Chương I: Khởi đầu
50 năm trước, thế giới đã hứng chịu một trận thảm họa hạt nhân. Gần như toàn bộ thế giới, con người và các sinh vật khác bị nhiễm phóng xạ. Để bảo vệ chính mình, họ đã mất 10 năm để xây dựng lên cho mình một pháo đài với bức tường dày bao xung quanh được gọi là phân khu. Mỗi phân khu đều có chủ quyền, hệ thống chính trị và lực lượng quân đội riêng. Tổng cộng có năm phân khu gồm: Đông-Tây-Nam-Bắc-Trung tâm.
[40 năm sau đó]
- Đến nơi rồi !
Một người đàn ông che kín mặt và mặc đồ sát thủ đứng trước một nhà máy bỏ hoang. Chắc trong này có thứ mình cần! Người đàn ông đi vào và mở cửa ra thì màn chào đón là một bầy động vật đột biến nhưng chỉ là chuyện nhỏ nên đều bị hạ gục chỉ trong nháy mắt. Khi đến phòng điều khiển, lấy đi một con chíp và đi ra ngoài thì lại bắt gặp con bạch tuộc khổng lồ, khi nhìn thấy anh, nó bắt đầu tấn công. Anh ta đã chống trả rất quyến liệt nhưng vẫn bị nó tóm gọn. Thôi xong rồi!
Bất ngờ, có một nhóm người nhảy từ trực thăng xuống và tấn công con bạch tuộc, rất nhanh, con bạch tuộc đã bị hạ gục. Có một người lại gần và nói chuyện với anh:
- Cậu chẳng bao giờ rút kinh nghiệm ha, Natsu !
- Hể! Cậu biết thừa là đâm đầu vào chỗ chết là nghề của tôi mà !
- Mà sao cậu lại đi thu thập mấy dữ liệu này vậy ?
- Rồi cậu sẽ biết thôi.
Cậu ta cũng chỉ cười và đi ra chỗ khác, Max - đoàn trưởng của Sát thủ đoàn, khi thấy thực lực của Natsu, liền ngỏ ý muốn anh tham gia quân đội cũng như cho anh một chỗ ở và lương tháng cũng rất OK. Nghe thấy việc này cũng giống với việc làm hiện tại và cũng được nhiều tiền nên thanh niên đồng ý luôn. Khi trở về căn cứ ở phân khu Đông, Max giao lại con chíp cho bộ phận thông tin là Tiến Sĩ Đoàn. Natsu được Max dẫn đến quầy lễ tân để đăng kí và cậu ta xin vào Trinh sát đoàn - một nhóm chuyên đi thăm dò, đột nhập và cũng là đội tiên phong cho mọi trận chiến nên tỉ lệ thiệt mạng ở đoàn này cực kì cao. Mọi người đều rất ngỡ ngàng trước quyết định này, Max thấy Natsu rất thú vị nên cũng dẫn cậu ta đến trụ sở của Trinh sát đoàn nằm ở rìa tường gần cổng phía đông. Ở đây Max cũng giới thiệu Natsu với mọi người trong đoàn, Suru - đoàn trưởng của Trinh sát đoàn còn chưa nhìn thấy Natsu cô liền đồng ý cho cậu gia nhập luôn. Max và cả nhóm sốc ngang vì suru vốn là người kén chọn, mà lần này lại chấp nhận một người khi còn chưa ra xem mặt. Suru cũng chỉ cười và nói:
- Yên tâm đi các cậu sẽ bất ngờ đấy !
Không nghĩ nhiều, cả nhóm nhanh chóng làm quen, Natsu rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người và mong họ sẽ chiếu cố cho mình nhiều hơn.
Hôm sau, Natsu được giao nhiệm vụ là săn lợn rừng ở rừng Rots cùng với Sakura, ngoài ra còn điều tra thêm một ngôi làng gần đó, đó là quê nhà của Sakura, cũng phải tìm hiểu lý do những người trong làng bị mất tích trong vòng một đêm. Rồi quay sang nhìn Natsu:
- Nè. Cho tôi xem mặt của cậu được không vậy?
- Không.
- Bộ cậu tự ti về khuôn mặt của mình hay sao mà che kín như vậy?
- Tự biết đi. Mà này, họ sống ở ngoài mà không bị bọn đột biến tấn công à?
- À cái đó, họ đã trồng một loại hoa gì đó xung quanh ngôi làng. Nghe nói nó là một sản phẩm thí nghiệm của tổ chức nào đó.
(Những ngôi làng ở ngoài phân khu được gọi là làng biệt lập. Vì họ không thích cảnh tù túm và phân khu cũng không đủ chỗ để xây nhà nên những người đó quyết định sống ở ngoài. Chỉ những người có kinh nghiệm chiến đấu mới được cấp phép và chủ yếu là cựu quân nhân)
-Vậy à !
- Cho tôi xem mặt cậu nha !
- Còn lâu !
Sau đó, Sakura cứ tìm mọi cách để Natsu tháo mấy cái khăn bịt mặt ra nhưng đều thất bại, thế nên là cô ấy phụng phịu suốt chuyến đi. Khi cả hai đến nơi, Sakura bảo Natsu đi săn lợn còn mình sẽ ngồi nghỉ một lúc. Dứt lời, bỗng có vài con lợn rừng xuất hiện ngay sau Natsu. Cậu rút kiếm ra và nhanh chóng hạ từng con một. Nhưng bọn chúng xuất hiện mỗi lúc một đông làm cho cậu phải chật vật với nó. Còn Sakura ngồi chống cằm trên cây xem tình hình.
- Sakura, xuống giúp tôi một tay với !
- Cậu tự xử hết được mà.
Nói xong cô ấy ngủ thiết đi, Natsu cay lắm mà chẳng làm được gì vì đám lợn cứ liên tục tấn công cậu. Một tiếng sau đám lợn rừng cũng bị tiêu diệt hết. Sakura vừa mới tỉnh giậy và bảo Natsu cho hết số lợn vào một cái thùng được chuẩn bị từ trước. Cậu ta liền phản đối vì Sakura nãy giờ đâu có làm gì, Sakura chỉ đáp trả lại bằng một câu:
- Đoàn trưởng cho tôi toàn quyền chỉ huy trong nhiệm vụ này nên là bớt nhăn nhó lại, nhanh còn theo tôi đến chỗ ngôi làng.
Trong lòng Natsu vẫn cay con nhỏ đó lắm nhưng vẫn phải làm theo. Xong việc, cả hai đến ngôi làng. Vừa đến trước cổng, họ bị một con cá mập có bốn cái chân tấn công. Natsu nhanh chóng đáp trả lại và con cá mập đó đã chạy thẳng vào ngôi làng. Dù biết đó là bẫy nhưng cả hai vẫn quyết định đuổi theo nó đến giữa ngôi làng thì thấy một cô gái tóc xanh và mặc bộ đồ cá mập đang ngồi trên nóc nhà thờ.
- Shack, cậu làm gì ở đây? (sakura)
- Tôi tưởng cậu cũng biết chứ! Cậu giỏi vậy mà vào Trinh Sát Đoàn à? Hay là muốn chết thế nào cho ngầu chứ gì. (shack)
- “Chen ngang” Tôi không biết hai người có mối quan hệ gì, nhưng mà con nhỏ cá mập này làm tôi ngứa mắt rồi đó.
- Hả? Mày là thằng nào mà giám xía vào chuyện này.
- Natsu, để tôi giải quyết vụ này. Cậu lo đám râu ria đi.
Sắc mặt Sakura liền thay đổi.
- Giải quyết cho xong nào, Shack!
- Được thôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.
Hồi nhỏ, Sakura và Shack là đôi bạn thân. Cả hai đều theo học tại lớp võ đạo trong làng, Shack luôn thách đấu Sakura nhưng lần nào cũng bị đánh bại. Sau này, cả hai cùng đăng kí vào quân đội trong khi Sakura dược tuyển vào Trinh Sát Đoàn, còn Shack không vào được một đoàn nào khác. Lúc đó, Shack sinh lòng ganh ghét và đã đến tận căn cứ Trinh Sát Đoàn để chứng minh rằng mình mạnh hơn Sakura. Kết quả là Shack vẫn thua, đó là trận thứ 199. Sakura đưa tay đỡ Shack dậy nhưng Shack đã phẩy tay ra, rồi bỏ đi với nỗi hận trong người.
