Chương 2

"Đến khi nào đại thụ kia nhuộm sắc đỏ, lúc ấy ta sẽ trở về!"

"Hảo! Ta chờ ngươi!"

----.----.---

Thành Trường An ồn ã tấp nập. Nhà nhà trong thành đều treo đèn lồng đỏ, không khí sôi động vui vẻ lạ thường.

Từ cổng thành, một nam nhân cưỡi hắc mã chậm rãi đi vào. Hắn vận y phục màu lục nhạt, tay phải cầm chắc đoản đao, phong thái phiêu nhiên thoát tục. Hắn đi đến đâu, liền trở thành tâm điểm chú ý đến đó. Thanh y nam tử này tư sắc chính là tựa cao sơn lưu thủy, đã nhìn qua một lần đều ấn tượng cả đời.

Vị nam nhân kia dừng chân lại tại một tiểu quán ven hồ, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo lên bàn, sau đó mới kêu tiểu nhị gọi rượu thịt

- Tại sao vẫn chưa treo đèn lồng đỏ! Mau treo lên ngay đi!

Vị nam nhân kia đang an ổn ăn, chợt nghe chủ quán thúc giục gia nhân treo lồng đựng. Mới để ý từ lúc vào thành đến giờ, nhà nào cũng treo lồng đèn đỏ. Nhẩm tính cũng đã đến ngày mở hội hoa đăng. Này là điều lệ mới hay sao?

Nam nhân kia tiếp tục ăn, lại nghe bàn bên cạnh hỏi tiểu nhị:

- Tiểu nhị, ngươi có biết để đến Mộc gia phải đi đường nào không?

- Xin hỏi, vị đây có quan hệ gì với Mộc gia?

- Mộc gia nổi tiếng lương thiện, luôn giúp đỡ người khó khăn, người người kính trọng. Ngày mai Mộc gia lại có đại hỉ, tôi là thay mặt dân làng đến biếu quà chúc mừng!

Tiểu nhị nghe vậy liền tận tình chỉ dẫn. Đợi tiểu nhị đi khỏi, thanh y nam tử kia mới tiến lại gần vị khách bạn bên

- Mạn phép cho hỏi...

Vị khách kia vừa nhìn thấy thanh y nam tử, nhất thời có chút kinh ngạc

Trên đời này, còn có người đẹp như thế sao?

Từ ngoại hình đến cử chỉ, lại không có chút nào giống phàm nhân. Có phải hay không là đang gặp tiên nhân trên trời?

Thấy vị khách kia không nói gì, thanh y nam tử kiên nhẫn nhắc lại:

- Mạn phép xin hỏi, vừa nãy tiên sinh nhắc đến đại hỉ của Mộc gia, chẳng hay là đại hỉ gì?

- Ngươi không biết gì sao? - Vị khách kia chưa hết ngạc nhiên lại thêm một lần kinh ngạc

- À, tại hạ rời thành Trường An được ba năm, hôm nay vừa trở về, cái gì cũng không hay!

Vị khách kia "À" một tiếng, sau đó nhiệt tình trả lời:

- Ngày mai nhi tử Mộc gia sẽ thành thân, Mộc gia đối với người trong thành chính là mang ơn rất nhiều, ngươi thấy đấy, người dân trong thành Trường An, nhà nào cũng treo lồng đèn đỏ, chính là muốn chúc mừng đại hỉ của Mộc gia!

- Mộc Tâm Ly mới đó đã thành thân rồi sao?

- Ai nói là tiểu thư Mộc Tâm Ly? Người thành thân chính là đại thiếu gia Mộc Ngôn!

Thanh y nam tử thoáng sững sờ, rất nhanh liền lấy lại dáng vẻ điềm đạm ban đầu:

- Thực cảm tạ tiên sinh đã trả lời cậu hỏi của tại hạ. Tại hạ có việc phải đi trước, nếu còn gặp lại nhất định sẽ cùng nhau dùng một bữa cơm, uống một chung rượu!

Nói rồi, thanh y nam tử ngân lượng lên bàn mình, vội vã rời đi

- Chờ một chút, ta còn chưa biết danh tính của ngươi!

- Tại hạ họ Tuỳ tên Hiểu Dương!

Thanh âm trầm ngọt vương lại trong không khí, vị khách kia lưu luyến sắc lục kia khuất bóng mới chợt giật mình

Tuỳ Hiểu Dương?

Chẳng phải Phong Vân đại hiệp nổi tiếng trong thiên hạ hay sao?

Quả nhiên, thực đúng với đồn đại, nhất cử nhất động của hắn đều như gió thổi mây trôi!

Tuỳ Hiểu Dương thúc ngựa, hướng về Mộc gia mà phi thật nhanh

"- Mộc Ngôn, hứa với ta, mặc kệ ai có ái nhân trước, hôn lễ của chúng ta, nhất định phải tổ chức cùng một ngày!

- Hảo! Quân tử nhất ngôn!"

"Ai nói là tiểu thư Mộc Tâm Ly? Người thành thân ngày mai chính là đại thiếu gia Mộc Ngôn"

Mộc Ngôn!

Mộc Ngôn!

Ngươi cứ nhiên thất hứa với ta!

Ngươi nói sẽ chờ ta trở về. Ngươi nói nhất định sẽ thành thân cùng một ngày với ta. Rốt cuộc lại đem lời hứa như nước sông chảy đi thế sao?

Mộc Ngôn, ta nhất định phải nói chuyện rõ ràng với ngươi!

Bạch Thanh Vũ gặp Mộc Ngôn xong, liền đi nói chuyện với Mộc lão gia, từng cử chỉ từng lời nói đều giữ nguyên khuôn phép, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thoải mái cùng ngưỡng mộ

- Cũng đã muộn rồi, con xin phép được trở về phủ, Mộc lão gia ngày hảo!

- Nha đầu này, lúc nào rồi mà vẫn còn một câu Mộc lão gia, hai câu Mộc lão gia? Từ mai đã là người một nhà, gọi ta một tiếng phụ thân từ bây giờ là vừa!

Bạch Thanh Vũ nghe vậy, má có chút phiếm hồng, nàng e lệ cười, nhẹ nhàng đáp

- Vâng! Thưa...phụ thân!

Nghe được hai tiếng "phụ thân", Mộc lão gia liền cười thỏa mãn

- Được rồi, mau về kẻo phụ mẫu lo lắng!

- Dạ!

Bạch Thanh Vũ khẽ nhún người cúi chào, sau đó liền cúi chào. Thế nhưng vừa mở cổng, nét mặt của nàng đột nhiên cứng ngắc

Một thân thanh y đứng trong gió, lặng lẽ nhìn nàng

Tuỳ Hiểu Dương đứng ngơ ngẩn nhìn chữ "hỉ" trước cổng đã một lúc lâu, không ngờ người hắn gặp đầu tiên lại là Bạch Thanh Vũ

- Hiểu...Hiểu Dương huynh!

- Thanh Vũ, đã lâu không gặp!

HẾT CHƯƠNG 2~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top