5. Mỏ hỗn

Triển Hiên là một người theo mọi người đánh giá là dịu dàng, dễ chịu và ấm áp. Người ta nói chuyện với anh xong thì dễ bị rung động, cứ muốn nói chuyện với anh mãi. Triển Hiên cứ tưởng là mình không hề có vấn đề gì trong việc giao tiếp với người khác, cho đến khi anh gặp Lưu Hiên Thừa.

Lần đầu tiên gặp nhau, Lưu Hiên Thừa chần chừ, rồi ngượng ngùng gọi Triển Hiên một tiếng "anh"

Triển Hiên trêu chọc.

Sao thế, chưa thấy người đẹp trai như anh à?

Không ạ. Là em nghe nói anh hơn em bảy tuổi, em chỉ là đang phân vân, không biết nên gọi là anh hay là chú cho hợp lẽ ạ

Triển Hiên mắng thầm, thằng nhóc chết tiệt!

Buổi đọc kịch bản thứ hai, Lưu Hiên Thừa nhìn Triển Hiên bằng ánh mắt ái ngại.

Anh mặc chiếc áo hôm qua à?

Áo hôm qua nào? Em không thấy áo hôm nay màu nhạt hơn một xíu à

Ồ!

Ồ cái con khỉ ấy! Triển Hiên bực, khi thấy Lưu Hiên Thừa vẫn nhích xa anh thêm vài centimet sau khi nhận được câu trả lời.

Lúc đóng cảnh quay đầu tiên, Triển Hiên vì sợ Lưu Hiên Thừa ngại ngùng lúng túng nên an ủi cậu trước.

Em đừng lo, cứ nghĩ ngoài đời anh cũng thích em là được.

Eo, nghe sợ thế. Em nổi cả da gà rồi này!

Một mảnh chân tâm đổi lấy việc Lưu Hiên Thừa xoa xoa cánh tay chạy mất tăm. Triển Hiên lại thầm mắng, nhóc chết tiệt!

Lưu Hiên Thừa luôn biết cách làm câu chuyện đi vào ngõ cụt, và Triển Hiên chỉ có thể lẩm nhẩm câu mắng quen thuộc.

Em mà là đàn ông thì đừng có như thế!

Em có phải đàn ông đâu!

Tình huống hằng ngày của bọn họ gần như thế. Cái gì người khác không dám nói, Lưu Hiên Thừa sẽ nói. Triển Hiên toàn lặng thinh câm nín trước ngôn từ của thằng nhóc.

Anh có dựng được không!?

Triển Hiên hoảng hồn toát mồ hôi hột khi hai người đang trong cảnh nóng. Lưu Hiên Thừa thì khó hiểu nhìn mặt Triển Hiên trắng bệch.

Dựng chai nước dưới chân! Cà phê đen của em!

Mặt Triển Hiên hồng hào trở lại, khi Lưu Hiên Thừa bổ sung thêm câu phía sau.

Lưu Hiên Thừa ngồi lên đùi anh, loay hoay một hồi lại buột miệng.

Ngắn quá!

Triển Hiên suýt chửi người, Lưu Hiên Thừa lại dịch ra xa, giơ tay đo.

Cách nhau khoảng như thế này sẽ ổn hơn! Anh thấy sao?

Sao trăng cái con khỉ!

Máu nóng chưa kịp dồn lên não đã phải quay về, Triển Hiên nghẹn một hồi cuối cùng cũng chỉ chửi thầm.

Triển Hiên suy đi nghĩ lại, câu chuyện với Lưu Hiên Thừa luôn đi vào ngõ cụt, tuyệt đối lỗi không phải từ phía anh. Là do nhóc đó mỏ hỗn. Hỗn quá!

Lưu Hiên Thừa sau khi nhìn thấy cái bụng mỡ của Triển Hiên, tự hào vui vẻ khoe rằng mình có cơ bụng, cơ ngực, cơ tay, cơ chân.

- Anh sờ chỗ này đi, chỗ này em cũng có cơ bắp đấy!

Triển Hiên sờ thì vẫn sờ, tức thì vẫn tức. Ai đời thua mình 7 tuổi mà cứ lượn qua lượn lại khịa mình. Có tý cơ bắp cứ khoe hoài. Cơ bắp chứ gì, anh cũng có, chẳng qua chưa hiện lên thôi.

Lưu Hiên Thừa cứ nhìn Triển Hiên lắc đầu rồi chẹp chẹp, nhìn thấy ghét không để đâu cho hết.

- Chậc, nếu không phải thiết lập nhân vật đã có sẵn thì không chừng khán giả còn tưởng anh nằm dưới đấy.

Triển Hiên nhìn cái người trước mặt đang đắc ý chán chẳng buồn nói nữa. Nhóc chết tiệt! Còn không biết thân biết phận, cứ đòi đổi vai, đốt nhà người khác, còn đốt cả nhà mình.

Chị đạo diễn ơi, chị có thấy em hợp làm top không?

Thật ra em thấy Khương Tiểu Soái với Ngô Sở Úy cũng hợp đấy chứ! Sau đó, để em làm top cho!

