Butterfly
- Nhông nhông sê ô~~
Đội trưởng vừa gõ lên cánh cửa phòng số 7, vừa ới gọi. Và chỉ vài giây sau, cánh cửa đã mở ra, một con người đáng yêu nào đó lấp ló sau cửa. Cặp mắt to tròn long lanh thêm phần lấp lánh, bé ngốc nhảy lên người đội trưởng mà ôm chặt, lấy chân quắp quanh eo đội trưởng.
- Anyeong~~ em đợi anh nãy giờ, anh làm gì thế...?~
- Bé yêu chưa gì đã nhớ anh thế à...?~
Trường khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ai đó như đang mè nheo, khiến bé ngốc đỏ mặt lúng túng, muốn tuột xuống mà bị đội trưởng vòng tay giữ lại.
- Em...
- Nào~ ngẩng mặt lên anh bảo~
- Hông...~
- Ngoan...~
Nghe lời tên người yêu gian manh, bé ngẩng lên và lập tức nhận được từ người kia một nụ hôn ấm nóng. Nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc ấy, tưởng chừng như không dứt ra được nữa...
Ngồi xuống giường, Trường để Toàn ngồi lên đùi mình, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt đỏ hồng của ai kia mà không khỏi cười... Anh ôm lấy bé người yêu, gục mặt vào ngực người kia, ngửi hương thơm nhè nhẹ còn vương trên cơ thể bé. Mùi sữa tắm có nặng cỡ nào, có thơm ra sao, mùi hương cơ thể em vẫn khiến anh thấy thật thư thái, thật bình yên... Đó là mùi hương anh muốn ngửi nhiều nhất, muốn nó luôn trong cuộc sống của anh... Thoang thoảng nhưng khiến anh như say sưa... Lúc em bên anh, hay lúc em không bên anh, mùi hương vẫn cứ lả lướt trong gió, nhẹ nhàng như một cánh bướm vô hình...
- Anh... Cứ rúc vào người em là sao chứ...?~ Anh không còn bé nữa đâu đấy~
- Ưm...
Em kê cằm lên đầu anh, bàn tay thon thả, trắng ngà khẽ len từng ngón tay vào tóc anh, vuốt nhè nhẹ... Tay kia cứ xoa xoa lưng anh như đang nhẹ nhàng vỗ về anh... Rồi cánh tay gầy gầy ấy ôm lấy anh... Thật yên bình...
Những phút giây mềm lòng này của anh, xin hãy để cho mình em thấy thôi nhé...?
- Anh...~
- Ưm...?
- Đi chơi với em~~ Đi trốn đi~~
Em lại như nửa đùa nửa thật... Anh cũng muốn... Anh muốn...
Cầm bàn tay em, đưa em đến nơi nào chỉ có riêng đôi mình... Vui cười với nhau từ sáng tới đêm, quấn quýt lấy nhau không rời... Chẳng cần thêm ai, chỉ anh và em, vậy là đủ lắm rồi...
Điều đó cũng đâu đến nỗi quá khó, nhưng anh không thể làm được... Anh hèn quá, em nhỉ...?
Vậy sao không cố gắng chút chứ...?
Từng phút từng giây bên em cảm giác quý hơn tất cả... Anh cần trân trọng...
- Đi nào...~
Cánh cửa tới một màu trắng tự do đang dần hé trước đôi mắt anh... Em thấy thế chứ...?
Nhưng nó chỉ mở hẳn nếu cánh cửa thực tại kia chịu im lặng đến lúc ta rời khỏi đây...
Thật mệt mỏi...
- Chúng mày lại lôi nhau đi đâu?! Còn dám tay trong tay...?! Bỏ ra ngay, thằng mắt hèn!!
- Phượng!! Mày thôi đi!! Sao cứ xen vào bọn tao vậy?!
- Mày ở cùng Thanh đi!! Để cho bọn tao yên đi!!
- Tao không thích! Thằng Toàn ở nhà! Còn mày, biến khỏi phòng tao!!
- Anh Trường...