Bây giờ, Sakura một lần nữa đối mật với Shack. Cô lấy ra ba thanh sắt ghép lại với nhau và đánh xuống một luồng sét tiêu giệt hết đám cá mập, (vũ khí Sakura sử dụng là gậy thời tiết cho phép cô ấy điều khiển thời tiết trong cự li gần). Shack giờ mới nhảy từ nóc nhà thờ xuống, cô ta tung một loạt bom khói để hạn chế đi tầm nhìn của Sakura và tấn công bất ngờ bằng súng từ mọi phía. Sakura vung gậy chặn hết các đòn tấn công. Bất ngờ có một con cá mập tấn công Sakura, cũng may Natsu đã chém nó ra làm đôi. Sau đó, đồng loạt một bầy cá mập khác lao vào tấn công. Sakura tạo ra một cơn gió thổi bay làn sương, đồng thời cả bầy cá mập. Sakura bảo với Natsu:
- Dù có việc gì xảy ra thì cậu đừng có xen vào chuyện của tôi.
- Đừng có chết đấy !
- Cậu nghĩ Trinh Sát Đoàn dễ chết đến vậy cơ à ?
Natsu mỉm cười rồi đi xử lí bọn cá mập, còn Sakura tiếp tục cuộc chiến với Shack. Shack đổi từ súng trường qua súng đóng băng, Sakura rơi vào thế bí nên cô chỉ có thể né tránh mà không có cơ hội phản công nào. Đánh một hồi Shack cảm thấy chán, vì muốn kích thích trận đấu Shack đã tiết lộ một bí mật khiến cho Sakura thay đổi sắc mặt ngay lập tức.
- Tại sao mày lại làm như vậy ?
- Vì đám dân làng đó không cho tao biết vị trí của nó.
- Thế à ! Đồ sát cả làng mà không tìm thấy. Đến khi phát hiện ra bọn tao trong rừng để khi bọn tao đến đây rồi dùng vũ lực ép tao nói ra chứ gì ?
- Ha ha ha ! Đúng vậy đó. Giờ mày làm gì được tao nào. Bây giờ là mày nói ra hoặc là xanh cỏ ở đây.
- Còn lâu nhé !
- Vậy là mày chán sống rồi chứ gì !
Shack lấy ra ống tiêm có chứa một con kí sinh trùng và tiêm vào người. Trước đó đã có một tổ chức đưa nó cho Shack và nói rằng với thứ này có thể giúp cô đánh bại được mọi đối thủ nhưng với điều kiện là phải tìm giúp chúng một thứ, không do dự Shack liền đồng ý ngay vì để đánh bại được Sakura thì cô sẽ bất chấp mọi thứ. Hiện tại, tốc độ và sức mạnh của Shack đều tăng vọt, cô ta miễn nhiễm với mọi đòn tấn công của Sakura và dễ dàng hạ được cô chỉ với một đòn. Shack túm đầu Sakura lên và nói:
- Đây sẽ là cơ hội cuối đấy. Nói ra, nó ở đâu !
- Nói thật thì tao cũng có biết đâu. Nó được mẹ tao giữ nhưng lại không nói cho tao biết.
- Đùa tao à ? Mà thôi kệ, mày gia nhập tổ chức đi tao sẽ tha mạng cho.
- Mày nghĩ tao thèm cái tổ chức vớ vẩn của mày à ?
- Thế à ! Mày...hết giá trị rồi !
Chưa kịp xuống tay thì Natsu đã bắn vài phát vào chân tay và khống chế Shack bằng một liều thuốc an thần mà câu luôn mang theo bên người và trói cô ta lại. Sakura cảm thấy hơi bất bình, liền nói với Natsu:
- Tôi đã nói gì với cậu hả ? “Đỏ mặt” Cảm ơn vì đã cứu mạng.
- Tôi cũng xin lỗi vì đã xen vào.
Thuốc an thần vừa hết tác dụng, Shack cố gắng dẫy dụa thoát ra nhưng bị Natsu bồi thêm cho mấy nhát chém vào tay chân. Sakura bỗng gọi Natsu đi theo mình để đi tìm thứ đó. Shack ở bên ngoài vẫn cố dẫy dụa và lần này có một cái điều khiển rơi ra. Trong lúc tìm kiếm Sakura bỗng phát hiện ra một kho thuốc nổ, thấy điều chẳng lành cô liền kéo Natsu ra chỗ Shack thì thấy cô ta đang ngậm cái điều khiển và nở một nụ cười mãn nguyện. Natsu muốn ngăn lại nhưng đã quá trễ, Shack đã khích hoạt thuốc nổ xóa sổ toàn bộ ngôi làng. Cũng may Sakura đã tạo ra một cơn lốc quốn cả hai lên trời. Sau đó, họ lại tiếp tục tìm kiếm “nó” trong đống đổ nát đến tận chiều tà nhưng vẫn không tìm thấy. Vì ban đêm mà ở ngoài rất nguy hiểm nên họ đã quyết định trở về. Trên đường về thấy Natsu hơi trầm tư Sakura liền nói:
- Cậu vẫn thấy áy náy trong vụ này đúng chứ ? Cố gắng làm quen đi vì sau này cậu còn phải chứng kiến nhiều đấy. Không chỉ kẻ địch mà còn có cả đồng đội nữa.
Natsu chỉ khẽ gật đầu. Trở lại căn cứ, Sakura báo cáo lại cho đoàn trưởng Suru và xin lỗi vì đã không tìm thấy “nó”. Suru không trách bọn họ vì chỉ cần họ bình an là cô vui rồi và lấy ra một mẩu kim loại khá to, nói đây là thứ họ cần tìm.Cả hai đều không tin, Nia chui từ đâu ra giải thích:
- Nó là mảnh chìa khóa và bị phân tán ra khắp khu vực phía tây của phân khu Đông. Tổng cộng có năm mảnh.
- Nó dùng để mở cái gì vậy ? - Sakura hỏi
- Một con quái vật đã gây ra vụ thảm sát vào năm năm trước. - Nia đáp
Sakura bổng chen ngang:
- Mà này. Các cậu kiếm đâu ra nó thế ?
- Trong quyển sách của cậu. Quyển mà cậu coi là báu vật. - Suru hồn nhiên đáp
Sakura mới ngỡ ra đó là quyển sách kỉ niệm của mẹ cô để lại và khá bất ngờ khi mình giữ chúng bấy lâu nay mà không biết. Vì hôm nay cả hai săn được nhiều lợn rừng nên cả nhóm quyết định mở tiệc nướng ngoài trời. Natsu hỏi Chika - đầu bếp của đoàn là làm sao mà ăn được đống thịt bị nhiễm phong xạ đó.
- Cậu nghe đến máy phân rã chưa ?
- Chưa.
- Nó là cỗ máy có thể phân rã được tất cả các chất độc phong xạ trong một vật thể. Nhưng mà trong gần một nửa đoàn mình có thể kháng lại phàn nào đó của chất độc này.
- Họ là thí nghiệm đúng chứ ?
- Cậu có gặp rồi à ?
- Chỉ vài người thôi. Tôi thấy họ ăn thịt của mấy con thú đột biến mà không bị làm sao.
- Vậy à ! Cậu nên đi tắm đi. Nhanh lên, cho nhịn đói giờ đấy.
Tối hôm đó, Sakura bắt gặp Nastu đang đi tắm rồi nở một nụ cười nham hiểm. Khi Natsu ở trong phòng tắm thì Sakura đã lẻn ra cửa sổ phí ngoài. Cứ tưởng là sẽ nhìn thấy được bản mặt của Natsu nhưng khi vừa hé mở thì đã bị cậu ta chĩa súng vào đầu. Natsu biết thừa Sakura sẽ làm như vậy nên đã chuẩn bị trước. Không bỏ cuộc Sakura tiếp tục bám theo Natsu, biết được chuyện đó Natsu nhanh chân chạy về phòng và khóa cửa lại. Vừa thở phào xong, đến khi mở tủ đồ ra thì lại bắt gặp Sakura đã phục kích sẵn. Cũng may là phản ứng kịp nên Natsu đã nhảy ra cửa sổ và chạy đi mất. Sakura chợt nhớ ra là vẫn còn bữa tiệc tối nay nên cô vẫn còn cơ hội. Nhưng lại không được như dự tính, Natsu đã lấy một phần rồi ra chỗ khác ăn. Suru thấy vậy liền gọi Natsu lại ăn chung với cả nhóm cho vui, Sakura vừa hí hửng lần này sẽ thành công thì không ngờ được là Natsu chỉ dùng một hòn đá đánh lạc hướng và cậu ta đã ăn xong chỉ trong tíc tắc. Bất lực Sakura quang cái liêm sỉ ra một bên đi nhờ Suru giúp, thế mà Suru liền đồng ý luôn vì cô ấy cũng muốn biết mặt của cậu ta.
