Chờ đợi

Nhiều lúc anh tự hỏi, liệu có phải tình cảm của chúng ta chưa đủ để khiến em cảm thấy hạnh phúc tới mức muốn nói yêu anh thật nhiều. Giờ đang không ở cạnh nhau nên anh càng cảm thấy trống trải hơn nữa...

Anh đã nghĩ không nên làm phiền em nữa, kể từ khi thấy em thật vui vẻ với những người khác. Em hết lần này tới lần khác viện cớ rằng lâu rồi em chưa gặp, hay vì đó là bạn thân.

Anh nói cho em biết đây, anh không muốn nghe một cái lý do nào hết. Và sau những lần mình chuẩn bị to tiếng, em đều xin lỗi. Xin lỗi để làm gì chứ? Anh không thích nghe câu nói đó chút nào, vì vậy giống như anh đang bắt ép em vậy. Bắt ép em theo một khuôn khổ anh đề ra mà em không hề muốn. Rồi từ đó làm em không có thời gian bên gia đình, bạn thân, không có thời gian thỏa mãn thú vui của mình. Anh nói thế này làm sao sai được nữa?

Em nói em sẽ cố gắng sửa vì chúng ta, điều đấy làm anh nửa muốn em thay đổi, nửa muốn em giữ gìn. Và nếu có giận, anh nói thật, anh chẳng bao giờ muốn nói ra đâu. Nhưng phải chăng vì anh giấu nên em càng tưởng rằng anh đang ổn và quan hệ của chúng ta đang tốt đẹp?

Thời gian của em có đến 60 giờ thì cũng chẳng có phần của anh, đúng chứ? Thử nhìn xem trong box chat chúng ta nhắn được bao nhiêu câu mỗi ngày? Anh không trách em bận, nhưng những phút hiếm hoi mình có thể nói chuyện, tất cả những gì ta nói là mấy câu tám nhảm và ngủ ngon. Nghe tham lam thật đấy, nhưng anh thấy không đủ, và làm anh cả đêm suy nghĩ liệu trong đoạn chat ngắn ngủi kia có nhỡ phụt ra cái gì làm em phật ý.

Nếu ở gần thì không sao, đằng này đã xa nhau mà cứ thế này, anh cảm tưởng như mình thực sự xa mặt cách lòng em à. Trong đầu thay vì tưởng tượng cảnh em cười hồn nhiên, thì là cảnh em đang vui cười với người khác, tay trong tay với người khác, thậm chí là hơn thế. Chắc anh sẽ không buồn đâu đúng không?

Có phải vì em còn mải vui với người khác mà đang hoạt động cũng chẳng nhắn anh câu nào? Anh đã cố chờ đợi, trong những lúc làm việc cũng chỉ chờ đợi để đến lúc nghỉ ngơi được nói chuyện với em. Nhưng rồi lại chờ đợi đến lúc em sẵn sàng. Thậm chí, nếu anh không nhắn, có khi ngày đó mình sẽ chẳng nhắn nhau câu nào đâu, đúng chứ?

Em thấy những cái story anh đăng chứ? Anh để chế độ có mỗi anh và em thấy, nhưng em có thực sự thấy không? Hay trong lúc buồn chán, em nhấn nhấn cho qua nhanh lẹ. Em vừa bỏ qua cả một phần cảm xúc của anh, vậy mà anh vẫn đang cố nhăn trán nghĩ xem em đang ra sao.

Anh cảm thấy mình như đồ thừa thật rồi, như của nợ nặng nề đeo bám thật rồi, đến mức em muốn rũ đi cho nhẹ, đến mức em cảm thấy không cần anh. Em như đang treo mối quan hệ của mình lên cao hơn bằng sợi tóc vậy. Chỉ chút nữa thôi, giây phút chia ly sẽ đến nếu anh không cố nhịn, hay em không đuổi anh đi.

Nay anh đang ở Thái rồi, nhìn em có vẻ rất vui bên người ta. Chúc em hạnh phúc. Có duyên sẽ gặp sớm, anh sẽ cho em biết tay.

Ngày... tháng... năm 2019

Lương Xuân Trường

Gửi

Nguyễn Văn Toàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top