Nhẹ gỡ tay Toàn ra, Trường rời đi, không quên liếc xéo Phượng. Trông có vẻ đội trưởng đã không còn chút bình tĩnh nào nữa... Nhưng liệu đội trưởng có biết rằng Toàn đang rơi nước mắt...?
Không...
Qua phòng lấy chìa khóa xe, Trường lê chân đi một cách khó khăn, như đang đeo trên người thật nhiều tảng đá nặng. Thanh kéo tay Trường lại, toan hỏi anh đi đâu nhưng nhận chỉ được cái hất tay đầy cộc cằn. Con người kia vẫn bước đi thật nặng nề rời khỏi khu ký túc xá. Đoán được có chuyện chẳng hay ho xảy ra, Thanh chạy sang căn phòng bên kia, nhưng vừa tới nơi thi...
"Choang!"
- Mày tránh ra...! Tao không muốn nói chuyện với mày...!
- Nhưng nó...!
- Đi đi...! Hức...! Tao không muốn nghe...! Đi ngay...!! Hức...!
Biết là xông vào bây giờ là vô duyên, nhưng Thanh vẫn muốn chắc chắn Phượng không bị thương sau âm thanh chói tai ban nãy.
- Anh Phượng...! Anh sao thế...? Ơ...?
Lại một cái hất tay đầy cộc cằn nữa mà Thanh phải hứng chịu. Phượng vùng vằng rời đi, và Thanh sẵn sàng bỏ lại ông bạn cùng quê đang ấm ức khóc kia mà đi dỗ dành người thương.
Toàn ngồi co chân, gục mặt xuống đầu gối. Nước mắt tràn trề, rơi lã chã, dường như không có điểm dừng. Nghĩ lại cách Phượng tách hai người ra mọi lúc mọi nơi, rồi cái cách Trường bỏ đi như vậy, cậu cảm thấy thật bế tắc... Là người mau nước mắt, mà sao ai cũng làm cậu khóc hết vậy...? Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng vắng... Một chàng trai đang thút thít khóc một mình mà không biết kể cùng ai... Người bạn thân cùng phòng đâu đến nỗi nào nhưng lại quá đà trong ứng xử, nói đúng ra là nhiều chuyện... Thằng bạn cùng quê bị mù quáng bởi tình yêu mà chẳng phân biệt được đâu đúng đâu sai... Và quan trọng hơn cả, là người đội trưởng đang chất chứa nỗi bực tức kia...
Anh đang nơi đâu...?
Về với em đi...
Anh...
Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, Toàn mở list nhạc của mình lên, đeo tai nghe lên và nhấn nút chọn bài hát ngẫu nghiên. Nhắm mắt lại rồi chợt rùng mình khi câu hát cất lên len lỏi vào trong trí óc...
"...Vì ngày ấy em nói phải đi và em phải xa nơi này...
Và em sẽ nhớ anh đây nhiều lắm biết mai này bao tháng ngày..."
Người ta còn nói người ta sẽ phải đi...
Còn anh chỉ im lặng rồi cứ thế rời bỏ em...
Anh độc ác lắm...
Nhưng cũng phần nào là tại Phượng...
Em xin lỗi...
Về với em...
Làm ơn...
Về với em đi, Lương Xuân Trường...
Và Toàn up story như phần nào thanh minh, nhận lỗi. Chỉ là người kia có thấy hay không thôi...
Rồi cả thân rã rời, cậu nằm dài ra giường, cứ vậy chìm theo từng bài nhạc dẫn tới giấc ngủ dịu êm...
—————————————————
"무심코 하늘을 봐 Like
네 웃는 모습을 닮아
유난히 눈부신 걸..."
("Anh vô tình nhìn lên bầu trời,
Bầu trời giống như nụ cười của em vậy
Nhất là nụ cười tỏa nắng ấm ấy...")
Toàn bất chợt giật mình khi nghe thấy câu hát ấy. Và ngay lập tức, cậu cảm thấy lo lắng cho Trường hơn bao giờ hết. Ngoài trời, mưa đang rơi nặng hạt, mà chưa thấy người ấy quay về...
