Hư hay ngoan?

Nãy giờ có một người cứ cầm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường với khuôn mặt đắn đo. Đến nỗi lăn cả xuống đất...
- Mày thôi đi HỘ tao! Có chuyện gì thế?!
- Mày ơi... Tao có nên không...?
- Nên cái gì?! Đưa tao xem!
- Đây này... Nài nỉ khủng khiếp luôn... Tao cũng không nỡ từ chối...

Nhìn vào màn hình điện thoại, công chúa nhăn nhó một hồi, rồi quay sang người kia.
- Mày cứ đọc kĩ lại xem nào, rồi hãy quyết định sau.
- Tao hết thời gian suy nghĩ rồi, giờ họ cần câu trả lời...
- Hmm... Mày nghĩ nó sẽ phản ứng ra sao nếu nó đọc được cái này...? Tao hỏi thật...
- Tao... không biết...
- Heyyyy~ Ủa sao trông ủ rũ thế Toàn?

Dii đi vào, nghiêng đầu khó hiểu, đưa cho bé ngốc một hộp sữa. Cầm hộp sữa, lại chính là hộp sữa có hình đội trưởng, vết nhăn trên trán bé ngốc ngày một nhiều...
- Người ta đang bảo nó cái này... Nó phân vân chưa biết thế nào...
- Đưa em xem... Hmm... Tao nghĩ mày nên đồng ý, trông có vẻ vui đấy~
- Nhưng...
- Đấy là ý kiến của tao thôi nhá~ Tao không quyết giúp mày được...
- Nghĩ kĩ đi... Tao với Duy ra ngoài xíu. Duy, đi mua đồ ăn vặt với tao đi~
- Okay, Toàn nghĩ đi nhá~
- Bye...

Bé ngốc lừ đừ đứng dậy, toan đóng cửa thì...
- Có chuyện gì thế...?
- Anh...
- Trông mặt em buồn thế? Nhớ nhà hả...?
- Em đâu yếu đuối thế chứ...
- Hay không thích uống sữa có hình anh...?
- Sữa của anh sao lại không thích uống chứ...?
- Ờm... Haha... Anh hỏi thật đấy, nói anh nghe...
- Em mệt thôi, để em nghỉ đi...

Nói rồi, bé ngốc đóng cửa lại, để mặc đội trưởng ở ngoài vẫn nhăn nhó khó hiểu đến híp hết cả mắt lại. Mệt mỏi ngồi xuống giường, đầu bé ngốc vẫn nặng trĩu những suy nghĩ. Đồng ý, hay không đồng ý? Ngay cả bản thân Toàn cũng không biết nữa...

Khuôn mặt ấy đăm chiêu suy nghĩ ngay cả trong giờ ăn tối. Thầy Park qua ra dấu nhắc nhở nhiều lần, bé ngốc chỉ cười, ăn được vài miếng rồi lại đần mặt ra... Cảnh đó lại lọt vào tầm mắt của đội trưởng. Lo cho người yêu, Trường đứng lên đi ra chỗ Toàn thì thấy Phượng đi tới, chần chừ mãi rồi đành bỏ đi. Và cả những lúc sau đó, khi muốn lại gần bé ngốc, đội trưởng lại thấy những người khác chen vào. Vậy là đội trưởng chẳng được ở cạnh bé ngốc tẹo nào cả...

Còn bé ngốc, được bao đồng đội ủng hộ, lại chạnh lòng khi thấy đội trưởng chẳng hỏi han gì tới mình, bé ngốc đã tự ra quyết định mà chẳng do dự nữa...

