Chương 7
Nhưng mà kì lạ thì cũng chỉ là một giấc mơ, làm gì có chuyện sẽ thành thật. Nàng chẳng ngốc đến mức đọa ma đi, vô tư gác lại nó sau đầu Vô Diệp thầm tính xem nay sẽ ăn món gì. Đồ ăn trên thiên giới quả thực rất khó ăn, cực kì nhạt nhẽo, đến hương vị cũng chẳng có. Nàng không thích mấy món í chút nào,bản thân đã ăn đến sắp phát ngấy rồi.
Nếu đem ra so sánh thì đồ ăn ở dưới phàm mới chính là cao lương mĩ vị, muốn gì có nấy ăn hoài không ngán. Có một lần nàng lén lút hạ phàm vì nghe Ti Mệnh Hầu Quan nói đồ ăn dưới phàm rất ngon, ăn vào sẽ quên lối về. Đích thực là nàng đã ăn đến no nê, đấy là những ngày tháng hạnh phúc nhất của nàng trong mấy vạn năm ở một mình. Vô Diệp lại nổi lên một trận thèm thuồng, ý nghĩ không an phận hiện ra.
Dù gì nàng giữ chức vụ thượng thần này cũng lâu lắm rồi, nàng cũng phải nghỉ ngơi nha. Tính ra một ngày trên thiên giới bằng một năm ở hạ giới. Vậy nàng liền chơi hẳn một tháng luôn, lần này nàng chắc chắn phải ngao du tứ hải thử hết các món ngon mới được.
Nói là làm, nàng lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị hành trang lên đường. Tiền bạc với nàng chỉ là chuyện nhỏ, bổng lộc của thiên đình năm nào cũng cực kì nhiều nên nàng cũng không phải người nghèo nàn gì.
Đến lúc chuẩn bị đi, nàng khựng lại, nàng có phải lại quên quên cái gì không.
Chết, nếu nàng hạ phàm thì ai trông coi cái quả núi này của nàng đây, Chữ Uyển Cơ lập tức hiện lên trong đầu. Gương mặt liền trở nên lưu manh, nàng truyền thư cho Uyển Cơ Thượng Thần . Nội dung trong thư ghi rõ :'' Ta có việc đột xuất phải hạ phàm, nàng hiểu ta mà. Qủa núi này của ta trong một tháng ta đi vắng nhờ nàng chăm sóc.''
Vô Diệp phất tay, biến mất trong tích tắc.
----------------------------Trong điện Trường Thiên-----------------------------
Uyển Cơ đang nhắm mắt dưỡng thần trên bảo tọa , thanh âm quen thuộc vang lên đôi mắt khẽ nhướn lên. Lại chuyện gì nữa đây, nhóc con Vô Diệp tìm nàng chắc chắn chẳng phải chuyện lành, tay ngọc cầm lấy bức thư. Khi mở nó ra, trán Uyển Cơ đầy hắc tuyến.... biết ngay là không có chuyện tốt mà.
Nàng đứng dậy, bước ra ngoài tìm kiếm bóng dáng Kim Dực lại thấy chàng đang nằm ngủ bên gốc cây Thiên Hương, ánh mắt nàng liền mềm đi. Dưới ánh nắng ấm áp, gương mặt của Kim Dực giảm đi ba phần băng giá đổi lại năm phần trầm ấm. Trong mắt nàng phu quân của nàng chính là có một không hai, chẳng ai có thể giống được,đôi chân rón rén bước đến bên cạnh chàng, lại bất ngờ bị đôi tay rắn rỏi kéo vào lòng.
'' Sao không làm việc, lại chạy đến đây''. Kim Dực ôn nhu vuốt ve mái tóc dài như suối của Uyển Cơ, dịch dịch cơ thể để nàng ngồi tư thế thoải mái.
Uyển Cơ ôm cổ chàng, khuôn mặt thập phần đắc dĩ :'' Nhóc con Vô Diệp lại chốn hạ phàm rồi, chàng nói xem, có phải ta chiều nó quá không ''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top