giác thực sự cuồng người kia lắm, thực sự muốn sát gần người kia hơn nữa...
- Ưn... anh... chưa nói...
- Nói gì? À... lúc anh gối đầu lên đùi em, nhìn lên khuôn mặt của em, anh đã thấy em thực sự đẹp, và thực sự cuốn hút anh...
- Vậy... nên anh lao vào hôn người ta như thế hả...?
- Tại anh cuồng em...
- Em cũng cuồng đội trưởng lắm...~

Hai người lại ôm nhau cười vui vẻ. Một buổi sáng thực sự yên bình...

- Hôm nay đi uống cà phê đi~
- Sao tự dưng lại muốn uống cà phê?
- Em thích thôi~ Ra quán của Phượng ấy~
- Nhưng...-
- Nó không ở quán đâu~ Đi~
- Ừ, đợi anh lấy xe nhé? À thay quần áo đã.
- Để em chọn quần áo cho~
- Ừ, cảm ơn em nhé~ Tiện để anh chọn đồ cho em~
- Dạ~

Nói rồi, đội trưởng sang phòng số 7. Mở cửa tủ ra, choáng ngợp bởi lượng quần áo khổng lồ trong tủ. Nhìn qua nhìn lại một lượt, đội trưởng quyết định lấy chiếc áo có màu mà bé ngốc thích, cùng một chiếc quần bó ống. Toàn rất thích mặc kiểu quần này, nó rất tôn dáng đôi chân thon ấy. Tưởng tượng Toàn mặc bộ đồ này mà Trường cười mỉm. Có lẽ khuôn mặt ấy dễ thương tới mức mặc gì cũng dễ thương hết. À không, có khi chẳng cần mặc...

Còn bé ngốc, sau một hồi lật qua lật lại, cuối cùng cũng chọn được một chiếc áo phông trắng cùng quần bò đen. Có lẽ phong cách đơn giản cũng hợp với đội trưởng lắm đó chứ... Vì là đội trưởng nên mặc thế nào cũng đẹp hết, đơn giản hay thời thượng, thế nào cũng đẹp hết. Nhưng sẽ đẹp hơn nếu là đội trưởng với bé ngốc. Vậy thì dù mặc đồng phục thì đấu hay quần đùi áo ba lỗ cũng đẹp hết... Cầm chiếc áo lên ngắm nhìn, chợt ngửi thấy hương thơm thoảng thoảng. Là một mùi hương quen thuộc, một mùi hương đem lại cảm giác bình yên, một mùi hương ngọt ngào...
- Yêu quá đi mất...

Ôm chiếc áo vào lòng, bé ngốc cười tủm tỉm.
- Tại vì là đội trưởng nên phải yêu đấy...~

Giật mình nhìn ra cửa, đã thấy người thương đứng đó cười cười rồi. Mặt bé ngốc đỏ bừng, tay luống cuống buông chiếc áo ra.
- Anh...! Giật mình...
- Yêu đội trưởng quá nhỉ, em nhỉ?~
- Anh cầm áo đi...! Lúc nào cũng trêu...
- Phồng má như vậy là sao?~ Muốn anh cắn em không?~
- Nào...! Anh...!~

Bé ngốc bắt đầu hét loạn lên khi bị đội trưởng cù. Đẩy đội trưởng ra, bé ngốc trượt chân ngã, ngã cả lên người đội trưởng, làm cả hai ngã lên trên giường. Mắt chạm mắt, môi suýt chạm môi. Bé ngốc đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn đội trưởng, gò má bắt đầu ửng hồng.
- Đội trưởng...~
- Hôn anh một miếng đã~
- Hăm~
- Nào~ Cho anh xin miếng~
- Vì là đội trưởng thôi đấy...

