Chương 7
Edit: Flanty
Trần Thúc bí mật mua nhẫn trên đường tan làm, trước khi ngủ lại lần nữa cầu hôn Kim Cẩm.
Không ngoài dự kiến, cô vẫn cự tuyệt.
Anh ôm người cô lại, hôn lên.
Thời gian lần này rất dài, Kim Cẩm làm thế nào cũng không thể đẩy anh ra được, Trần Thúc hôn cô để dời sự chú ý, để cô không để tâm đến những thứ khác được nữa.
Anh lặng lẽ đeo nhẫn lên ngón áp út của cô, không lớn không nhỏ, rất vừa vặn.
Cảm xúc cứng rắn lạnh lẽo trên ngón tay khiến Kim Cẩm lập tức phản ứng lại, theo bản năng đẩy anh ra, ý muốn tháo nhẫn ném xuống.
Nhưng đột nhiên cô không dám.
Tóm lại một người sẽ luôn có điểm mấu chốt bị tổn thương, nếu cô làm vậy, người này sẽ thật sự không để ý sao?
Đáp án là không có khả năng.
Kim Cẩm bắt đầu rơi vào trạng thái hối hận vô tận. Cô không nên mặc kệ để mình ở bên anh, nếu anh thương tâm đủ rồi sẽ rời đi, vậy thì hành động trong khoảng thời gian này của cô sẽ giống chuyện cười cỡ nào chứ.
Hồi tưởng chỉ làm mất mặt mũi.
Trần Thúc thấy cô gắt gao nắm nhẫn, bộ dạng muốn ném lại không ném, nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy?"
Kim Cẩm không nhìn anh.
"Không vui vì anh làm vậy sao?" Trần Thúc mở tay cô ra một chút. Cô không nắm chặt. Anh cầm lấy nhẫn rồi tùy ý ném đi.
Một tiếng keng vang lên, nhẫn không biết rơi ở chỗ nào trong phòng ngủ.
"Ở trước mặt anh, em muốn thế nào thì làm thế đó." Trần Thúc cúi xuống nhìn cô. "Anh là của em, chỉ có thể là của em." Anh cẩn thận ôm lấy cô, hướng về phía cổ cô gặm một cái.
Kim Cẩm vẫn chưa nói gì. Cô mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi.
Sau nửa đêm, Trần Thúc cho rằng cô ngủ rồi, đứng dậy đi quanh phòng.
Đại khái qua năm phút, vẫn nghe thấy tiếng anh đang lật thứ gì đó, Kim Cẩm trợn mắt nhìn anh. Trần Thúc quỳ rạp trên mặt đất, đang dùng đèn pin tìm kiếm cái nhẫn đã bị vứt bỏ kia.
Cô chỉ nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu ngây ngốc nhìn hình ảnh phản chiếu trên tường.
Chính bộ dạng này của anh làm cô bực bội, nỗi nghi ngờ trong lòng rằng có phải mình sai rồi không đang không ngừng gia tăng.
"Đừng tìm nữa." Kim Cẩm tạm thời lựa chọn trốn tránh vấn đề này.
Trần Thúc đang quỳ rạp trên mặt đất nhanh chóng tắt đèn pin, nhưng lại chậm chạp không có động tác tiếp theo.
Nửa ngày, trong phòng yên tĩnh không một chút thanh âm.
Trần Thúc sờ chiếc nhẫn đã sớm tìm được trong túi, nhận mệnh đứng dậy.
Anh nhẹ tay nhẹ chân thay bộ quần áo đã dính không ít mồ hôi ra, quay lại nằm trên giường, lại kéo người vừa giả bộ ngủ vào trong ngực.
Lần này cô gái nhỏ có chút dao động.
Trần Thúc ở bên tai cô thì thầm gọi tên cô.
Sẽ có lần sau, có thể là rất nhiều lần trong tương lai. Mặc dù không được học mấy năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ đường dài gian nan, con đường đang chờ anh bước đến.
Trần Thúc hiểu rõ Kim Cẩm, lòng cô vĩnh viễn luôn mềm hơn miệng cô, anh cũng sẽ luôn lợi dụng điểm này.
Bởi vì không ai cần cô hơn anh.
Không một ai.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top