Suru đã tập hợp cả nhóm lại để thông báo nhiệm vụ sắp tới là đi thám hiểm hầm mộ của của một thương gia thích sưu tập những thứ độc lạ. Và nghe nói là sẽ có Chi Viện Đoàn - đây là đoàn thực hiện các nhiệm vụ tiếp viện và quân y. Suru còn yêu cầu Natsu cởi hết những gì ở trên mặt ra để có thể xây dựng lòng tin. Với sự dồn ép của cả đoàn Natsu đành bất lực nghe theo, khi cởi ra thì đó là khôn mặt điển trai cùng với một vết sẹo ở mắt trái. Cả nhóm đều trầm trồ với khuôn mặt của cậu, còn Suru thì ngồi cười mỉm như đã phát hiện ra gì đó.
- Đẹp trai thế cứ bịt mặt làm gì ? Chỉ vì cái sẹo đó mà tự ti à ? - (Barusu)
- Tự biết đi.
- Hay là cậu khỏi bịt mặt lại đi. - (Yuki)
- Nếu cậu còn bịt mặt lại thì tôi sẽ cắt lương của cậu đấy ! - (Suru)
Nghe vậy Natsu thấy hơi rén nên quyết định để như vậy luôn. Đang vui thì Nia thông báo là ngày mai cả nhóm phải chuyển ra một căn biệt thự bỏ hoang ngoài tường thành và nó nằm ở ngay bìa rừng. Cả đám đều sốc trước cảnh này. Tại một căn phòng tối với ánh trăng soi sáng từ cửa sổ có một cô bé đang nói chuyện với một cô gái tóc trắng:
- Chỉ huy, liệu cho họ ra ngoài tường thành có phải là ý hay không ? - Cô gái tóc trắng lên tiếng
- Họ mạnh mà ! Với lại tôi cũng muốn xem cậu ta thế nào nữa.
- Lính mới của Trinh Sát Đoàn đúng không ?
- Um. Nếu không phiền thì cậu cử người hỗ trợ bọn họ trong nhiệm vụ tới không ?
- Được thôi ! “Mỉm cười”
Lúc này, Nia giải thích rằng:
- Các cậu cũng đã biết đến tổ chức bí ẳn mà nhóm Sakura đụng độ sáng nay chứ ? Đó là tổ chức mới nổi và chúng cũng đang tìm các mảnh chì khóa. Để có thể chủ động tác chiến cũng như canh phòng nên mới làm như vậy.
- Như vậy là giết người ta chứ tác chiến cái gì ? - Sakura liền than thở
- Ở ngoài đó chỉ có thú đột biến thông thường thôi nên cứ yên tâm mà ở. Nếu chúng có đến thì đỡ khỏi phải đi kiếm đồ ăn còn gì. - (Nia)
Nia liền nói thêm là họ sẽ phải tự chuyển nhà vì hiện giờ không có đoàn nào rảnh hết. Nghe xong cả đám liền ỉu xìu còn mong ngày mai đừng có đến. Mới tờ mờ sáng mà Suru đã gọi mọi người dậy, có vẻ hôm nay cô nàng đang háo hức chuyện gì đó.
- Hôm nay có vụ gì mà đoàn trưởng háo hức dữ vậy ? - (Natsu)
- Tại nay có buổi tuyển chọn mà. - (Sakura)
- Cậu yên tâm đi vì ngoài cậu ấy tự chiêu mộ ra thì chưa có ai dám vào đoàn này kể từ khi thành viên thứ tám gia nhập. - (Nia)
- Năm nay tôi sẽ kiếm được thành viên mới cho các cậu thấy. - (Suru)
- Năm nào cậu chẳng nói câu đó ! - (Yuki)
- Mới có năm năm thôi mà. - (Suru)
- Chẳng phải từ lúc thành lập rồi còn gì. - (Yuki)
Nia phân công cho từng người và cô cùng với Suru sẽ đi đến buổi tuyển chọn. Suru muốn dẫn thêm Natsu đi chung vì cô muốn cho cậu ta biết kì tuyển chọn là như thế nào. Natsu tạm biệt và cùng nhóm Suru lên đường tới khu tuyển chọn gần trung tâm phân khu.
Họ bỗng gặp một người phụ nữ tóc ngắn đang ôm đống phế liệu chạy ngang qua bọn họ. Cả ba chỉ quay lại nhín rồi đi đến được khu tuyển chọn. Ở đây tập hợp khá nhiều thí sinh và cũng như là tất cả các đoàn trưởng: Max - Sát Thủ Đoàn (chuyên thực hiện các nhiệm vụ tiêu diệt những mục tiêu đã chỉ định và một vài nhiệm vụ của Trinh Sát Đoàn), Shine - Chi Viện Đoàn, Saki - Cảnh Vệ Đoàn (đoàn thủ thành, ngoài ra còn làm những công việc giữ trật tự và mọi việc vặt ở phân khu), Anna - Tiến Sĩ Đoàn (đoàn phát triển vũ khí, thuốc men và phân tích thông tin). Tất cả đều ngồi ở phía trên để theo dõi.
Natsu để ý rằng hầu hết các đoàn trưởng và các thí sinh đều là nữ ngoài ra có khá nhiều người là thí nghiệm ở đây, cậu có hỏi Suru thì cô ấy giải thích:
- Đàn ông hi sinh gần hết rồi. Còn thí nghiệm thì miễn là còn ý thức và nhân cách thì đều có thể ở lại. Đến nay cũng được 4-5 năm gì đó.
- Ở đây chấp nhận họ nhanh ha !
- Nói cho cậu biết ở đây đã từng là một quốc gia với 54 dân tộc nên tính đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau đã ngấm vào máu rồi.
- Cảm ơn đoàn trưởng !
- Cứ gọi bình thường đi như vậy sẽ gần gũi với nhau hơn đó.
- Bắt đầu rồi kìa ! - (Nia)
Các thí sinh phải vượt qua các bài kiểm tra gồm: khả năng ứng cứu, lắp ráp vũ khí, thí nghiệm hóa học, thực chiến ở khu đấu tập. Trong suốt quá trình Suru luôn để ý tới một cô gái người cáo luôn nhìn về phía mình. Mãi đến chiều mới kết thúc phần thi. Các thí sinh sẽ tụ lại một chỗ và lần lượt bước lên theo số báo danh để xem người đó sẽ được đoàn trưởng nào đó giơ tay để chọn, nếu nhiều hơn một thì người đó có thể xin vào một trong số những đoàn đã chọn mình, nếu thấy đoàn chọn mà không phù hợp với mình thì có thể không gia nhập, nếu không được chọn có nghĩa người đó đã bị loại.
Đã quá hai phần thí sinh mà không có một ai vào Trinh Sát Đoàn trong khi Suru đã giơ từ đầu:
- Tự dưng năm nay cố dữ vậy ? Cùng lắm là bị trêu tí thôi mà. - (Nia)
- Tôi có lòng tự trọng cao lắm đấy. Một khi đã nói thì phải làm cho bằng được. - (Suru)
- <Cố chấp thật sự>. (Natsu)
Đến lượt cô bé người cáo, cô đã không chần chừ mà đã chọn thẳng Trinh Sát Đoàn làm cho những người ở đó cực kì ngỡ ngàng. Còn Suru thì mừng ra mặt:
- Thấy chưa, chắc chắn là sẽ được mà ! Giờ đi về thôi.
- Không xem nốt à ? - (Nia)
- Sẽ không có ai vô nữa đâu.
Rồi Suru lôi Natsu với Nia nhảy xuống và bế cô bé đó đi về.
Họ đến địa điểm căn cứ mới ở ngoài tường thành và công tác chuyển nhà cũng đã xong, Suru thắc mắc sao đồ đạc vẫn để ở ngoài:
- Cậu vào nhà thì sẽ biết thôi. (Sakura)
- Mà thôi vậy, đây là thành viên mới của chúng ta ! - (Suru)
- Chào mọi người. Em tên là Senko, mọi người cứ gọi em là Sen. Em là một thí nghiệm ADN kết hợp 1784 loại cáo.
- Sao cậu lại biết mình là thí nghiệm ADN kết hợp vậy. - (Natsu)
- Tôi giải thích cho. Vì Sen có xuất thân từ cô nhi viện và bất kì thí nghiệm muốn biết thông tin về mình đều có thể hỏi người quản lí ở đó. - (Nia)
- Vậy à. Cảm ơn nhé ! - (Natsu)
Bỗng có người nói với Suru:
- Chào Suru ! Bị đuổi ra ngoài rồi à ?