Nói rồi, bé ngốc đặt lên môi đội trưởng một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng tay đội trưởng đã ôm chặt bé ngốc lại, hôn sâu hơn. Tay kia vuốt dần xuống mông bé ngốc mà xoa nắn. Đôi mắt ai đó long lanh ngấn nước, cổ họng rên khẽ. Đội trưởng ép bé ngốc hôn tới mức không còn oxi để thở, bé ngốc phải đánh đội trưởng để thoát ra.
- Anh...! Chỉ một miếng thôi mà...! Anh làm gì thế hả...?!
- Nhưng mà tại em khiêu khích anh~
- Khiêu cái gì chứ...?! Aaa em ghét anh...!
- Em thích nói ghét thì cứ nói...~

Đội trưởng ôn nhu cười mỉm lấy ngón tay quệt nhẹ môi bé ngốc.
- Giờ em thay đồ đi~

Hành động ấy làm khuôn mặt ai càng thêm đỏ hồng, chân nhanh hơn não cứ thế phi ra ngoài phòng.  Đội trưởng chỉ biết cười mà nhìn theo ai đó chạy đi. Trêu chọc Toàn dường như là thú vui tao nhã nhất của Trường, bất kể là ở đâu, hay lúc nào...

Bé ngốc ôm tim chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cái gì vậy chứ...?! Lúc nào cũng thích chọc ghẹo người khác...! Nhưng giữa sự hờn giận vu vơ ấy lại đan xen cả sự thích thú, hạnh phúc. Không muốn để đội trưởng chờ lâu, bé ngốc vội thay đồ. Cầm chiếc áo mà đội trưởng chọn cho mình, cũng chính là chiếc áo mà đội trưởng đã mua tặng bé ngốc. Và chiếc áo trắng ấy cũng chính là chiếc áo bé ngốc đã chọn giúp khi đội trưởng phân vân không biết mua chiếc nào. Những kỷ niệm bên nhau chan chứa trong từng thứ ta trao dành cho nhau, nguyện sẽ không quên...

———————————

- Lên xe đi em~
- Giữ cho chắc nhé, không em ngã...
- Cho ngã...
- Ơ hay...!
- Ngã anh đỡ em, lên đi.
- Anh...
- Còn nhõng nhẽo là anh cắn em luôn đấy~
- Vâng, để em lên...! Giống tồm sao hay trêu ghẹo người khác thế không biết...

Rồi chiếc xe của Tuấn Anh chạy bon bon trên đường. Pleiku có những lúc có làn gió hơi lạnh, làm bé ngốc cứ dụi dụi vào lưng đội trưởng, hai tay ôm bụng đội trưởng, véo lớp nước lèo của đội trưởng. Bé ngốc không thích nước lèo, nhưng vì là đội trưởng nên mới phải thích đó!

Đội trưởng thấy vậy, một tay cầm lái, một tay nắm lấy tay bé ngốc, đan từng ngón tay lại. Chỉ chốc lát, cả hai bàn tay đã ấm nóng...

Chiếc xe dừng lại trước cửa quán cafe trong khi bé ngốc vẫn đang mơ màng.
- Em vừa ngủ hả...?
- Đâu, em...
- Đến nơi rồi đấy, cục cưng~

Chần chừ xuống xe, bé ngốc dụi dụi mắt, khoác tay đội trưởng đi vào. Hai người ngồi xuống hai chiếc ghế gần nhau và Toàn ngày càng dựa vào người Trường nhiều hơn. Làn gió mát này thực sự khiến người ta muốn dụi vào lòng người thương...
- Bồi bàn, lấy cho anh hai ly coffe sữa không đá nhé! Hmm? Giờ vợ anh muốn ngủ luôn ở đây à...?
- Đâu... Tại người anh ấm...
- Thế à, về anh ôm em ngủ, giờ ngồi lên nào, em như trẻ con ấy...
- Ứ...
- Cắn đấy...
- Đây, ngồi lên rồi này... À em bảo...
- Dạ vợ?