Anh có làm được không? Không thì để em!

Lưu Hiên Thừa nói thế khi Triển Hiên chần chừ chưa chạm vào người cậu. Quay cảnh giường chiếu mà thằng nhóc 19 tuổi cứ cười hi hi ha ha, cào thẳng vào lòng Triển Hiên. Cái giọng cười ngây ngô cảnh báo Triển Hiên, anh đang sắp đóng cảnh nóng với thằng nhóc 19 tuổi. Nếu như Triển Hiên 19 tuổi đã lăn lộn cũng kha khá nghề để kiếm sống, thì Lưu Hiên Thừa 19 tuổi vừa mới rời xa vòng tay yêu thương của gia đình thôi. Triển Hiên nghĩ, không biết thằng nhóc có biết thể loại phim mình đóng không, cảm giác tội lỗi trào dâng nên anh do dự. Lưu Hiên Thừa thì như con chim non sổ lồng, vén áo thun lên để lộ cơ bụng, xoay 360° khoe hết với tất cả mọi người trong đoàn làm phim.

Em có cơ bụng nè!

Nhưng anh ấy không có!

Triển Hiên cũng là lần đầu đóng phim nam nam, đã bị thằng nhóc đóng cặp với mình chê mình. Bực thằng nhỏ, mà nó nhỏ nên không đánh cũng không mắng được. Chớm đánh là bị đạo diễn can lại liền.

Thằng bé còn nhỏ!

Ai cũng nói câu đó, giờ thì Lưu Hiên Thừa có thể ngồi lên đầu anh luôn rồi.

Lưu Hiên Thừa thì cứ hê hê bên cạnh, Triển Hiên nổi máu nóng, bàn tay chạm đến eo cậu, không thương tiếc kéo người áp sát vào mình. Lưu Hiên Thừa còn đang cười vui vẻ, không phòng bị trước, bị anh kéo cả người liền nhào vào lòng anh.

Anh ...

Chưa kịp hết bất ngờ, bàn tay Triển Hiên đã luồn vào trong áo sơ mi, chạm đến những cơ bắp săn chắc mà cậu khoe khắp nơi.

Ối ối!

Lưu Hiên Thừa chặn lại bàn tay anh đang có xu hướng dịch chuyển lên trên.

Sao, miệng to lắm mà. Lâm trận lại bỏ chạy?

Không phải, tại anh không thông báo trước cho em!

Loại chuyện này mà thông báo trước thì còn gì vui chứ!

Triển Hiên đè Lưu Hiên Thừa ra ghế, cậu chới với giãy dụa kêu cứu, đạo diễn lại mặc định hai người bọn họ chơi đùa với nhau trước cảnh quay, thế là cả người cậu đều bị Triển Hiên sờ một lượt. Một hồi thấy bất công, Lưu Hiên Thừa cũng xắn tay áo sờ anh.

Hừm, người toàn xương là xương!

Hứ! Còn người anh toàn mỡ là mỡ!

Đạo diễn đứng xa đau đầu, sắp đóng cảnh nóng với nhau nhưng toàn chê nhau hết xương đến mỡ, gộp chung với nhau thành canh xương hầm khoai mỡ. Đạo diễn lắc lắc đầu, lo vấn đề chính, lát diễn không biết có ra cảm xúc không nữa.

Thật ra là có, Triển Hiên rất có cảm xúc, nhưng có thêm Lưu Hiên Thừa thành ra lại mất hết cảm xúc.

Đạo diễn nhìn đoạn phim, ái ngại nhìn Lưu Hiên Thừa.

Ừm, tiểu Lưu, đoạn này là hôn đó. Là em đang hôn người em yêu ấy. Chứ không phải gà mổ thóc đâu!

Triển Hiên thì phì cười, Lưu Hiên Thừa thì mắc nghẹn ở cổ họng, không có gì để giải thích, đỏ cả mặt.

Chưa hôn bao giờ à? Em cũng không có bạn gái à?

Đạo diễn hỏi, Lưu Hiên Thừa lại cúi đầu.

Thanh xuân toàn ăn với học, hơn nữa, bạn gái cũng đâu phải muốn là có.

Hai người tập hôn lại đi, bao giờ được thì ra quay lại cảnh này!

Lưu Hiên Thừa khóc ròng, lí nhí nói xin lỗi với Triển Hiên. Triển Hiên hoảng hốt nhìn cậu.

Em nói cái gì cơ? Anh nghe không rõ

Lưu Hiên Thừa mím chặt môi, hai hàng lông mày nhíu vào nhìn anh. Triển Hiên biết, là cậu đang không ưa anh rồi đó. Nhưng Triển Hiên có làm sai đâu mà phải sợ!

Em nói gì?

Em ... xin lỗi. Làm anh phải cùng em quay lại.

Lưu Hiên Thừa cắn răng nói, cảnh nào quay lại cũng được, nhưng cảnh này có hơi mất mặt, mất khí thế nam nhân.