- Chào Sinika, lâu rồi không gặp.
- Hai người quen nhau à ? (Sakura)
- Cậu ấy là thành viên của đoàn mình. Tên cậu ấy là Sinika và là người sửa chữa vũ khí cho đoàn. Đôi khi cậu ấy còn chế tạo và thử nghiệm vũ khí nên cậu ấy mới ở ngoài.
- Chẳng phải là có Tiến Sĩ Đoàn rồi sao. - (Sakura)
- Thế cậu nghĩ vì sao đồ của mình được sửa nhanh đến vậy không ?
- À. Sao cậu không nói cho đoàn biết !
- Tôi tưởng Barusu với Nia nói các cậu biết rồi.
Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía hai người họ. Cả hai đều lấy lí do bận nên chưa nói được. Không ai hỏi gì thêm nữa vì họ đều biết rằng cả Nia và Barusu đều ít khi có những lúc rảnh rỗi. Cả nhóm vào tham quan ngôi nhà mới. Bên ngoài nhìn khá tồi tàn nhưng bên trong thì trái ngược lại: rộng rãi, sáng sủa, đầy đủ tiện nghi,phòng khách và phòng bếp lớn, ngoài ra còn có hai phòng tắm và 14 phòng ngủ, ở sau nhà có một garage và nhà kho. Sau khi tham quan một vòng thì mỗi người đã chọn cho mình một phòng ngủ và mang những vật dụng cần thiết vào, số còn lại được để vào kho ở sau nhà. Tối đó cả nhóm mở tiệc chào mừng thành viên mới. Ngay hôm sau, Nia đã phổ biến lại nhiệm vụ và Akira, Natsu, Sinika được đề cử vào nhiệm vụ này. Sen cũng muốn tham gia vào nhiệm vụ này nhưng bị Nia từ chối thẳng thừng và cô ấy giao cho Sen một nhiệm vụ khác là đi kiếm nguyên liệu nấu ăn với Chika. Sau đó nhóm Natsu được Barusu chở đến cửa hầm mộ, cậu ấy nói là sẽ đón bọn họ vào lúc chiều tối và nói thêm:
- Thằng thương gia đó không chỉ sưu tập mấy đồ linh tinh mà còn là chuyên gia đặt bẫy nên cẩn thận vào.
- Yên tâm đi ! Bọn này không dễ chết vậy đâu ! - (Akira)
- “Cười” Chúc may mắn !
Akira mỉm cười lại và cùng Natsu với Sinika vào trong hầm mộ. Không gian bên trong cực kì rộng rãi và càng rộng thì bẫy càng nguy hiểm. Akira bảo Natsu và Sinika cứ theo sau mình, đi đến đâu cô ấy phá hết bẫy đến đó. Natsu rất thám phục về kĩ năng này. Đột nhiên Akira dừng lại và bảo hai người họ đến hòm báu trước còn mình sẽ đi có việc và giao phó lại mọi việc cho Sinika. Cô ấy nhảy vào một cái lỗ gần đó. Natsu bỗng hỏi Sinika:
- Nè! Bao giờ tôi mới có giày phản lực vậy ?
(Giày phản lực là trang bị đặc dụng trong quân đội, luôn đi kèm với mặt nạ phòng độc, nó giúp người sử dụng nhảy cao, xa, bay lượn và tăng tốc chạy. Vận tốc tối đa của nó có thể lên đến 100km/h. Giày phản lực được cấp cho các tân binh khi có ít nhất một tiền bối xin cấp phép)
- Khi nào về tôi sẽ nộp đơn cấp phép cho. Suru không xin cho cậu à ?
- Ai biết ?
Gác lại chuyện đó cả hai tiếp đi sâu vào trong hầm mộ. Họ nhận thấy càng vào sau thì bẫy càng ít đi nhưng cây ăn thịt và thú đột biến bắt đầu xuất hiện. Bất ngờ họ bị một con khỉ đột tấn công.
- Sao lại có khỉ ở trong này vậy ? - (Natsu)
- Ai mà biết. Cậu xử nó đi ! - (Sinika)
- Thế cậu đứng đó làm gì ?
Đến khi quay sang thì thấy Sinika đã bị một con khỉ khác tóm từ khi nào. Natsu bất lực quay lại tấn công con khỉ trước mặt còn Sinika thì cậu tin chắc là cô ấy tự lo được. Natsu rút kiếm ra lao đến chém vào mạt sườn nó, rồi quay lại phi kiếm cắm vào tay con khỉ và lao đến rút súng ra bắn thẳng vào đầu.
- Cầu kì thật đó. Chắc tôi xin cấp thêm cho cậu vũ khí mới ha! - Sinika lên tiếng
- Cảm ơn trước nha! Cậu thoát ra bằng cách nào vậy ?
- Đơn giản mà! Tôi có trang bị sẵn súng laser ở tay nên khi thoát ra là tôi head shot nó luôn.
Một con cá sấu bất ngờ trồi từ dưới nước lên tấn công hai người họ. Da của nó rất dày nên mọi đòn tấn công của Natsu không thể gây được sát thương, còn Sinika dùng súng điện từ nhưng cũng chỉ làm tê liệt nó được một lúc. Hết cách, cả hai cố gắng thoát thân, nhưng con cá sấu vẫn đuổi theo với tốc độ rất nhanh.
- Chân ngắn mà chạy nhanh dữ vậy! - (Natsu)
- Nó là thú đột biến mà! - (Sinika)
Có một viên đạn từ đâu bắn vào mắt con cá sấu và phá hủy mọi cơ quan trong đầu của nó.
- Đạn nổ nén! - (Sinika)
(Đạn nổ nén là loại đạn nổ bằng khí nén khi bắn vào mục tiêu và nổ trong cơ thể mục tiêu ở phạm vi 20 cm)
Bỗng có một người nói vọng ra từ một góc tối:
- Mấy đứa nợ cô một mạng đấy!
- Cô Fuko. Cảm ơn cô nhiều! - (Sinika)
Fuko - Chi Viện Đoàn, là giáo viên thực chiến và dã từng giạy học cho nhiều thành viên của Trinh Sát Đoàn, đi cùng là hai tân binh Maria và Miori - thí nghiệm ADN kết hợp 1531 loại nhím. Họ được cử đến đây để hỗ trợ nhóm Natsu. Fuko hỏi Sinika:
- Chỉ có hai người thôi à ?
- Akira vừa chạy đi đâu đó rồi.
- Mấy em đi tìm Akira đi. Em ấy tự dưng chạy đi là có chuyện rồi đấy!
- Vâng ạ!
Sinika liền kéo Natsu chạy đi. Sau đó, Fuko mở bản đồ lên và định vị được một người cũng đang đi đến hòm báu. Bây giờ, Akira cảm nhận được khí tức của kẻ địch gần đây và cô ấy phóng thật nhanh đến đó.
Hồi nhỏ, Akira sống ở một ngôi làng biệt lập và là một đứa máu liều. Thường xuyên rủ đám trẻ trong làng nghịch dại và chơi khăm người dân trong làng nhờ khả năng cảm nhận khí tức nên cô luôn thoát được. Ngày nào Akira cũng trốn vào rừng hái nấm và hái thảo dược về chữa bệnh cho mẹ bị bệnh ở nhà. Thấy Akira luôn mạo hiểm như vậy mẹ Akira rất lo lắng, một lần bà ấy khuyên Akira rằng:
- Akira. Bệnh của mẹ không thể chữa khỏi được. Con biết rõ mà. Con nên...
- Mẹ chỉ bị bệnh thông thường thôi. Con có thể chữa khỏi được, mẹ cứ yên tâm đi!
Akira chạy đi để lại người mẹ bất lực phía sau. Cô chạy vào rừng với nước mắt liên tục rơi. Đến khi ổn định lại tinh thần, Akira quay về xin lỗi mẹ. Nhưng ngôi làng đã bị thiêu rụi, tất cả chỉ còn lại là đống tro tàn. Cô đi đến ngôi nhà của mình, quỳ xuống khóc và ôm lấy thi thể người mẹ:
- Con xin lỗi. Đánh nhẽ con nên ở lại thì có lẽ con có thể nhìn thấy mẹ cười lần cuối. Con biết mẹ mắc bệnh ung thư máu nhưng con đã quá nhu nhược vì nghĩ rằng bệnh đó có thể chữa được. Con xin lỗi vì đã không ở bên mẹ. Con xin lỗi!