—— Sáng hôm sau ——

- Đi cẩn thận nha~
- Okay bye~

Toàn leo lên taxi, vẫy tay chào Phượng rồi đi mất. Đang cười cười quay vào thì trước mắt công chúa là ai đó bất thình lình xuất hiện.
- Giật hết cả mình...! Mắt mày ở đâu rồi thế?!
- Đêm qua tao không ngủ được...
- Thèm thịt nó hả...? Kể cả thế thì hôm qua tao cũng chẳng cho mày động vào nó đây...!
- Tao biết, nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết! Hôm nay nó bận, vừa mới đi mất kia kìa!
- Đi đâu?
- Đi đóng...- À, tao không biết!
- Chắc chắn là mày biết...! Mày nói đi! Nói tao nghe!
- Tao không biết mà! Mày hay thế nhở?!

Phượng cáu gắt bỏ đi, trong khi Trường, mắt như không mở, còn nhăn mày khó hiểu. Rồi lo lắng cho người yêu, Trường rút máy ra quay số cho ai đó...
Toàn <3

Màn hình máy hiện lên Trường <3, bé ngốc ngần ngừ mãi mới bắt máy.
- Em đây ạ.
- Em đang ở đâu?
- Em đang đi có việc, lát em về.
- Anh hỏi em đang ở đâu? Em đi với ai? Cả ngày hôm qua em né tránh anh, rồi em đi đâu cũng không nói với anh nửa câu! Em còn bảo thằng Phượng bao che cho em nữa là sao?!
- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ! Đồ hèn mắt bé...! Em ghét anh...!

Một âm thanh nheo nhéo xuyên thủng màng nhĩ Trường cùng tiếng "Tút... Tút... Tút..." đầy thê lương...

Toàn tắt máy để khỏi bị ai làm phiền, rồi trút ta một hơi thở nặng nề.

Chừng nào mình mới thực sự xoá được khoảng cách giữa hai đứa mình hả anh...?

Tới khi nào thì em ngưng cất tất cả xúc cảm của mình trong lòng để chẳng ai thấy...?

- Xin chào tiền đạo Văn Toàn! Rất vui khi cậu chấp nhận lời mời của chúng tôi!
- Có gì đâu mà...~
- Đó là vinh dự của chúng tôi! Cậu có vẻ ít đóng quảng cáo nhỉ?
- Cũng là tôi ngại thôi, tôi không thích bị camera chĩa vào như vậy...
- Người nổi tiếng mà dè dặt nhỉ? Đẹp trai thế này ngại gì chứ? Cậu nhìn này, Lương Xuân Trường đóng rất nhiều quảng cáo...-
- Sao mình không bắt đầu luôn nhỉ?
- À vâng, haha... Mời cậu vào đây! Nhân viên của tôi sẽ dẫn cậu gặp diễn viên nữ cậu diễn cùng!
- Cảm ơn nhé.

Vị đạo diễn đi khỏi, Toàn mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong rồi về...

Suốt mấy tiếng, dàn dựng, chuyển cảnh, quay đi quay lại, cuối cùng buổi quay cũng kết thúc. Nhưng chưa kể còn buổi quay tối nữa...

- Mong cậu chịu khó, chúng tôi cố gắng làm xong trong ngày để không ảnh hưởng tới lịch trình thi đấu của cậu...
- Không sao, tôi cũng đã đồng ý rồi, tối gặp ông sau.

Toàn leo lên xe, và lúc đó tạm thời bỏ hình tượng Văn Toàn mọi người thường thấy. Vai gầy hơi run vì mấy cảnh quay khi nãy. Toàn vốn nhát gái mà... Mà mấy ông kia cũng thế nhé! Không phải mình Toàn!

Mở điện thoại lên, choáng ngợp bởi hàng đống tin nhắn, Toàn lướt qua tất cả để xem tin nhắn của anh người yêu.

Em làm gì thế?

Anh gọi em không được là sao?

Em có sao không đấy?

Toàn, rep anh ngay lập tức!

Nhanh lên đi Toàn!

Em đang ở đâu hả? Ăn uống gì chưa?

Mở máy lên để anh thấy em onl đi, dù chỉ một chút...