Bé ngốc lấy điện thoại ra, bảo với đội trưởng:
- Cho thiên hạ thấy anh thương vợ anh đi~
- Chụp ảnh á? Okok~
- Chụp này~ Hai ba~  Uầy, nhìn em xinh không này?~
- Em lúc nào chẳng xinh~
- Tấm này nhìn anh cũng bảnh ghê~

Khung cảnh chim chuột của hai người đã lọt vào tầm mắt của các nhân viên trong quán. Một người trong số đó nhấc máy lên và gọi cho boss của họ.
- Alo, boss ơi, đến rồi, đang tim tủng hường phấn ghê lắm...!
- Ok, hiểu rồi.

Và chỉ một lúc sau, boss a.k.a công chúa xinh đẹp nhất Phố Núi đã xuất hiện cùng với nô tì của mình. Hai người tiến đến bàn của đội trưởng và bé ngốc đang ngồi, đập tay xuống bàn.
- Đây là quán cafe, không phải chỗ để hai đứa chúng mày yêu thương tình cảm, thích thì về phòng...!
- Aaaa Phượng mắng emmmmm...! Anh Trường...!
- Mày sao thế, bọn tao có làm gì đâu, chỉ ra uống cốc cafe ủng hộ quán mày thôi mà...
- Tao không cần cái ủng hộ đấy...! Chướng tai gai mắt...! Tao còn nói nhỏ tiếng vì nghĩ đến quán, thử về học viện xem, chúng mày liệu hồn...! Thanh! Đi!
- Dạ...!

Nói rồi, công chúa và nô tì rời đi, để lại đôi uyên ương kia mắt tròn mắt dẹt ngồi nhìn.
- Phượng bị hâm hay sao ấy... Ngày nào cũng phá bọn mình...
- Thôi đừng buồn, uống cafe rồi anh cho đi chơi nhé?
- Không... về đi ngủ đi...
- Dạ, chiều theo ý em~

Trường ôm Toàn từ phía sau, lấy tay xoa xoa bụng của Toàn, cười mỉm:
- Mua đồ ăn về nhà xem phim nhé? Anh thấy có tiếng gì trong này này~
- Ư...

Có đồ ăn là bé ngốc vứt hết giá đỗ cho ai ấy... Haizz...

Một lúc sau, hai người trở về học viện, cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt to của đội trưởng liếc ngang liếc dọc xem có đứa nào dám cả gan bày trò gì chơi khăm mình không, nhưng có lẽ đội trưởng cả nghĩ rồi...

- Anh đặt pizza rồi, qua phòng anh xem phim nhé?~
- Dạ~ Có trà sữa trân châu chưa?~
- Rồi nè, kem cheese nữa luôn~
- Uầy~ Thích thế~

Đôi uyên ương dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi vào phòng và đóng sầm cửa. Những con người còn lại lũ lượt đi ra...

- Khiếp!! Anh anh với chả em em!!
- Với bọn mình lúc nào cũng tao với mày!!
- Anh Toàn sao không thuỳ mị với em như thế...?
- Thằng mắt hèn đó trông vậy mà thê nô vcl...

Mỗi người một câu rồi chép miệng rời đi. Biết là chẳng làm gì nổi vợ chồng nhà đội trưởng, thôi đành đợi công chúa về ra lệnh mà làm theo vậy...! Bé ngốc bỏ bạn bè theo trai mất rồi...!

Nhưng đấy là mọi người nghĩ thế...
Thực thế thì chả ai biết~

- Anh ui con ma nhìn kinh quá aaaa...!!
- Có anh rồi, đừng sợ...~

Không không... đây là trong suy đoán của mọi người thôi, còn thực tế thì chả ai biết~
Chỉ biết là lúc sau có người giao pizza đến, tên thê nô mắt bé nào đấy cuống cuồng chạy ra lấy rồi lại cuống cuồng chạy vào. Trông mà chán...!

