Chương 1
''Tương truyền ở núi Sơn Hoa có một vị thượng thần, đã sống sót sau trận chiến Tiên - Ma là một trong bốn vị thượng thần trấn giữ tứ phía thiên giới bao gồm cả Bạch Vân Đế Quân. Nàng ấy sở hữu sức mạnh đứng đầu thiên giới không mấy ai sánh bằng, đến cả Thiên Đế cũng phải kính trọng nàng vài phần''. Một tiểu tiên đang kể lại sự tích về Vô Diệp- Thượng Thần
Các vị tiểu tiên vui vẻ tranh luận về nàng ấy, nàng là người lười biếng rất ít khi hiện thân, đa phần những lần thiên giới mở hội nàng cũng chẳng màng , chỉ sai người đến cho đầy đủ. Những vị tiểu tiên cược với nhau, lần hội Trăm Hoa lần này nàng cũng sẽ không đến. Ai cũng tự tin nắm chắc phần thắng.
'' Ta cược 20 lượng bạc, nàng sẽ không đến''
'' ta cũng cược giống hắn''.
'' ta cược 50 lượng bạc, nàng nhất định sẽ đến''. Một vị tiểu tiên đắc í nói.
'' ngươi đúng là không biết tốn tiền a''
'' NÀY NÀY, mấy người các ngươi tụ họp ở đây đông vui quá nhỉ? không có việc gì làm sao''. Ti mệnh bước đến giải tán đám tiểu tiên đang chú tâm cá cược này.
'' Ti mệnh a....''
''Thôi mau đi, nhanh nhanh....''
Bọn họ lập tức tứ phía chạy toán loạn, ai cũng quay đầu vào làm việc. Ti mệnh Hầu Quan lắc đầu, năm nào đám tiểu tiên này cũng có chuyện để bàn tán. Hazz nề nếp bao giờ mới được chấn chỉnh đây, chẳng lẽ lại bẩm báo với Bạch Vân Đế Quân nhưng như thế thì mang danh Ti Mệnh như hắn lại không làm được trò trống gì rồi.'' Vẫn là phải nhờ Uyển Cơ Thượng thần thôi''.Nói rồi Ti Mệnh lập tức đi đến chỗ Uyển Cơ Thượng Thần
Hôm nay là ngày hội Trăm Hoa Khoe Sắc-ngày hội đẹp nhất trên thiên giới, 300 năm mới có một lần. Vậy nên tất cả thiên giới rất náo nhiệt, ai cũng đi đi, đi lại tấp nập để trang trí cho thiên giới thật đẹp.
-----------------------------------------------------Trong vườn đào------------------------------------------------ Những cánh đào mềm mại nhẹ rơi mang theo tiên khí bao quanh cả vườn đào, những áng mây vờn trôi xung quanh thân những cây đào như thể rất vui. Khung cảnh ở đây thực sự nên thơ. Vô Diệp tựa vào thân một cây đào cổ thụ thầm nghĩ ' sớm biết ở đây có trò vui như vậy, ta đã đến từ lâu rồi'.
Tay trái cầm bình rượu khẽ rót rượu vào ly ngọc. Môi nàng mấp máy mấy câu, bỗng nhiên những cánh hoa đang rơi lập tức quay quanh nàng rồi biến thành những giọt nước tinh khiết bay vào ly rượu.
Tận hưởng vị tinh túy của hương đào, nhưng khi uống vào vị ngọt và cay lại hòa quyện đến mê người. Vô Diệp nhắm mắt từ từ cảm nhận, nàng như lạc trong tiên cảnh hoàn toàn bỏ quên mọi thứ xung quanh.
Chẳng biết từ đâu tiếng đàn vang lên đánh thức nàng, đôi mắt xanh lam từ từ mở ra, âm thanh u buồn như thể chất chứa bi thương cứ thế thôi thúc nàng bước đến . Đôi mày liễu dần nhíu lại, tâm trạng tốt của bản tiên liền bị ai đó làm hỏng rồi.
Nàng bay theo đến chỗ phát ra âm thanh muốn dạy dỗ tên đang đánh đàn một trận cho thỏa, thì bị khung cảnh trước mắt làm khựng lại. Người đang đánh đàn chẳng phải Bạch Vân Đế Quân sao, hazz xui xẻo cho nàng rồi, không nói lời nào liền lập tức tránh mặt đi.
Tên đại hắc ám này, từ lúc bắt gặp y lần đầu nàng đã không ưa y rồi lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh tanh như ai nợ tiền y vậy. Nói ra thì y cũng không hẳn là lạnh lùng, nhưng tâm ý của y đều đã đặt lên sự an toàn của chúng sinh tam giới nên mọi thứ xung quanh cũng như thế mà chẳng đáng để y quan tâm.
''Đến rồi còn không ngồi xuống với ta một lúc''. Bạch Vân dừng lại, không đánh đàn nữa ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top