- “Hấp hối” Akira. Con hãy sống hết mình nhé. Mẹ biết con làm tất cả là vì mẹ. Nếu con thấy hối hận, thì đừng dằn vặt bản thân. Sau này, con sẽ có một gia đình mới. Những người mà con thương yêu nhất ngoài mẹ. Con sẽ dốc hết sức để bảo vệ họ chứ ?
- Vâng. Con sẽ cố. Không, con sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ họ. Mẹ yên tâm mà an nghỉ nhé! “Mỉm cười”
- “Khóc” Con trưởng thành thật rồi!
Bà ấy ra đi trong vòng tay của Akira. Cô ấy chôn cất mẹ mình ở một cái cây cổ thụ nơi chứa biết bao kỉ niệm. Rồi đứng đó một hồi lâu, sau đó cô quyết định đi đến phân khu để thực hiện lời hứa và cô không muốn sau này phải có thêm một ai chết nữa.
[Hiện tại] Vừa tới nơi Akira đã bắt gặp một tên râu ria và mặc đồ trung cổ. Hắn tên là Maika là một thành viên của tổ chức. Cô ngay lập tức lao đến đá hắn nhưng đã bị chặn lại bởi một làn khói đen, cứng.
- Cái quái gì vậy ? - (Akira)
- Lần đầu thấy hả ? Mày nên đầu hàng đi. Tao không muốn đánh con gái đâu.
(Vũ khí của Maika là súng khói là loại vũ khí có khả năng hóa cứng hoặc khí làn khói mà nó tạo ra)
- Đầu hàng à ? Hài thật. Mày nhìn mặt tao có muốn không ?
- Thì ra mày chọn cái chết!
- Hể. Đứa nào chết trước thì chưa biết đâu ha!
Akira tiếp tục tung cước nhưng Maika đã nhanh chóng tung hỏa mù và tận dụng nó để tấn công vào cô từ mọi phía. Bây giờ, Akira mới rút cây trọng đao đeo sau lưng ra và thổi bay làm khói chỉ với một nhát - (cây đao của Akira được làm từ xương của thí nghiệm quái vật 835, so với kim loại thông thường thì nó cứng và bén hơn gấp 5 lần). Hắn rất bất ngờ khi có người có thể phá hủy được làn khói này, hắn chuyển khẩu súng của mình chế độ liên thanh liên tục xả đạn vào Akira. Cô né tránh các đường đạn bằng cách nhảy lên các bức tường và áp sát rồi quay ngược đao lại vung vào người Maika, đánh hắn bay vào tường. Vừa lúc đó, Natsu và Sinika vừa tới nơi. Akira liền quay lại quát:
- Mấy cậu làm gì ở đây ? Không phải tôi nói là đến hòm báu rồi mà.
- Cái đó có Chi Viện Đoàn lo rồi. Bọn này đến đây để giúp cậu đấy! - (Sinika)
- Mình tôi lo được. Các cậu cứ đi trước đi.
Trong lúc lơ là, Maika đã đứng dậy và bắn một loạt đạn khói vào Akira nhưng ngần đó là chưa đủ để hạ gục cô. Hắn ta chuyển qua xả đạn vào hai người kia, Akira liền chạy ra che chắn:
- Đã nói là chạy đi rồi mà. Mấy cậu lãng tai rồi hả ?
Maika cười khinh bỉ và tiếp tục xả đạn đến khi Akira gục xuống:
- Sao thế. Không nhích nổi nữa à ? Ngay từ đầu mày nên nghe lời tao thì đâu ra nông nỗi này.
- Bớt sủa lại, chẳng qua là tao chưa thích thể hiện thôi.
- Đáng thương ghê! Giờ mày mà đánh tao được một cái chắc tao không nhặt được mồm quá!
Đang hả hê thì bỗng có một phát súng sượt qua mặt Maika:
- Phát sau sẽ không trật nữa đâu! - (Sinika)
- Mày nghĩ mày là ai ? “Cười khinh bỉ” Được thôi, ba đứa mày tao chấp một mắt.
Hắn ta tiếp tục tung hỏa mù và ẩn mình trong đó. Những đòn đánh bất ngờ từ mọi phía nên việc phòng thủ trở nên khó khăn. Sinika dựng một màn chắn năng lượng và đưa cho Akira một lọ thuốc hồi phục:
- Tôi có nghe Suru kể về cậu, rằng cậu chưa bao giờ tin vào đồng đội của mình đúng chứ? - (Sinika)
- <Tin vào đồng đội à ?> “Cười mỉm” - (Akira)
Akira bỗng nảy ra một ý. Cô nói nhỏ với hai người:
- Đây là lần đầu tiên tôi tôi làm việc cùng đồng đội nên nghe cho kĩ vào.
- Lần đầu. Từ trước tới giờ cậu luôn solo à ? - (Natsu)
- Nhiều chuyện quá đấy, nghe cho kĩ đây!
Phổ biến xong, Sinika tắt màn chắn và dùng kính dò nhiệt để biết được vị trí của Maika. Cô liền báo cho Natsu để cậu ta xông thẳng đến chỗ chỉ định. Hắn ta đã nhanh chóng né được nhưng nó đã nằm trong dự tính, Akira liền phóng phi tiêu ghim chặt vào người và lao đến đấm hắn cắm đầu xuống đất.
- Mày gáy nữa cho tao xem nào! - (Akira)
- Ba đánh một không thấy hèn à ? - (Maika)
- Không phải mày nói là sẽ cân ba mà ?
- Chết tiệt!
- Làm gì với thằng này giờ. - (Natsu)
- Để xem...Tên tổ chức của mày. Và bọn chúng đang có âm mưu gì ?- (Akira)
- Tổ chức bọn tao có tên là Tân Thế Giới. Bọn tao muốn thay đổi lại cái thế giới chết dịch này. - (Maika)
- Thay đổi bằng chiến tranh à ? Bọn mày có suy nghĩ vậy thì sẽ không thay đổi được gì đâu. - (Akira)
- Chỉ có mày nghĩ vậy thôi! Bọn tao sẽ chứng minh cho tất cả bọn mày thấy.
Hắn kích nổ quả bom khói giấu ở trong miệng và trốn thoát sau đó.
- Thằng đó cũng chẳng thể ra khỏi đây đâu. Giờ đi hỗ trợ nhóm Chi Viện Đoàn thôi. -(Akira)
Nhóm Fuko vừa tới được cửa hòm báu thì một kẻ dùng kiếm đánh lén. Cô sử dụng cây kéo cỡ lớn đỡ được đòn đánh và bảo Mairia với Miori tránh sang một bên. Cả hai tiếp tục lao vào tấn công. Fuko hoàn toàn không có cơ hội phản công nào nên cô chỉ có thể đỡ các đòn đánh của kẻ địch. Bỗng cô nghe có giọng nói của Maria vang lên:
- Cô Fuko, cúi đầu xuống!
Fuko liền ưỡn người ra sau, nhân lúc đó Maria sử dụng khẩu súng tiểu liên MP-5 còn Miori bắn những chiếc gai trên lưng tấn công dồn dập vào kẻ địch. Cả ba đều bất ngờ khi hắn đã chém bay toàn bộ chúng. Hắn lao đến với tốc độ cực nhanh đá bay Fuko và đấm Maria với Miori xuống đất làm cho cả hai bất tỉnh.
- Sao thế ? Đứng dậy đánh nữa đi coi. Còn chưa đủ gãi ngứa nữa.
Hắn bất ngờ né được lưỡi kéo trong tíc tắc. Nhân lúc đó Fuko lao đến đâm hắn được một phát bằng dao găm nhưng cô vẫn bị tên đó xiên cho nhát kiếm vào bên hông.
- Cố làm gì mày nên bỏ cuộc thì hơn. Hay là mày nên gia nhập tổ chức đi, mày sẽ có tất cả.
- Tất cả à ? Tao thấy mày cũng có khác mấy tên đầu đường xó chợ đâu.
- Sắp chết rồi mà còn thở câu đó ra được à ?
- Có liên quan đến mày không ?
- Ai nói không!
Hắn đấm Fuko xuống đất và liên tục vã vào mặt cô. Hắn bỗng dừng lại, người mà hắn đánh nãy giờ chỉ là một hình nhân.
(Hình nhân còn được gọi là lính thế thân có khả năng sao chép hình dạng và một nửa sức mạnh, kĩ năng của người kích hoạt. Nó còn có thể nói thông qua máy phát thanh được kết nối với micro từ xa. Tùy vào mẫu mà hình nhân có độ bền khác nhau. Hình nhân Fuko dùng thuộc mẫu đỡ đòn).
