Chương 1: Gặp mặt

Năm 1858, khi tiếng súng xâm lược lần đầu tiên được bắn ra, bánh xe lịch sử lại một lần nữa xoay chuyển. Những ngày tháng kinh hoàng của dân tộc Việt Nam đã bắt đầu

Ách thống trị của "những nhà khai hóa" đã đè nặng lên đôi vai gầy của con dân đất Việt. Làn sóng đấu tranh đã âm thầm chảy siết trong lòng xã hội Việt Nam. Chính hoàn cảnh đó đã đẩy bao kiếp người rơi vào cảnh lầm than, khiến cho mẹ mất con, vợ mất chồng, tiếng la hét đinh tai của những phận người nhỏ bé bị áp bực bốc lột, gây nên sự căm phẫn nặng của tầng lớp lao động đối với địa chủ phong kiến và bọn thực dân

Có những mối tình chưa nở đã vội bị bốp nát, có những con người bị kẹt giữa hai làng bom đạn mà không đến được với nhau

.....................................................................................

Tại bến cảng Nhà Rồng

" Các ngươi, đứng xếp hàng ngay ngắn vào, không được bát nháo. Lát nữa khi tàu cập bến phải lập tức quỳ xuống lạy chào ngài Toàn quyền. Rõ chưa" một viên sĩ quan người Pháp với khuôn mặt nhìn có vẻ hiền hậu nhưng hành động không như vậy, anh ta cầm súng đánh vào những người mà mình coi là " dân đen", chuẩn bị đón tiếp "Toàn Quyền Đông Dương". Quả thật, " những nhà khai hóa" thật vĩ đại khi dạy cho dân An Nam những lễ nghĩa phi dân quyền

Nhốn nháo một lúc, bóng dáng chiếc tàu đưa viên Toàn quyền đến " thiên đường" An Nam cũng xuất hiện, những tên lính và các viên sĩ quan đứng nghiêm trang, bày ra tư thế chào, những người " được khai hóa" thì quỳ lạy

Chiếc tàu cập bến, từ quan viên địa phương đến thống đốc đều bày ra vẻ mặt "hồ hởi", bộ mặt "nhân từ" để tiếp đón cấp trên. Chiếc bóng oai vệ của viên toàn quyền bước xuống tàu, những người An Nam không được ngước lên nhìn, họ chỉ thấy được mũi giày của "xứ giả của mẫu quốc", đi bên cạnh người đàn ông quyền lực ấy là một người con gái, mang đậm phẩm chất của một tiểu thư quyền quý, nhưng cô ấy nhìn rất giống người An Nam

" Này, Nhung. Mau đưa tiểu thư Quỳnh Như lên xe mau, đừng để mùi của lũ dân đen này ám lên trên làn váy của con gái ta", viên Toàn quyền nói với cô hầu gái đứng bên cạnh

" Vâng thưa Đức ngài"

Cô tiểu thư quyền quý ấy không thể hiện bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt, không kiên ngại gì mà đi đến bên một đứa trẻ đang bị chảy máu, vì khi nãy một tên lính Pháp đã đập đầu cậu bé xuống đất, do không chịu quỳ lạy viên toàn quyền. Cô nâng mặt cậu bé lên, lấy chiếc khen tay của mình lau cho cậu ấy. Sau đó rời đi, trong sự ngỡ ngàng của những tên lính Pháp và ánh mắt hoảng hốt của người dân xung quanh. Không ngờ được, cô tiểu thư quyền quý đó lại hạ mình xuống lau vết thương cho một dân đen.

" Lính đâu, hộ tống tiểu thư về dinh toàn quyền nhanh lên" người đàn ông quyền uy bậc nhất toàn cõi Đông Dương không kìm được sự tức giận của mình mà ra lệnh

Khoảng 5,6 tên lính chắn ngang khoảng cách giữa Quỳnh Như và bọn "Anamit". Một chiếc xe oto lập tức được điều đến để hộ tống người mang dòng máu " cao quý" tránh xa những dòng máu "dơ bẩn" thuộc địa 

"Mời tiểu thư" tên tài xế mở của xe, cung kính nói

Quỳnh Như  chỉ gật đầu một cái, rồi ngồi vào trong xe cùng người hầu gái bên cạnh, toán lính pháp thì tháp tùng theo sau xe

" Này, chuyện gì phía trước vậy", Quỳnh Như lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm mặc trên xe

" Dạ, đây là chuyện thường ngày ở cái xứ dốt nát này thôi ạ" tên tài xế xu nịnh đáp, trong lòng cầu mong tiểu thư nhà mình sẽ không lo chuyện bao đồng nữa

" Dừng xe" lời nói lạnh băng đầy uy lực vang lên

Chiếc xe chở Quỳnh như dừng lại, lập tức, 5-6 tên lính Pháp đứng xung quanh xe để bảo vệ. Cánh của bật mở, cả một dãy phố phải nín thở chờ đợi, vì nhiều lính Pháp như vậy thì đây không phải người tầm thường

