Chương 3
- Muội nói sao? Mộc Ngôn bị trúng độc?
Tùy Hiểu Dương bật dậy, kinh ngạc nhìn Bạch Thanh Vũ. Trái ngược với hắn, Bạch Thanh Vũ vẫn một mạt điềm đạm, đoan trang, nhấp một ngụm trà hoa quế, sau mới nhẹ nhàng đưa mắt nhìn thanh y nam tử đối diện mình:
- Huynh đã nghe qua đến độc Tình hoa hay chưa?
Hoa Tình, loài hoa trong truyền thuyết. Diễm lệ. Mê hồn. Hương thơm ngọt ngào đến động lòng người. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài quyến rũ mị hoặc của mình, hoa Tình lại là một loại kịch độc. Ai trúng phải, đến ngày thứ mười lăm đều phải chết trong đau đớn. Khác với các loại độc dược hoa, độc hoa Tình chỉ phát tác khi người trúng độc nghĩ đến người mà mình yêu thương. Yêu thương càng đậm thì đau đớn càng sâu. Chính là loại đau đớn muốn xé nát tâm can.
Nhưng rõ ràng Tình hoa đã bị hủy hết ở Tuyệt Tình Cốc, vì lẽ gì lại đột nhiên xuất hiện? Mà người trúng độc, thế nào lại là Mộc Ngôn?
- Độc Tình hoa, nếu là độc Tình hoa chẳng phải cỏ Đoạn Trường có thể giải được sao? Dĩ độc trị độc, đúng, chính là thế!
- Cỏ Đoạn Trường căn bản chỉ có thể khiến Mộc Ngôn ca không mất mạng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người mình yêu, huynh ấy vẫn sẽ đau đớn tột cùng. Nói thẳng ra, cả đời này huynh ấy vĩnh viễn không thể bên cạnh người mình yêu thương. Trừ phi...
Bạch Thanh Vũ cố tình kéo dài chữ "trừ phi". Quả nhiên, thành công chạm đến tâm can người kia một cách dễ dàng
- Trừ phi? Thanh Vũ, muội nói như vậy nghĩa là vẫn còn cách đúng không?
- Trên đỉnh Lãnh Hàn, có mọc duy nhất một loài hoa, trắng muốt, tinh khiết gọi là Băng Tâm. Băng Tâm hoa có thể giải hoàn toàn độc hoa Tình. Thế nhưng đường đến Lãnh Hàn xa xôi, chưa kể đến nguy hiểm trắc trở, đỉnh núi quanh năm buốt giá, Băng Tâm là dược liệu quý hiếm, rất nhiều người muốn có. Có điều đều một đi không trở lại. Nếu không có Băng Tâm hoa, muội đối với loại độc này chính là vô năng. E là...
- Ta sẽ đi tìm Băng Tâm - Tùy Hiểu Dương ngắt lời - ngay ngày mai, ta sẽ tìm Băng Tâm hoa. Nhìn người...người huynh đệ tốt của ta bị như vậy, ta không thể ngồi yên. Thanh Vũ, nhờ muội chăm sóc Mộc Ngôn!
•~•~•
- Thanh Vũ, đã lâu không gặp!
Bạch Thanh Vũ nhìn thanh y nam tử đối diện mình, toàn thân nhất thời run rẩy, bàn tay siết lại nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm
Lãnh Hàn là đường đến địa ngục, một đi không trở về. Vậy, nam tử trước mặt nàng là ai?
Tại sao chứ? Tại sao lại trở về? Sớm không về, muộn không về, tại sao khi mọi chuyện sắp thành lại đột ngột trở về?
Là đang trêu ngươi nàng hay sao?
Ông trời là đang muốn đùa giỡn nàng hay sao?
- Thanh Vũ, đã lâu không gặp, Mộc Ngôn có ở phía trong hay không?
Bạch Thanh Vũ toát mồ hôi lạnh. Không thể được, không thể để Tùy Hiểu Dương gặp được Mộc Ngôn!
- Mộc Ngôn ca... Mộc Ngôn ca vừa ra ngoài. Còn có...chính là huynh ấy có căn dặn, không được để huynh vào phủ. Còn nói, nếu gặp nhờ chuyển lời với huynh, tình huynh đệ coi như cắt đứt, huynh ấy, chính là...chính là không hi vọng tái kiến!
- Không hi vọng tái kiến? - Tùy Hiểu Dương nhíu mày - tại sao? Ta muốn gặp Mộc Ngôn hỏi chuyện!
- Không được! Huynh biết mà, Mộc Ngôn huynh ấy trúng độc lâu như vậy, cơ thể không khỏi suy yếu, nếu làm huynh ấy kích động, e là sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe...
Thấy Tùy Hiểu Dương không nói gì, Bạch Thanh Vũ tiếp tục:
- Hiểu Dương huynh, chi bằng huynh cứ về trước, muội sẽ lựa lời nói với Mộc Ngôn ca.
Nghe đến ẩn hưởng đến sức khỏe của Mộc Ngôn, Tùy Hiểu Dương cũng không muốn đôi co nhiều:
- Thôi được, lần sau huynh sẽ đến tìm. Thanh Vũ, chúc mừng hỉ sự!