- “Cười” Cay nhờ! - (Fuko)
- Vậy là mày chán sống thật rồi!
Hắn bất ngờ nhảy lên né nhát đao của Akira và đỡ được cú đá của cô. Hắn liền cười khẩy:
- Bọn mày đã ra hết rồi chứ ? Tao không muốn mất hứng đâu.
- Hết rồi! Dưng danh đi rồi hai ta đánh một trận ra trò. - (Akira)
- Seke, thí nghiệm siêu năng lực 2468 của tổ chức Tân Thế Giới.
- Akira, thành viên Trinh Sát Đoàn.
Cả hai lao vào so tài phân chia cao thấp. Thực lực của hai người gần như là ngang nhau. Những cú vung của Akira chậm nhưng sát thương vô cùng lớn, mọi vật cản trong tầm chém đều bị phá hủy. Đổi lại Seke có tốc độ ra đòn nhanh nhưng sát thương chỉ ở mức trung bình. Natsu và Sinika chỉ biết đứng nhìn vì họ biết mình chỉ tổ vướng Akira nên họ quyết định bẻ khóa và dìu Fuko, Maria, Miori vào bên trong hòm báu. Natsu sẽ ra ngoài phòng trường hợp bất trắc. Còn Sinika sẽ lấy ít trang bị trong này, mắt cô bỗng va phải một con tàu bay mini và một mẩu giấy được dán ở trên đó.
Bên ngoài, Akira liên tục nhảy lên các bức tường tấn công dồn dậy Seke. Mọi đòn tấn công đều bị hắn đỡ hết. Akira nhảy lên và vung đao thật mạnh vào đầu Seke. Cú chém đã để lại mặt đất vết nứt sâu, tên Seke lúc đó né kịp lúc và hắn bắt đầu thận trọng hơn. Thấy dùng đao không ăn thua nên Akira cắm cây đao xuống đất và lấy ra hai nắm đấm thép. Seke biết được rằng bây giờ Akira mới thực sự nghiêm túc, hắn ta liền mỉm cười. Akira lao lên với tốc độ cực nhanh và đấm vào giữa bụng Seke khiến cho hắn hộc máu mồm, vừa ngỡ ngàng lại vừa phấn khích khi đây là lần đầu có người đánh trúng mình.
- Tưởng thế nào. Năng lực của mày chỉ là gia tốc thôi. Tao đọc được khí của mày rồi. Giờ chuẩn bị ăn no hành nhé! - (Akira)
(Khí là kĩ năng giúp người sử dụng đọc được di chuyển của đối phương thông qua hơi thở, cảm nhận, quan sát. Những tay kì cựu đều có thể sử dụng kĩ năng này. Còn những người yếu hơn họ cũng có thể đọc được khí nhưng phải mất một lúc).
- Chỉ có mày nghĩ vậy thôi! - (Seke)
Seke gọi ra một bầy sói đột biến với kich thước to và khát máu hơn. Bọn chúng còn chưa kịp tấn công thì đã bị một tia laser lướt qua quét sạch cả đám và nó cũng hết năng lượng ngay sau đó.
- Khẩu pháo này tởm thật! - (Sinika)
- Tên thương nhân này đúng là không bình thường mà. - (Fuko)
- <Đúng là hết cách rồi.> - (Seke)
Seke lấy ra thí nghiệm 411 được chứa trong ống thủy tinh. Sinika nhanh tay bắn vỡ ống thủy tinh nhưng 411 đã bám vào Seke mà không ai hay biết. Lúc này, Seke biết rằng mình có thể chết ở đây nên hắn quyết định khô máu tới bến. Cơ thể của Seke đột nhiên biến đổi, hắn biến thành một con quái vật có hình dạng giống sói.
Natsu bảo Sinika vào hòm báu tìm vũ khí đối đầu với con quái vật còn cậu sẽ cùng Akira cố câu giờ.
- Chúc may mắn! - (Sinika)
Natsu chỉ mỉm cười rồi chạy đi. Sinika cảm thấy nỗi bất an khó tả, cô tự trấn tĩnh và tự nhủ không được phụ lòng bọn họ. Hiện tại, Akira đang chật vật né các đòn tấn công của Seke. Tốc độ có phần giảm đổi lại sức mạnh và độ bền tăng lên một cách đáng kể. Mọi đòn đánh của Akira gây được kha khá sát thương nhưng nó vẫn chưa đủ để đánh bại hắn.
- <Sói gì mà trâu hơn cả voi vậy ?> - (Akira)
Akira dồn hết sức vào tay phải vào lao đến với tốc độ cực nhanh đấm xuyên bụng Seke. Vết thương ngay lập tức hồi phục lại. Hắn nắm tay cô lại và đè cô xuống đất, rồi tung liên hoàn đấm. Vừa chuẩn bị tung đòn kết liễu thì Natsu đã kịp thời ngăn chặn lại.
- Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Còn lại cứ để thằng đệ này lo. (Natsu)
- <Được một thằng tân binh cứu đúng là nhục thật mà.> - (Akira)
Sau đó cả hai đã có màn trao đổi chiêu thức. Vì tốc độ của Seke khá nhanh nên Natsu ra sức chống đỡ. Cây kiếm của cậu không chịu nổi áp lực nên đã bị vỡ vụn.
- Rồi xong! Pha này về với đất mẹ luôn. - (Natsu)
Chợt Natsu nhìn thấy thanh kiếm của Seke ngay trước mặt mình. Cậu liều mình lao về phía thanh kiếm, mặc dù đã lấy được nhưng cậu vẫn bị Seke chém một nhát vào người. Viết chém khá sâu, ngay sau đó Natsu dần bị áp đảo và lãnh nhiều vết thương hơn.
- Lúc này gáy to lắm mà. Sao giờ ỉu xìu rồi. Nếu là tôi thì thằng đó đo sàn rồi đó. - (Akira)
- Ai là người bị loại trước hả ? Xem tôi thể hiện đây này! - (Natsu)
Natsu lấy lại tinh thần, cậu đỡ được mọi đòn tấn công từ Seke và cũng dần đọc vị được hắn. Khi Seke sử dụng chiêu đâm thì Natsu ưỡn người ra sau và xoay người, thành công chém được cánh tay phải của hắn.
- Không phục hồi được à ? Cũng phải thôi. So với thí nghiệm thì mày chỉ ở mức kém thôi. - (Natsu)
Tên Seke tức tối lao đến đánh bay Natsu và dật lấy kiếm của cậu rồi bóp nát nó. Hắn đi đến chỗ Natsu, túm đầu cậu nhấc lên và nói:
- Còn gì để trăn trối không ?
- “Cười” Nhìn sang bên phải mày đi!
Một luồng laser khủng khiếp được bắn ra và cho bay màu phần thân trên của Seke.
- Cậu tính khử cả tôi hay sao ? - (Natsu)
- Bộ cậu xem thường tài thiện xạ của tôi à ? - (Sinika)
Sau phát bắn vừa rồi hầm mộ bắt đầu sập xuống. Cả chạy vào hòm báu và lên chiếc tàu bay mini cùng đống vũ khí. Nhờ có kĩ năng thượng thừa của Fuko nên tất cả thoát ra ngoài mà không bị làm sao. Natsu bỗng hỏi Sinika:
- Cậu biết thừa uy lực của khẩu pháo đó sẽ phá hủy hầm mộ đó đúng chứ ?
- Thì sao. Tôi chỉ thực hiện nốt nguyện vọng của bố mẹ tôi thôi.
- “Chen vào” Đó là mồ của bố mẹ cậu à ? Chuyện nhóm mình làm đã thất lễ với họ rồi. - (Akira)
- Không. Thực chất nó là kho vũ khí còn mồ của bố mẹ tôi ở nghĩa trang liệt sĩ cơ. Tôi biết được là nhờ mảnh giấy họ để lại. - (Sinika)
- Sao họ lại muốn phá hủy nó ? - (Natsu)
- Là vì nơi này từng là cứ điểm 1854 nhưng nó đã bị phá hủy bởi một con quái vật năm đầu. Gia đình tôi là số ít sống sót sau vụ đó. Sau này, cả nhà tôi cùng tham gia vào Trinh Sát Đoàn và nơi này chính là khu tiếp tế bí mật của họ. Và họ không muốn thứ này rơi vào tay đám phản diện.
(Cứ điểm giống với phân khu, có quy mô nhỏ. Có chủ quyền riêng nhưng vẫn phải phụ thuộc vào phân khu. Và nằm rải rác xung quanh phân khu).
