Chương 8
Gương mặt nàng mang theo một chút cưng chiều, đối với Uyển Cơ thì Vô Diệp không chỉ là bằng hữu mà còn gắn kết giống như người thân. Sau trận chiến Tiên- Ma năm ấy Vô Diệp không một nơi nương tựa, nàng cũng đã từng trải qua hoàn cảnh như vậy.
Nên lúc đấy Uyển Cơ giống như tìm được người cùng cảnh ngộ trực tiếp nói hết nỗi lòng của mình ra, an ủi nhau. Nàng bằng lòng cho Vô Diệp một mái ấm, đối với Vô Diệp không chút phòng bị, có thể nói ngoài Kim Dực ra thì Vô Diệp là người mà nàng cực kì tin tưởng.
'' Vô Diệp quả thực đã bị nàng chiều hư rồi''. Kim Dực thở dài, môi gương lên một vòng cung nhỏ nhìn Uyển Cơ.
Uyển Cơ dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Kim Dực, mắt khẽ rũ xuống, trong đôi mắt như ẩn chứa hàng vạn tâm tư :'' Ta sợ có một ngày ta không thể bảo vệ cho nó, giống như năm ấy mất đi chỗ dựa vững trãi. Sẽ đau khổ đến nhường nào''.
---------------------------------------------------------------
Trong khi đang có người sầu não vì tương lai của Vô Diệp thì nàng lại vô tư hạ phàm không hề hay biết chuyện gì.Chỗ nàng đang đứng là chân núi, tứ phía xung quanh tràn ngập sương mờ. Phía xa xa trên đỉnh núi chính là môn phái Cung Thương, nơi mà phụ thân và nương của nàng đã từng đắc đạo thành tiên. Nên nàng đối với nơi đó cũng có chút hảo cảm.
Nàng rung rung túi vàng bên hông, gương mặt tràn ngập hạnh phúc tung tăng chạy nhảy về hướng Bắc. Chợt có những tiếng chân vồn vập chạy tới hướng nàng, hơn nữa nàng phát hiện ra còn có cả yêu khí. Vô Diệp khẽ nhíu mày, bay lên trên cây thu lại khí tức tựa như không hề có ở đây.
Một con Hồ Ly, thân mang trọng thương đang chạy trốn, trên mỏ còn ngậm một vật phát sáng. Vô Diệp nhìn qua đã biết vật đó là gì . Bảo vật của 'Cung Thương ' phái , dùng để trấn giữ yêu quái ở phía Nam đang hoành hành. Một vật như thế sao lại có thể rơi vào tay của còn hồ yêu tu vi kém cỏi này.
Nàng hút con Hồ Yêu về phía mình, tay cầm đuôi nó quơ quơ thích thú đùa nghịch. Hồ Yêu kia gầm gừ hận phẫn nhìn nàng,ý muốn cắn nàng, vùng vẫy thoát ra. Nhưng nàng đâu dễ để cho nó đi như vậy, dùng tiên khí nhốt nó vào trong. Việc liên quan đến chúng sinh, nàng không thể trơ mắt bỏ qua.
Khi đám người đấy chạy đến chỗ nàng vừa đứng thì dừng lại, phát hiện dấu vết yêu khí của hồ yêu đã biến mất thì hốt hoảng tìm kiếm. Ai nấy cũng một thân bạch y, tay cầm kiếm trên tay ai cũng có ấn ký màu đỏ. Tác phong của Cung Thương không sai vào đâu được.
Nàng đáp xuống mặt đất. Đám người Cung Thương phát giác có người liền rút kiếm đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top