Và hàng tỉ cái stickers khóc lóc mếu máo đi kèm. Bé ngốc thực sự không biết nên cười hay khóc nữa...

"Đã thế thì mình đi cả ngày luôn... Giờ thì đi ăn nào~ Bụng...~"

Và bé ngốc thực sự bỏ quên đội trưởng. Cảm giác tự do thực sự tuyệt vời. Đã bao lâu rồi mới được như này? Muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua! Chẳng sợ ai làm phiền hay càu nhàu!

Còn đội trưởng, người ở khách sạn mà hồn đang nơi đâu. Mở máy ra, đội trưởng thấy vui vì bé ngốc onl nhưng lại chỉ seen chứ không rep.

"Em ấy có bao giờ seen mà không rep inb mình đâu..."

Đội trưởng không muốn phải chờ đợi thêm nữa.
- Ê mày đi đâu thế Híp?
- Tao ra ngoài có việc.
- Ờ. Nhắc mới nhớ từ sáng tới giờ không thấy thằng mồm rộng qua đây ăn vạ nhỉ? Không biết...-

"Rầm!"

- Ơ? Bố mày làm gì mày mà phải cáu gắt thế nhở?! Vợ chồng có khác, lạ đời cả đôi!
Ơ thế rốt cuộc thằng Toàn đâu?

Mặc kệ người bạn cùng phòng còn đang tế mình, đội trưởng đội mũ lên rồi ra ngoài tìm người yêu.

"Gọi trước đã...! Dám không rep mình...!"

-Alo~
- Sao em không rep inb anh?
- À em mải nói chuyện với bạn, định rep anh xong quên mất ấy mà~
- Toàn...!
- Anh lại định cáu em đúng không? Anh lại định xử em một trận khi em về khách sạn đúng không? Chuyện đấy còn lâu mới xảy ra nhá! Hứ...!
- Không...! Tch...! Anh chỉ muốn bảo em nhớ về sớm, ăn uống cho cẩn thận và...-
- Và sao? Tí nữa về đền anh chứ gì?
- Và đừng để anh tìm ra em trước tối, không thì em không yên với anh đâu.
- Cái gì? Anh dám không hả?~ Ơ? Cúp máy...? Aaaaa anh được lắm...! Ghét...!

Toàn giận dỗi phụng phịu, tới mức ăn phồng má lên chứ không nhỏ nhẹ nữa.

"Nhưng mà sao lại nói thế? Chẳng lẽ... Mà kệ, mình không quan tâm...! Hứ...!"

Không quan tâm cũng còn chấp nhận được, chứ không sợ thì hư quá rồi nha...

Và đội trưởng nhận ra mình đã chiều hư em người yêu để giờ bị đè đầu cưỡi cổ. Đội trưởng phải vùng lên...!

"Anh đã nói rồi đấy, nếu anh tìm được em trước trời tối thì em sẽ chẳng lường trước được anh sẽ làm gì em đâu...!"

- Oa...~ Ngon thật...~ Giờ đi uống trà sữa~ Đã 1 rưỡi rồi à...? Vậy còn vài tiếng nữa, mình sẽ đi chơi~

Thanh toán xong, bé ngốc rời khỏi quán ăn. Đi tới Royaltea thôi~

——— Ở Royaltea ———

- Royaltea xin chào quý khách!
- Ờm... cho mình một... từ từ, mình chưa chọn được...
- Vâng vậy quý khách cứ chọn đi ạ!
- Ừm... Cho mình một dâu Tây kem cheese nhé~
- Vâng ạ, hiện bên mình có ưu đãi với dòng này ạ. Nếu bạn dùng app SENPOINT, đăng nhập và điền đủ thông tin thì sẽ được mua combo dâu tây kem cheese và bạc hà kem cheese với giá chỉ 30k thôi ạ!
- Ơ hay thế á? Để mình tải~
- Vâng ạ
...
- Đây nhé~ Cho mình hai cốc topping trân châu trắng nhé~
- Vâng ạ! Tổng là 50k ạ!
- Rẻ nhỉ? Mình gửi tiền~
- Mình cảm ơn ạ! Bạn qua kia chờ mình xíu nhé?
- Vâng~

Bé ngốc chọn một chỗ gần cửa sổ và ngồi đợi.

