Chương 5

Vô Thương ngưng tụ chút linh khí còn sót lại trên tay, khuôn mặt đã tái nhợt đến đau lòng, gắng gượng tạo một liên kết bao quanh Vô Diệp bảo vệ nàng khỏi trận chiến tàn ác này. Mỉm cười sủng nịnh nhìn nàng lần cuối môi mấp máy khẩu hình không rõ. Mãi đến sau này lúc đấy nàng mới ngộ ra đó là '' Vô Diệp an nhiên ''. Lúc nàng hiểu được phụ thân nàng nói cái gì thì nàng đã chẳng còn là Diệp nhi nhỏ bé ngày xưa nữa rồi.

Nhớ lại Phụ Thân và Nương từ từ tan biến trước mặt nàng,Vô Diệp quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, nàng gục mặt vào những đóa mẫu đơn mà khóc nấc lên. Từng người một gục ngã trước mặt nàng, nàng lại vô dụng đến nỗi chỉ biết trơ mắt nhìn họ ra đi, nàng lại chẳng thể bảo vệ nổi những người mình yêu thương. Cười lớn rồi lại khóc to, ẩn chứa sự thê lương vô tận. Bởi vì cuối cùng, phong cảnh đều ở lại, chỉ có người không còn đó.

Ai nói thần tiên không biết đau lòng, chỉ là sống quá lâu nên cái gọi là hỉ nộ ái ố ấy đã mờ nhạt trong lòng họ mất rồi.

Nở nụ cười chua chát trên môi .Cổ họng lại nghẹn ứ chẳng thể nói được từ nào. Nếu có kiếp sau, nàng sẽ không làm thần tiên nữa chỉ cầu có thể sống một kiếp phàm trần, sống một đời bình an.

Mải chìm đắm trong quá khứ nàng chẳng hay biết từ bao giờ phía xa xa trong bóng đêm đã có một đôi mắt tím thâm trầm nhìn chằm chằm nàng đã rất lâu. không biết vì chuyện gì đã khiến vị Thượng Thần nổi tiếng ương nghạnh này có thể khóc đến thương tâm như vậy. Khẽ cụp mắt xuống, Bạch Vân chậm rãi bước đến chỗ Vô Diệp.

Phát giác có người phía sau lưng, nàng lập tức đề phòng nhanh như cắt trường kiếm đã kề sát cổ tên đó. Đến khi nhận hơi thở âm trầm quen thuộc bao quanh nàng mới nhận ra đấy là Bạch Vân Đế Quân. Trường kiếm liền lập tức biến mất '' Đã muộn như thế này, không biết ngài.............''  nàng khóc đã lâu như vậy, giọng nói đã trở nên khàn khàn không giống thường ngày

Vô Diệp trừng to mắt nhìn bàn tay đang cầm chiếc khăn lụa lau đi nước mắt trên mặt mình. Nàng kinh hãi nhìn Bạch Vân , lắp bắp một hồi cũng chẳng nói được câu gì.Những câu hỏi trong đầu liền bị gạt bỏ.

'' Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nén lại trong lòng, sẽ rất đau khổ ''. Bạch Vân nhìn nàng thở dài. 

Không biết có phải hoa mắt hay không, nàng cảm thấy hôm nay y kì thực rất ôn nhu không phải vẻ mặt như băng bên ngoài.gưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng cao ráo như bức tường thành khiến người ta tin tưởng, buông bỏ phòng bị an tâm dựa dẫm .

Trước mắt liền nhòa đi, nàng không biết tại sao. Bản thân không kiềm chế được,mặt lại méo mó. Vốn đã quen cô đơn đã lâu, không ai chia sẻ nỗi đau ấy cùng bản thân tự dưng nàng cũng trở nên lạnh nhạt. Nay nghe được lời nói như vậy, nàng liền như được an ủi trực tiếp khóc một trận không kiêng dè.

Y ngước mắt lên nhìn bầu trời, trầm tư suy nghĩ. Vốn định đến đây trả lại nàng chiếc khăn lụa mà nàng làm rơi ở vườn đào nhưng không ngờ lại gặp cảnh này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top