Chương 2.
Nàng âm thầm kêu than, đến cuối cùng vẫn là do nàng đen đủi đi. Vô Diệp với gương mặt tươi cười gượng gạo đến cạnh Bạch Vân.'' Nay tâm tình đế quân chắc hẳn rất tốt đi''. Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế đá, đôi tay khẽ chạm vào Cổ Cầm được làm bằng gỗ cây Thiên Hương. Từ 2 vạn năm trước, trong lúc dạo chơi ở núi Bát Khôn nàng vô tình gặp qua cây cổ thụ Thiên Hương trong truyền thuyết.Nghe nói nó đã sống được 4 vạn năm rồi.
Thân cây rất to, tán lá tỏa ra bao trùm cả một mảnh đất vừa hay là thời điểm cây ra hoa. Những bông hoa Thiên Hương tràn ngập sắc xanh,màu hoa như hòa vào với bầu trời. Hương thơm thoang thoảng quyện vào không khí, khiến nàng chỉ muốn dừng lại ở đấy ngâm vài bài thơ.
Quay về thực tại, nói đi phải nói lại cây Thiên Hương này chưa có ai dám đụng vào, nếu dám đụng vào sẽ bị Uyển Cơ Thượng Thần ra tay không thương tiếc.Có lẽ người duy nhất dám lấy gỗ cây Thiên Hương làm đàn chỉ có Bạch Vân Đế Quân chàng.
'' Nay chắc là lần đầu tiên nàng đến đây''. Đôi mắt phượng màu tím của y nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng không được tự nhiên nhìn lại. Đôi mắt y rất đẹp trong suốt không nhiễm chút bụi trần,nếu nhìn sâu vào bên trong sẽ thấy như lạc trong cảnh mộng, mê man không lối thoát.
Nói ra, nhìn y đích thị là Đệ Nhất Mỹ Nam không ai giống được, cực kỳ soái. Chỉ là tâm tư y quá sâu muốn nắm bắt tâm tư y, giống như mò kim đáy bể. Cho dù có nàng có hay thích mỹ nam nhưng một người lười biếng, lẫn cái lá gan bé tí của nàng vẫn là không hề muốn dây dưa với vị Đế Quân này tí nào.''Hôm nay ta đổi gió tí, muốn đến xem cái Hội Trăm Hoa này như thế nào, dù gì từ lúc bé đến giờ ta cũng chưa bao giờ xem qua''.
Sau đó ngồi nói chuyện với y vài câu nàng liền tùy tiện chào y chuồn đi.Hazz lần này phải rút kinh nghiệm xương máu, tốt nhất đừng gặp lại y càng tốt. Nàng liền bước đến nơi chúng tiên đang tụ họp đến náo nhiệt, một thân hồng y nổi bật phát ra tiên khí cổ xưa đẹp đến kinh diễm.
Vốn nàng cũng là một trong Tứ Đại Mỹ Nhân của thiên giới,người lớn tuổi thứ nhì trong 4 người chắc do sống lâu năm nên càng ngày càng đẹp, chỉ là vẫn kém xa vị Cửu Vạn công chúa của Điểu Tộc.Cũng phải cảm ơn phụ thân và nương đã sinh ra một đứa con có gương mặt như vậy.
Nàng vốn là người đơn giản, không cần cầu kì câu nệ vào mấy cái phụ kiện bên ngoài, vải nàng mặc cũng chỉ là loại vải tầm trung. Tóc tùy ý búi lên, rồi cài thêm một cây trâm ngọc vậy là xong. Hazzz các cô nương nhà người ta, trang sức lộng lẫy, quần áo lụa là nàng nhìn muốn đau cả mắt. Nàng vẫn là không có tiền đồ đi, bao nhiêu trang sức nương để lại nàng liền đem bán đi mua đồ ăn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top