Mà khoan, sao mua hai cốc làm gì nhỉ...? Một mình sao uống hết...?

Lúc này bé ngốc lại nghĩ đến đội trưởng. Đội trưởng là thùng nước gạo của bé ngốc đấy! Cái gì không muốn ăn nữa mà sợ phí của là đổ cho đội trưởng. Nhưng mà giờ đổ kiểu gì...?

- Bạn ơi, đồ của bạn đây ạ! Cảm ơn bạn!
- Cảm ơn ạ.

Bé ngốc cầm cốc trà sữa, nhìn thấy một cái nắp dậy xinh xinh hình trái tim.

Con bé bảo mình là hình trái tim có thứ hay lắm. Mà thứ gì nhỉ? Nó cũng chỉ là cái nắp đậy thôi... Chẳng qua có hai bên, một bên cắm ống hút, còn bên kia để uống nóng nên có nắp đậy...

Cơ mà tò mò quá nhỉ...?

Bé ngốc nhấc cái nắp lên, nhìn khắp cái nắp.

Có số gì ở đây à...? 06? Trường...?
Thế cái hay là cái này thôi á...?
Mà cũng hay đấy...
Ơ thế còn cái kia?
Xem tiếp vậy...
Hể? 09...?
Hay thật, thế thì con bé nói đúng, hay thật mà...~

- Làm gì mà cứ cười tủm tỉm mãi thế? Tay còn cầm cái nắp...
- Hơ...? Anh Trường...?

Vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng thì người kia đã ngồi xuống đối diện.
- Anh đã bảo thế nào nhỉ? Nếu anh tìm thấy em...-
- Uống đi! Em mới mua đấy~ Rẻ lắm~
- Hầy... Em thật sự...
- Uống đi~
- Rồi ạ... Uống xong về với anh...
- Em... Em bận rồi, lát anh về một mình đi...
- Nhưng rốt cuộc em bận cái gì chứ...?
- Anh à, đừng hỏi nữa... Em nói là em bận... Em không đi chơi... Em mới vừa ăn trưa thôi, lát em lại phải đi tiếp rồi...

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của người yêu, lại như chợt nhớ ra điều gì.

Con bé nói với mình... Những lúc thế này chỉ cần một nở một như cười...

- Anh chỉ lo cho em thôi... Thôi được rồi, anh về trước. Em làm xong việc sớm rồi về, anh chờ...

Nhìn nụ cười hiền dịu trên gương mặt đội trưởng, bé ngốc thấy yên tâm phần nào. Tiễn đội trưởng ra xe taxi, bé ngốc cười.
- Em sẽ về sớm~ Bye bye~

Nói rồi, hôn lên đầu ngón tay mình rồi đặt đầu ngón tay lên môi đội trưởng. Đội trưởng kéo bàn tay kia lại, hôn lên mu bàn tay ấy và cười.

Nhìn chiếc xe đi xa dần, bé ngốc đã phần nào yên lòng hơn. Có lẽ những giận hờn vu vơ kia cũng theo nụ hôn gió và cái cười hiền ấy mà bay đi rồi...







Hihi =)))
À cái vụ app SENPOINT là có thật nha =)))
Bạn nào chưa dùng app này thì tải về dùng đi, có khuyến mãi thích phết =)))
Đây sẽ là chap cuối cùng trước kì thi Học kỳ 1. Sau khi thi mình sẽ tiếp tục viết nhé~
Chúc mọi người thi tốt! Mong chap này sẽ là món ăn tinh thần để ủng hộ mọi người trong kì thi tới!!
Hẹn gặp ở chap tiếp theo~
Shirin~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top