Bạch Thanh Vũ nhẹ nhàng mỉm cười đa tạ, chờ thanh y nam tử kia đi khuất dạng, mới thở phào một hơi
Rốt cuộc, có thể che giấu đến khi nào nữa đây?
Hoa viên Mộc gia
Mộc Ngôn cố gắng hoàn thành nốt bức họa. Có lẽ đây sẽ là lần cuối y vẽ đại thụ
Nếu là trước kia, vào giờ này, trên cành cao nhất của cây đại thụ sẽ thấp thoáng một thân thanh y, tựa phong tựa thủy lặng lẽ thổi tiêu ngọc. Khúc nhạc vừa dứt, nam nhân kia sẽ vận khí bay đến trước mặt y
"Mùi trà hoa quế thực thơm"
"Mộc Ngôn, hôm nay trăng sẽ rất sáng, ta muốn cùng ngươi chơi cờ vây!"
Ngực trái âm ẩm đau, nhưng Mộc Ngôn lại không để ý. Đến khi thoát ra khỏi tiềm thức mới giật mình nhìn vào vào bức họa
Ẩn khuất sau tán cổ thụ đỏ, một thanh y nam tử tay cầm tiêu ngọc.
Y khẽ mỉm cười, chấp bút, viết bên cạnh bức họa hai dòng chữ
Tiếng tiêu văng vẳng, da diết, lúc trầm lúc bổng đột nhiên vang lên, lan vào trong không gian.
Mộc Ngôn giật mình, vội đưa mắt nhìn
Thấp thoáng sau tán cây cổ thụ, một thân thanh y đứng trên cành cao nhất thổi tiêu ngọc
Tùy Hiểu Dương?
Tâm can xuất hiện một trận đau đớn giằng xéo dữ dội, Mộc Ngôn ngã xuống thảm cỏ, phun ra một búng máu. Đau tới mức không thở được
Tiếng tiêu chợt dứt, người kia vội vận khí bay đến đỡ Mộc Ngôn dậy
- Ca ca! Ca ca lại bị đau?
Mộc Ngôn nhìn người bên cạnh mình. Không phải là Tùy Hiểu Dương. Là Mộc Tâm Ly!
Mắt đột nhiên tối sầm lại, chân tay mềm nhũn. Mộc Ngôn ngất đi.
Mộc Tâm Ly kinh hãi, vội vàng đưa Mộc Ngôn vào trong nhà.
Cả hai vừa đi khuất, trên tán cây đại thụ, xuất hiện một nam tử vận y phục màu xanh nhạt. Tùy Hiểu Dương tay cầm đoản đao, vận khí đáp xuống đất
Nếu là trước kia, vào giờ này, sẽ có Mộc Ngôn cùng với hương trà hoa quế thơm ngát ở đây chờ y tới.
"Phong Vân đại hiệp, ta nghĩ một hiệp khách phải thích ngao du sơn thủy, thưởng thức mỹ cảnh, tại sao ngươi ngày nào cũng tới Mộc gia đòi ta uống trà?"
"Chẳng phải hoa viên Mộc gia đáp ứng hết rồi sao? Ở đây vừa có cảnh đẹp, có trà ngon, còn có cả mỹ nhân, chính là đến một lần liền không muốn rời nha. Mộc Ngôn, ta muốn nghe ngươi gảy đàn cầm"
Tùy Hiểu Dương tựa tiếu phi tiếu, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Chợt, ánh mắt hắn dừng lại ở bức họa gần đó.
Đại thụ đỏ rực buồn thế lương, thấp thoáng một thanh y nam tử đang thổi tiêu ngọc. Bên góc phải bức họa, còn có dòng chữ
Thanh y động động tự lưu thủy
Vạn niên thâm khuê mộng lí nhân
(Thanh y khẽ lay động, nhẹ nhàng tựa nước chảy
Người chính là nam nhân trong mộng của bao nữ nhân)
Tùy Hiểu Dương yên lặng nhìn bức họa một hồi. Sau mới nhặt bút vẽ lên, cánh tay nhẹ nhàng di chuyển
Xong xuôi, y liền bỏ đi, tựa phong vân lưu thủy, không có lấy một tiếng động, chỉ thấy một vài ngọn cỏ khẽ lay động
Cả đến cả đi đều không dấu vết, duy chỉ có bức họa kia là minh chứng rõ nhất Phong Vân đại hiệp đã đến đây.
Trong bức họa xuất hiện thêm một nam nhân vận bạch y, ngồi dưới tán cây cổ thụ tư thế nho nhã phi thường gảy đàn cầm. Bên góc phải bức họa còn có thêm dòng chữ
Mạc vấn tiêu tam niên thủ tín
Vấn nguyệt cầm hà dĩ tốc vong?
(Chớ hỏi tiêu vì sao ba năm vẫn giữ lời hứa
Hỏi đàn cầm vì lẽ gì đã vội quên?)
HẾT CHƯƠNG 3~
Phúc lợi đầu năm mới của Yun dành cho mọi người. Mãi mãi là gia đình <3
Đang cảm thấy văn phong càng ngày càng đi xuống -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top