- Oaaaa...~ phim hay nhở?~
- Ừ, công nhận ấy~
- Em no quá rồi~ Lát khỏi ăn trưa mất~

Bé ngốc nằm dài, tay xoa cái bụng đang phình lên của mình. Đội trưởng thấy vậy cười hiền:
- Muốn làm mẹ đến thế à...?~
- Đâu... Em đang no...
- Em làm mẹ trông sẽ đẹp lắm đấy...~
- Nhưng em đâu mang bầu được...
- Kệ... Không mang bầu được thì anh vẫn yêu em...~ Không có con với nhau cũng được, bằng chứng cho tình yêu của chúng ta chính là những ngày ta bên nhau thế này, anh không cần gì thêm nữa...~
- Chồng...~
- Vợ...~

Và hai người lại ôm nhau nằm ườn ra đó...

Công chúa đã về. Người bước vào học viện một cách quyền uy mà nhìn vẫn cute chết đi được...! Nô tì bước theo sau, công chúa đi đến đâu là sát sàn sạt tới đó. Bỗng dưng công chúa dừng lại để nô tì đi cạnh mình, rồi khoác tay nô tì, quay mặt đi mà nói giọng hờn dỗi xen lẫn chút ngượng ngùng.
- Đi thế này cho chúng nó khỏi cười tao...
- Dạ~

Hai người bước vào phòng ăn, nhìn cả bọn còn lại đang hì hục ăn bún chả rồi ngồi xuống.
- Sao? Thằng Toàn thế nào rồi?
- Mày nhìn bọn tao này, phải ăn bún chả...!
- Khổ thân bọn em lắm anh ơi...! Người ta mua pizza về ăn với nhau trong phòng...!
- Tay trong tay các thứ...!
- Lại còn uống trà sữa nữa...! Aaa mới nhớ ra lâu chưa uống trà sữa aaaa...!!!
- Hú hí trong đấy nãy giờ...!
- Chắc lăn ra ngủ như lợn rồi...!
- Thôi!!!! Để tao load đã...!!!

Cả bọn cười khúc khích chứ không dám cười to. Khốn nỗi đẹp vậy mà não hơi chậm, trách ai giờ... Hay tại yêu nó thế...?

- Bọn mày nói thật không?
- Nói dối mắt to như Trường!!
- Tốt!! Lát chúng nó chết với tao...!




———————————

- Oáp...~ Mấy giờ rồi...? Aaaa 5 rưỡi rồi...! Ộp pa dậy điiiii...!
- Gì thế Toàn...?
- 5 rưỡi rồi nàyyyy...!
- Aaa thế à...?! Agyuu tại ôm em ngủ ngon quá...~
- Em ôm ộp pa ngủ cũng ngon nữa...~

Nhìn nhau mắt nhắm mắt mở, hai vợ chồng ngồi cười hề hề.
- Anh này, em lại nhớ tới hôm sinh nhật em...

Trường bất chợt rùng mình khe khẽ, nhưng đủ để Toàn nhìn thấy.
- Sao em...?
- Anh quá đáng cực kì ấy...! Úp bánh vào mặt em...!
- Thôi mà, anh xin lỗi, anh đùa...
- Nhớ lại là thấy ghét...!
- Nhưng anh giúp em "dọn" sạch bánh trên mặt rồi mà...~
- Ư... ừm...
- Đừng giận anh nữa nha...?~
- Vì là đội trưởng thôi đấy...!
- Ngoan anh thương...~

Đội trưởng ôm bé ngốc vào lòng, xoa xoa lưng bé ngốc. Bé ngốc kê cằm lên vai đội trưởng, tay cũng ôm thật chặt...

Nhưng ánh mắt bắt đầu thay đổi...

























Sorry vì đã để mọi người chờ lâu :">
Mình đã viết chap dài hơn để đền bù, coi như hai chap nhaaaaaa :">
Hẹn gặp một ngày không xaaaaaa
Shirin~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top