Đoản

1

"Tại sao cậu chỉ ăn đậu hũ với rau?"

Tôi ngẩng đầu lên từ tô cơm trắng, ngập ngừng nhìn cậu - người bạn cùng bàn bất đắc dĩ phía đối diện.

"À thì... tôi quen rồi!"

Tôi đáp, với giọng ngượng ngùng.

"Ngày nào tôi cũng thấy cậu chỉ ăn mỗi hai ba thứ đó, cậu không thấy ngán à?"

Tôi lắc đầu.

Thế là cậu ta không hỏi nữa.

2

Thân với nhau hơn chút, cậu ta bắt đầu phàn nàn về việc tôi không chịu ăn uống đầy đủ, mà thay vào đó chỉ ăn mỗi chất đạm đến từ rau xanh và đậu hũ.

"Xin lỗi, tui không thể ngửi được mùi thịt cá."

"Nó tanh lắm!"

Có hôm cậu share cho tôi mấy món thịt xào hoặc cá rán từ phần cơm hộp của cậu, còn rất mong chờ nhìn tôi thưởng thức chúng. Nhìn mặt cậu như vậy, tôi đoán mấy món này đều do cậu ấy tự tay làm cả.

Không đành lòng làm cậu buồn, tôi đành gắp một miếng thịt kho tàu đưa lên miệng.

"Ngon không?"

Tôi không nói gì, chỉ đơ người nhìn cậu.

"Thôi tui biết rồi! Ông khỏi nói!"

Thế là cậu không share tôi món gì nữa, ngoài trừ rau và những món chay.

3

"Cái gì thế này? Đã bệnh rồi còn không chịu ăn nữa sao?"

Cậu giận dữ nói.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu giận, mặt mũi thì đỏ ửng nhăn nhó, giọng điệu thì hằn học như thể tôi nợ cậu ta sổ gạo vậy.

Nằm trên giường thở hào hển, tôi thì thào với cậu.

"Ăn không vô!"

Tôi đã thành F0 được vài ngày, nặng đến độ bác sĩ phải đưa ống thở khí oxy mới khiến lồng ngực tôi bớt đau đớn hơn mỗi khi lấy hơi lên.

"Ngửi mùi thịt cá tanh là khó chịu!"

Cậu nhìn tôi chằm chằm, vành mắt đỏ lên, tôi cũng không rõ nữa.

Đoạn, chỉ thấy cậu ấy ngồi xuống, mở nắp hộp cháo nghi ngút khói.

"Cháo thịt bằm, chắc là không ngửi thấy mùi tanh đâu! Tui đút ông!"

Nói thật lòng, đây là hộp cháo ngon nhất trong đời tôi.

4

Khi chúng tôi rời khu cách ly về nhà, cả hai mới biết hóa ra đều là hàng xóm cùng khu chung cư.

Tôi ở 402, cậu ở 502, lầu trên lầu dưới. Vì thế mỗi lần tôi đi làm bận đến không còn thời gian, cậu ấy đều làm cơm đem lên nhà tôi. Tôi không ăn được thì cậu sẽ cầm muỗng đút cho đến khi nào tôi chịu ăn thì thôi.

Nhìn cậu mặt dày kiểu như thế tôi thường đùa:

"Ai gả cho cậu chắc sướng lắm nhỉ!"

"Được đút đến tận miệng thế này mà!"

Cậu gật đầu nói.

"Thế gả cho tui đi để tui đút ông ăn mỗi ngày!"

Tôi cười lớn, thầm nghĩ đó chỉ là một lời đùa giỡn.

5

Vậy mà tôi thật sự gả cho cậu ta rồi!!!

Mỗi ngày đều được cậu ta đút cho ăn, không thích thì cũng bị cậu cường thế mà đút. Nói thật lòng thì được phục vụ cho cũng thích lắm chứ, cũng bởi vì như thế mà tình cảm của chúng tôi mới không phai nhạt đi theo thời gian.

Đến lúc già rồi, cậu ta vẫn cầm muỗng đút tôi từng thìa từng thìa một.

Cậu ấy nói nếu không đút, tôi sẽ lựa những món mình thích ăn là rau và đậu hũ, tới lúc đó không đủ dinh dưỡng ốm đau bệnh tật, cậu sẽ đau lòng lắm.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top