- Mà làm sao mà đám đó biết ở đây có mảnh chìa khóa chứ ?
- Cậu nghĩ tôi biết không ?
Sinika lấy ra một mảnh chìa khóa giao lại cho Fuko nhờ cô ấy đưa về trụ sở giúp mình. Tại phòng thí nghiệm nào đó, có một người tiến sĩ đeo kính đang đứng trước các bình chứa. Bên trong chứa những con quái vật, có một số bình có chứa con người. Một người đàn ông đến nói với tên tiến sĩ:
- Chúng ta đã thất bại. Hiện tại chúng đã có hai mảnh. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ?
- Cứ tiếp tục đi. Một khi những thí nghiệm này hoàn thành thì bọn chúng còn tuyện vọng hơn cả con quái vật đó.
- Thí nghiệm trong vụ thảm sát phân khu Đông vào 5 năm trước ?
- Là nó chứ sao!...Kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục. Mục tiêu tiếp theo là ở hòn đảo đó. Chuẩn bị đi hai tuần nữa sẽ xuất phát.
- Đã rõ!
Nhóm trinh thám hầm mộ về tới căn cứ trong sự reo hò của cả đoàn.
- Này! Lần nào cũng vậy hả ? - (Natsu)
- Vì đoàn này có tỉ lệ sống sót thấy mà. Lết xác về được là mừng lắm rồi đấy. - (Akira)
Tối đó, cả nhóm mở tiệc ăn mừng nhưng lần này lại xuất hiện đoàn trưởng Chi Viện Đoàn - Shine. Cô ấy là bạn thuở nhỏ với Suru nên có cái tính gần như giống với Suru. Lí do mà Shine đến đây là để cảm ơn nhóm họ đã giúp đỡ người của mình, còn lí do chính là tám phét với bọn họ vì hôm nay cô ấy cảm thấy chán và cũng đến xem hai đứa chán sống mới gia nhập đoàn. Sau bữa ăn, Natsu đến ngồi cạnh Shine nói:
- Đoàn trưởng Shine... - (Natsu)
- Gọi là Shine thôi! -(Shine)
- À...Um...Cô quen Suru từ hồi nào vậy ?
- Chả nhớ nữa. Hình như lúc đó tôi khoảng 9-10 tuổi gì đó. Cậu hỏi có việc gì không.
- À...Không có gì...Tôi đi trước đây!
- “Nhìn chằm chằm” <Cậu ta rất giống với người đó. Không biết lí do gia nhập Trinh Sát Đoàn là gì đây. Hình như hồi đó mình có bắt gặp một người cũng giống cậu ta>.
Shine liền đi đến gặp riêng Suru:
- Hồi đó mình đã gặp cậu ta chưa? Thằng tân binh của cậu ấy.
- Có thể. Lúc đó tôi nhìn không được rõ lắm nên chưa khẳng định được. Nhưng ân nhân đã cứu cậu năm xưa đó có nhiều điểm tương đồng với cậu ta ấy chứ.
[Khoảng 10 năm trước] Shine vốn là con nhà quý tộc và sống ở một căn biệt thự biệt lập. Có bố là thành viên Sát Thủ Đoàn, còn mẹ là Chi Viện Đoàn. Nên từ nhỏ Shine đã sớm tiếp xúc với các kĩ thuật chiến đấu. Một ngày, cô cùng với mẹ đi vào rừng kiếm nguyên liệu nấu ăn thì bị lạc. Shine rất sợ hãi và liên tục gọi “mẹ ơi” mong rằng bà ấy sẽ tìm thấy mình. Nhưng thứ tìm đến là một bầy linh cẩu đột biến, cô hoảng sợ và chạy thục mạng và may mắn là cô đã leo lên được một cái cây. Vừa thở phào xong, bỗng cành cây bị gãy. Shine rơi vào giữa bầy sói, lúc đó cô chỉ biết ôm đầu, nhắm chặt mắt lại và mong rằng có người nào đó tới cứu. Sau đó, Shine nghe thấy tiếng kêu thảm khốc của bầy sói và khi mở mắt ra thì tất cả đã bị một cô bé chạc tuổi cô, chỉ mặc một cái áo rách đã tiêu diệt hết.
- Cảm ơn cậu! - (Shine)
- Này, cậu làm gì một mình ở trong rừng vậy ?
- À...Ờ...Mình bị lạc...Cậu có thấy ai khác ở đây không ?
- Có. Người thân cậu à ? Để tôi dẫn cậu đi.
- “Ôm” Cảm ơn cậu rất nhiều!
- Mới gặp mà tỏ ra thân thiết vậy ?
Cô bé đó đã dẫn Shine đến chỗ mẹ cô. Bà ấy vui mừng không xiết khi gặp lại con mình.
- Cảm ơn cháu đã cứu con bé!
- Dạ không có gì đâu ạ...Chào cô cháu đi đây!
- Cháu sẽ đi đâu trong khu rừng này ?
- Cháu cũng không biết nữa. Có lẽ là sẽ cố gắng sống sót.
- Cháu có muốn ở lại nhà cô không ?
- Dạ...Cô không nên cho cháu ở lại...Vì...Cháu không như cô nghĩ đâu. Cháu...là một con quái vật.
- Dù cháu có là gì đi nữa thì con người bên trong cháu mới là thứ quyết định nên tất cả.
- Vậy là...”Rơi nước mắt” Cháu...có thể ở lại sao ?
- Ưm.
Mẹ Shine nở một nụ cười hiền hậu vào ôm cô bé vẫn đang khóc vào lòng.
- Nè. Cậu tên gì vậy ? - (Shine)
- Suru.
- Mình là Shine. Rất vui được gặp cậu.
- Mình cũng vậy.
Từ hôm đó, Suru ở lại nhà của Shine. Cả hai sống chung với nhau đến năm 15 tuổi và cùng tham gia kì thi và đều được gia nhập quân đội. Suru - Trinh Sát Đoàn, Shine - Chi Viện Đoàn. 5 năm sau, nhờ tài năng xuất chúng cả hai đều lên chức phó đoàn. Tối hôm đó, cả nhà đã mở tiệc ăn mừng. Đột nhiên họ nhận được tin triệu tập khẩn cấp và phải có mặt ở cửa tây ngay lập tức. Ở đó, tất cả đều rất xôn xao cho đến khi đoàn trưởng Trinh Sát Đoàn - Dot lên tiếng:
- Tất cả trật tự nào. Tôi biết mọi người đang không biết chuyện đang xảy ra nhưng tôi muốn mọi người phải bình tĩnh nghe tôi giải thích.
Tất cả đều im lặng sau đó, Dot mới giải thích tiếp:
- Hiện tại đang có một con quái vật đang hướng về đây nhiệm vụ của mọi người là ngăn chặn trước nó gây ra thiệt hại. Bây giờ nó chỉ các ta khoảng 50km nữa.
- Đoàn trưởng huy động nhiều thế này thì con quái vật đó không hề đơn giản đúng chứ ? - (Suru)
- Phải. Tôi còn phải thuê thêm cả lính đánh thuê mà.
Biết được tin này mọi người bắt đầu lo lắng nhưng vẫn cố động viên rằng “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”.
Trong trận chiến, Shine bị thương ở chân và đứng trước họng con quái vật. May mắn là cô đã được một cậu thanh niên cứu mạng. Suru cũng vừa đến và cậu ta cũng rời đi sau đó và họ chỉ nhìn thấy cái bóng lờ mờ dần biến mất trong ngọn lửa. Sau trận chiến đó, phân khu đã tổn thất nặng nề, có đến hơn 2/3 quân số thiệt mạng trong đó có cả bố mẹ Shine. Kể từ đó lượng người gia nhập quân đội ngày cành ít đi và đặc biệt là Trinh Sát Đoàn gần như không ai gia nhập. Cũng phải mất 5 năm mới có thể phục hồi lại như hiện giờ.
[Hiện tại] Người đã cứu Shine lúc đó là Natsu, hiện giờ đang nằm thẫn thờ ở phòng nghĩ ngợi:
- <Lúc đó, anh chấp nhận hy sinh liệu có đáng không>.
Do không ngủ được nên cậu đi xuống bếp kiếm gì đó ăn lót dạ. Ngạc nhiên thay, không chỉ cậu mà cả nhóm đều có mặt ở đây. Họ nói là tối nay là buổi kể chuyện ma nên mới tụ tập như vậy. Natsu cũng không nghĩ nhiều liền nhập hội luôn.