Như một thói quen, bé ngốc lại mở Instagram lên. Đập vào mắt là story của đội trưởng... Hốt hoảng nhấn vào, cậu giật mình khi nghe giai điệu trong story ấy.
Butterfly...
Là câu hát cậu vừa nghe nữa...
...
Anh up story từ trước nhưng giờ cậu mới để ý... Story của cậu còn có sau anh...
Anh Trường...
Nghe máy đi anh...
"Tút"
"Tút"
"Tút"
"Tút"
"Tút"
"Tút"
"Alo..."
- Anh Trường...! Hức...! Anh Trường...!!
"Em sao đấy?! Em khóc đấy à?! Phượng làm gì em?!"
- Về với em...! Hức...! Về ngay...! Em không chịu...! Hức...!
"Ngoan... Anh đang ở ngoài cổng... Ra đây với anh...!"
- Thật không...?"
"Anh nói dối em làm gì...? Nhanh đi Toàn...!"
Và trong cơn mưa tầm tã, một bé ngốc lon ton cầm ô chạy ra cổng học viện. Thấy chiếc ô tô quen thuộc, cậu cứ vậy chạy tới. Bóng người lầm lũi nào đó đang đứng dưới hiên chờ ai... Một bóng đen, nhưng là bóng đen cậu không e sợ, mà cậu yêu thương...
- Anh...! Anh Trường...! Hức...! Anh Trường...!!
- Toàn...!
Bé ngốc cứ vậy quăng cái ô đi mà lao vào người đội trưởng. Chợt tiếng sấm vang lên cùng tia sét rạch sáng ngang trời, chàng trai bé nhỏ ấy lại rúc vào trong lòng người kia tìm sự chở che...
- Ahh...~ Em sợ...! Hức...! Anh Trường...!
- Ngoan nào, ngoan nào...~ Anh đây rồi...~
Trường ôm lấy người anh yêu thật chặt, mặt cúi xuống như cố che đi giọt nước mắt...
Dưới mưa, hai con người ấy ôm chặt lấy nhau, đến cả không khí cũng không xen vào giữa được...
Hơi ấm từ hai cơ thể làm mờ nhạt hơi nước mưa lạnh buốt cùng giọt nước mưa lạnh căm như cứa vào da thịt...
Đưa bé ngốc kia lên xe ngồi cùng mình, lúc ấy, khuôn mặt đẫm nước của hai người mới sáng bừng nụ cười...
- Bài này hay nhỉ...?
- Ưm, Butterfly của GD nhà em mà...~ Ơ... Em...
- Ừm...
- Đừng dỗi em nha... Mình cùng là V.I.P mà~~
- Miễn em là của anh...~~
- Tập trung nhìn đường đi kìa...~ Anh thật là...~
- Dạ dạ...~
Vẫn dưới cơn mưa, nhưng giờ thật ấm áp, thật vui vẻ... Cơn mưa cuốn trôi đi những ưu tư, muộn phiền... Trước hết, cứ vui cười đã, nhỉ...?
- Anh muốn hát quá...~ Em muốn anh hát gì nào...?~
- Ưm... Để em chọn ngẫu nhiên nhé...?~ Bài này đi...~
- Bài đó hả...? Được chứ...~
- Hát đi anh...~
- Em định quay hả...?~
- Ưm, đăng lên story của anh nha, cho Phượng khỏi lèm bèm...
- Được rồi...~ Chiều em đấy...~
"... Mong em sẽ vui lên, khi phía trước đường dài kia sẽ mãi luôn có một người lặng lẽ, đứng bên em vô hình
Giấu đi những tâm tư của mình và
Nghĩ đến em... "
- Cầm cả máy lên làm mic nữa...~ Ca sĩ của em hát hay nhờ...?~
- Dĩ nhiên rồi...~ Anh luôn sẵn sàng hát cho em nghe...~
- Dạ... Em yêu anh...~
- Anh cũng yêu em...~
Rồi liều mình đặt lên môi nhau một nụ hôn ấm áp ngay cả khi đang cầm tay lái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top