Chương 4

Hội hoa qua đi thì sắc trời cũng đã tối mèm, Vô Diệp mệt mỏi trở về núi Sơn Hoa. Nàng vươn vai thở phào một tiếng, thật là mệt mỏi, cả ngày hôm nay nàng đã tiếp rượu nhiều đến mức chẳng còn nhớ nổi bản thân đã uống bao nhiêu vò Liên Hoa nữa.

Bóng lưng cô tịch loạng choạng bước về phía căn nhà gỗ cũ kĩ.Cơn gió vi vu nhẹ lướt qua đưa đẩy mấy cành đào đã trĩu xuống đất. Vô Diệp đưa mắt nhìn cây đào nhỏ mà nàng đã trồng năm nào, giờ đã lớn đến nỗi che lấp một mảnh sân vườn nhà nàng từ khi nào mất rồi.

Xuân hạ thu đông cứ thế trôi theo năm tháng, chớp mắt mới có mùa đông giờ lại là mùa xuân rồi. Hoa mẫu đơn đã nở rộ khắp sân vườn vô tình làm đỏ một góc trời, xung quanh ngập tràn mùi hương quen thuộc tràn ngập vào khoang mũi.

Thời gian như thoi đưa, một đi không trở lại. Chỉ có người ở lại hồi tưởng về quá khứ đau khổ ấy  vẫn phải sống tiếp . Khung cảnh ngày ấy lại ùa về như gió bão nhấn chìm trái tim nàng, thiêu đốt tia lí trí sắp lụi tàn.

Rất lâu về trước khi đại chiến Tiên-Ma chưa xảy ra, khi mà bên cạnh nàng vẫn còn có những người nàng thương yêu nhất. Khi mà tại nơi tiểu viện nhỏ bé này, cuộc sống của nàng vẫn thập phần tươi đẹp, thập phần bình yên, có Nương có Cha cùng nàng sống những ngày tháng tiêu dao.

Thế nhưng tạo hóa lại trêu ngươi nàng, để nàng cảm nhận sự hạnh phúc ấy trong tầm tay rồi lạnh lùng cướp nó đi. Mặc cho nàng đau khổ cầu xin, mặc cho nàng khóc đến khàn cổ.

Những mảnh kí ức vụn vặt cứ thế lướt qua

''Diệp nhi....e là Nương không thể...ở bên con rồi''. Thiên Lạc yếu ớt nằm trong lòng Vô Diệp, cố gắng nặn ra từng câu mặc cho cơ thể đã sớm đau đến không thở được.

Vô Diệp hốt hoảng truyền linh lực vào người Thiên Lạc, nàng vụng về vuốt bỏ những đợt máu không ngừng tuôn ra từ miệng Thiên Lạc và Vô Thương . ''Không, Nương , Phụ Thân hai người không được bỏ con ở lại Diệp Nhi cần hai người. Hai người gắng gượng một tí Diệp Nhi sẽ trị thương cho hai người ''.Nước mắt không ngừng tuôn rơi, vị mặt chát như xát muối vào trái tim nhỏ bé của nàng

'' Diệp nhi .......ta sớm đã không còn trụ được lâu nữa''. Thiên lạc mỉm cười, khẽ vuốt những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của đứa con mà nàng thương yêu.

'' Sau này sẽ không ai bảo vệ con nữa, con phải tự bảo vệ mình rồi. Không được lười biếng đâu đấy, không có nương và Phụ Thân bệnh cạnh con, con nhất định phải sống thật tốt......Còn nữa, con không được khóc, phải cười lên nếu không Nương sẽ đau lòng lắm''. Thiên Lạc ôn nhu nhìn Vô Diệp, vì đây sẽ là lần cuối mà nàng được nhìn con mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top