" Đến xem đứa trẻ đó như thế nào" Quỳnh như ra lệnh, cô hầu gái bên cạnh lập tức đi kiểm tra tình hình

Một tên người Pháp đang cầm cái gậy to tướng, đánh vào người đứa trẻ trông rất nhớt nhát

" Dừng lại, con gái của ngài Toàn Quyền đang ở đây, mà người dám chặn đường sao"

Nghe đến ngài toàn quyền lại thấy nhiều lính Pháp như vậy, hắn dừng tay nhưng vẻ mặt vẫn rất kênh kiệu

" Xin lỗi cô, tôi vô ý quá, tôi chỉ đang giải quyết một con nhóc dơ bẩn, lười biếng không làm việc thôi ạ" Hắn nói, dẫu sao người da trắng như hắn, dạy dỗ một con nhóc da vàng thì cũng chẳng phải là phạm pháp

" Vậy sao, một người con đến từ mẫu quốc mà lại quên mất khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái mà nước mẹ đã dạy. Quả thật là mất mặt" Quỳnh Như đi đến chỗ của tên người Pháp tàn bạo ấy, nhìn tình trạng của đứa trẻ mà nhíu mài " Là con gái ư, sao lại bị đánh thành ra thế này", cô nghĩ

"Nhung, em đến đỡ cô bé ấy lên, đem lên xe" Cô nói trong sự ngỡ ngàng của cô hầu gái và bọn lính cùng tên người Pháp kia

" Nhưng mà..." Nhung do dự, nếu để đức ngài biết được chắc cô chẳng còn đất chôn

" Ta sẽ chịu hết hoàn toàn trách nhiệm"

Sau đó, Quỳnh Như thảy cho tên người Pháp kia 100 đồng Đông Dương, và nói " Ta sẽ lấy cô bé này" rồi quay trở lại xe

Tên người Pháp ấy hết sức bất ngờ, vì trước giờ trong mắt những người "thượng đẳng" như hắn thì cái mạng của người An Nam chẳng đáng một frăng chứ nói gì trăm đồng Đông Dương

:" Cảm ơn tiểu thư đã hào sảng" hắn nói với vẻ mặt cung kính, cũng đúng thôi, trên trời rơi xuống một món hời mà, nhưng ai mà được trong lòng hắn đang nghi ngờ, liệu cô tiểu thư này có bị điên hay không

Quay trở lại xe, Nhung hỏi cô chủ của mình " Cô ơi, giờ chúng ta làm sao ạ"

Quỳnh Như xoa đầu, đúng là cái nắng như bức tử con người mà :" Về vinh toàn quyền, gọi thầy lang cho con bé đi"

Thấy Quỳnh Như đang mệt nên Nhung cũng thức thời không hỏi nữa, dù trong lòng rất thấp thỏm vì hôm nay đã có 2 nguyên tắc của viên toàn quyền bị pha vỡ :Một là, không một tên dân đen nào được ngồi cạnh tiểu thư, 2 là không được mời thầy lang cho người An Nam

Trái ngược với sự lo sợ của Nhung, Quỳnh Như vô cùng bình tĩnh, từ trước đến nay cô tuy trầm tĩnh nhưng không phải con chim quý trong lòng son, mà nhất nhất tuân theo quy tắc của cha mình. Hiện tại, chỉ có Quỳnh Như biết được trong lòng cô đang rợn sóng, không biết tại sao, cô lại cảm thấy xót xa khi nhìn đứa trẻ xa lạ ấy bị đánh đập tàn nhẫn, cô thấy thương cho đứa trẻ này, cảm giác ấy mãnh liệt hơn rất nhiều so với trước đây" Chắc là mình có duyên với đứa trẻ này" cô tự mẩm
Chiếc xe lăn bánh trên khung đường dài,giữa lòng Sài Gòn hoa lệ bật nhất xứ An Nam. Trong thời đại này, số phận của người con đất thuộc địa chỉ như cát bụi giữa trần gian. Còn những người đến từ mẫu quốc lại là dòng máu cao quý bậc nhất. Số phận 2 con người ở hai giai tầng khác biệt, đã được nối với nhau chỉ bằng cuộc gặp gỡ tình cờ.

Nhưng,Quỳnh Như ơi, cô nào hay biết chính cái rung cảm của cô ngày hôm nay, đã mở đầu cho một khúc đoạn trường tân thanh về sau

........................................................................

Lưu ý: những mốc sự kiện hay nhân vật đều hư cấu, chỉ lấy cảm hứng từ một giai đoạn lịch sử mà thôi

Vì đây là lần đầu thử sức  với việc viết truyện về XHVN xưa nên mong mọi người đọc với tâm thế mở lòng, góp ý vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top