Sáng hôm sau, do truyện ma của Nia mà cả nhóm giờ vẫn ngái ngủ. Tiện đường thì Shine sẽ đi cùng Natsu với Sen đến trụ sở xin cấp vài trang bị cần thiết và Sinika sẽ đi theo họ vì cô là người duy nhất rảnh ở đây.
Đến quầy lễ tân thì cô nhân viên còn không nhận ra Natsu, cô còn cứ tưởng là họ vừa gia nhập thêm người mới nên đến đây để đăng kí. Sinika giải thích:
- Đây là Natsu, và bọn này đến đây là xin giấy phép cấp trang bị cho mấy tân binh này.
- Cái cậu che mặt đó hả ? “Đưa giấy phép cho Sinika rồi lấy nắm tay Natsu” Cậu có bạn gái chưa. Nếu chưa thì cậu thấy tôi thế nào? Tôi chỉ mới hơn 20 nồi bánh chưng thôi.
- “Kéo tay Natsu và Sen” Đi thôi! Đừng có để ý nhỏ đó. - (Sinika)
- “Nói thầm” Sinika nè. Mình thấy cậu hơi lạ đó. Sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi có cô gái khác ở bên Natsu đó. Đang ghen đúng không? - (Sen)
- “Đỏ mặt” Làm…làm…gì có…Cái đó là tưởng tượng thôi.
- Mặt cậu đỏ thế kia mà nói là tưởng tượng.
- “Đấm vào đầu Sen” Còn nói nữa là tôi cho cậu thành tổ ong luôn đấy.
Cả ba đi đến kho vũ khí. Sinika xuất trình giấy tờ xong rồi lấy cho Natsu với Sen đôi giày phản lực. Sen đòn Sinika lấy thêm cho mình ván lướt nhưng bị cô ấy từ chối:
- Cái đó chỉ có Chi Viện Đoàn mới được dùng thôi. Vì họ luôn phải cứu người từ trên trời rơi xuống mà.
- Chán vậy!
Sinika đưa cả hai đến khu huấn luyện, ở đây cả nhóm gặp lại Maria, Miori và một vài tân binh khác. Đi cùng họ là Yuna - Chi Viện Đoàn, cô ấy là giáo viên huấn luyện sử dụng giày phản lực cho tân binh và cũng là giáo viên dạy học ở cô nhi viện.
- Em giao lại hai đứa này cho cô nha! - (Sinika)
- Được rồi. Em tính đi đâu vậy ? - (Yuna)
- À. Em sẽ đến kho vũ khí lấy ít đồ.
Trong lúc huấn luyện Natsu và Sen đều giống nhau trong khoảng bay rất kém, còn như nhảy, chạy, thắng thì mới thử cái là thành công luôn. Mãi đến chiều tà họ mới cả hai mới biết cách bay nhưng vẫn còn phải luyện tập nhiều. Đến lúc ra về thì cả hai thấy Sinika đang đi cùng với một cô gái loli, tóc vàng. Sinika giới thiệu đây là chỉ huy của phân khu Đông, Isagami. Cả hai liền cúi chào và cảm thấy hơi sốc khi một đứa bé lại có thể giữ chức cao đến vậy.
- Mấy cậu nhìn tưởng tôi là trẻ con thật à ? Năm nay tôi đã 25 tuổi rồi đó. - (Isagami)
- Vậy chỉ huy đến đây làm gì ? - (Natsu)
- Tôi đến xem mấy đứa chán sống ấy mà!
- Xem xong rồi cho tôi đi trước nha!
- Rồi rồi. Cứ việc.
Natsu và Sen ra về trước còn Sinika đứng nói chuyện với Isagami:
- Cậu ta rất giống với người đó. Mặc dù khuôn mặt có hơi khác nhưng tính cách lại rất giống. - (Isgami)
- Vậy sao! Sức mạnh vẫn còn kém xa người đó lắm. - (Sinika)
- Phiền cậu huấn luyện cho cậu ta nhé!
- Tôi bận lắm! Cứ quăng tên đó vào chỗ chết thì tự khắc mạnh lên thôi.
- “Cười mỉm” Đúng là Suru có mắt nhìn người thật.
- Cô đoàn trưởng vô tri đó mà mắt nhìn người thì có mà trời sập. Trời cũng muộn rồi. Chào chỉ huy!
- Chào!
Sinika ra đến cổng thì thấy Natsu với Sen vẫn đang ngồi chờ. Sau đó cả ba đã cùng đi về. Trên đường đi họ bị một nhóm 4 người phục kích, bắn nổ xe của bọn họ, cũng may là nhảy ra kịp lúc. Bốn tên đó tự xưng là thuộc hạ của Seke và chúng đến đây là để trả thù.
- Lại là cái kịch bản này. - (Sen)
- Bình thường mà. Sau này còn gặp dài dài. - (Sinika)
Dứt lời, bốn tên kia đồng loạt tấn công. Bọn chúng bao gồm hai đấu sĩ và hai xạ thủ. Natsu và Sen sẽ đánh trực diện, còn Sinika yểm trợ phía sau. Hai tên đấu sĩ không đáng nói, kĩ thuật chỉ mới ở mức khá. Kiêng dè nhất là hai tên xạ thủ. Bọn chúng sử dụng khẩu súng máy M134 và súng phóng lựu M32. Nên rất khó để tiếp cận. Cả hai lui về màn chắn của Sinika bàn kế hoạch. Hiện tại họ đang có một tấm chắn, một cây hỏa kiếm, một cây đao laser và một khẩu Barrett M99.
(Đao laser là loại đao có hai lưỡi và có một lòng súng laser được gắn ở giữa hai lưỡi đao)
- Sao giờ mới lôi ra ? - (Natsu)
- Tôi phải thăm dò trước chứ. Tôi cũng sợ mấy cậu không biết xài nữa. - (Sinika)
- Cậu xem thường bọn này vậy luôn à ?
- Rồi. Nghe cho kĩ đây tôi không nhắc lại đâu.
Bốn tên kia tiếp tục tấn công, màn chắn đã xuất hiện nhiều vết nứt. Sinika đưa cho Natsu cây hỏa kiếm, còn Sen là đao laser và ra hiệu cho cả hai chặn hai tên cận chiến lại. Sinika dùng khẩu Barrett đứng từ xa phá hủy được hai khẩu súng của đối thủ. Thế trận đã nghiêng hẳn về một phía. Bọn chúng bị áp đảo nhanh chóng. Nhưng một tên trong số đó đã tiêm một con kí sinh trùng vào người và biến đổi thành con cá mập hình người. Hắn bắt lấy ba tên còn lại rồi xơi tái ngay tức khắc. Sinika bắn vào nó nhưng cũng chỉ để lại trên người nó vài lỗ đạn:
- Quần què gì vậy trời ? Khẩu này là súng xuyên giáp hạng nặng đó. - (Sinika)
Mọi đòn tấn công đều không thể xuyên qua lớp da của con ca mập đó. Cả nhóm dần rơi vào thế bí thì có một loạt mũi tên từ trên trời bay thẳng xuống đâu con cá mập và đóng băng nó.
- Tối nay có hải sản ăn à ? - (Chika)
- Chika. May mà gặp cậu ở đây. - (Sinika)
- Xử nhanh tên này rồi còn về nấu bữa tối thôi. Mấy người kia ở nhà có mà chết đói.
Con cá mập vừa đó thoát khỏi khối băng và lao về phía họ. Chika liền bắn những mũi tên có gắn đầu đạn băng lớn và làm nó đóng băng thêm lần nữa.
(Vũ khí của Chika là mũi tên băng, trên đầu mũi tên có gắn đầu đạn băng. Gồm có hai loại: cỡ lớn dùng để khống chế, còn cỡ nhỏ thì nó sẽ đóng băng bên trong cơ thể đối thủ - tác dụng giống với đạn nổ nén. Nên Chika luôn mang theo hai giỏ cung bên người. Kèm theo đó là một khẩu súng lục dùng đạn băng có gắn lưỡi lê).
Con cá mập lần nữa thoát ra. Chika chạy xung quanh bắn vào các khớp, những người còn lại hỗ trợ làm cho nó phân tâm. Khi con cá mập gào lên thì Chika liền bắn vào miệng nó làm vùng đó đóng băng và đồng thời nó không thể ngậm miệng được nữa. Con cá mập tức tối liền lao vào khô máu tới cùng. Điều này chỉ làm cho cả đám thêm phấn khích:
- Muốn khô máu chứ gì ? Thích thì chiều. Tao chưa biết ngán ai bao giờ đâu! - (Natsu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top