Được rồi, quay đi quay lại là chuyện bình thường mà. Nào, vào đây hôn cho mát.

Lưu Hiên Thừa nghe cứ thấy sai sai, nhưng tay đã bị anh kéo đi.

Lưu Hiên Thừa, không cần nín thở đâu em!

Hiên Thừa, thở!

Triển Hiên nhắc đến lần thứ hai, cậu mới hít lấy hít để không khí.

Em ...

Triển Hiên phì cười nhìn cậu mặt mũi đỏ bừng. Vừa để cậu bình ổn lại hơi thở, tay đã vòng ôm eo cậu kéo sát lại người mình, nghiêm túc giảng dạy.

Lưu Hiên Thừa, nhớ là không cần nhịn thở. Đầu phải chuyển động, môi cũng cần phải chuyển động nghe chưa. Hơn nữa, đừng mím chặt môi như thế. Không chừng người ta còn tưởng anh cưỡng bức em đấy.

Sau đó đạo diễn bảo cảnh quay hoàn thành tốt lắm, nhưng mà Lưu Hiên Thừa vẫn còn ngơ ngác, quay bao giờ mà xong thế!?

Lúc em nhắm mắt chờ anh hôn ấy!

Lưu Hiên Thừa xấu hổ chuồn ra một góc khác, ôm cốc trà sữa vừa uống vừa kiểm điểm. Mất mặt chết!

Diễn viên khác trong đoàn đi tới thấy Lưu Hiên Thừa thì trợn tròn mắt, môi thằng bé bị làm sao đấy!?

Tiểu Lưu, môi em...

À, em đóng cảnh hôn với anh Triển, góc quay chọn mấy lần đều không đẹp nên phải đóng nhiều lần.

Chứ không phải em không có kinh nghiệm nên phải tập nhiều lần à?

Triển Hiên đã tìm tới nơi, chỉnh lại nội dung lời nói của Lưu Hiên Thừa. Cậu lại lẻn đi mất. Triển Hiên vừa định đuổi theo lại bị giữ lại.

Này, quay đi quay lại mà cậu vui thế á! Thế sao cái lúc tôi với cậu có cảnh chạm môi, cậu còn cấm tôi làm hỏng cảnh quay cơ mà! Cậu bảo tôi phải chuyên nghiệp cơ mà!!!

Triển Hiên xòe bàn tay, giơ 7 ngón múa qua múa lại.

Cậu hơn người ta 7 năm đó, tôi chỉ có kiên nhẫn với người thua 7 tuổi thôi.

Này!!!!

Triển Hiên đi tìm Lưu Hiên Thừa. Thằng nhóc cứ thấy anh là trốn, cho đến khi anh lừa qua lừa lại, úp được người trong tay.

Triển Hiên túm cổ áo cậu trước khi cậu mở cửa phòng khách sạn, lôi tuột vào phòng mình.

Sao cứ tránh anh?

Em có tránh đâu!

Còn nói không tránh?

Thật mà!

Đang cãi nhau vui, Triển Hiên lại dí sát mặt vào cậu, Lưu Hiên Thừa liền ngậm tăm. Mấy khi làm được thằng nhóc ngậm miệng, Triển Hiên vui vẻ, lại thấy tai đỏ như con tôm luộc của cậu.

Em ... ngại à?

Không!

Vậy là có!

Đã nói là không!

Hiên Thừa...

Gọi em là Lưu Hiên Thừa

Ừm, Lưu Tranh

Anh ... anh ... đừng có gọi tên em ra!

Tranh Tranh, Tranh nhi

Aaaaa!!!! Ai đó bắt tôi đi!!

Lưu Hiên Thừa che tai gào rú, cậu đổ lỗi cho cảnh hôn hôm nay làm tinh thần cậu không ổn định.

Lại đây, anh bắt cho

Em về phòng!

Cậu cảm thấy mình cần bình tĩnh lại, nhưng Triển Hiên đã giữ cổ tay không cho cậu đi.

Mai chúng ta còn một cảnh trên sô pha nữa

Thì!?

Cái giọng thì đáng đánh nhưng người giận dỗi thì lại đáng yêu. Triển Hiên nhịn không nổi, kéo cậu.

Luyện trước một chút nhé!?

Luyện cái gì cơ?

Ừm, anh không muốn em ngày mai lại phải cởi quần áo đi đi lại lại nhiều lần trước mặt nhiều người đâu

Cởi ... cởi cái gì chứ!?

Lưu Hiên Thừa lắp bắp, túm chặt cái áo phông mình đang mặt. Trước khi hôn, hai người sờ nhau cậu chẳng có cảm giác gì. Nhưng sau khi hôn, từng ngón tay Triển Hiên chạm vào người cậu như mang theo dòng diện, nóng rẫy và tê dại.

Hiên Thừa, Lưu Tranh, Tranh Tranh

Em ... em cấm anh, đừng gọi em như thế nữa!!!

Tranh nhi, Tranh nhi bảo bối

Triển Hiên phát hiện ra, Lưu Hiên Thừa mỏ hỗn nhưng dễ ngại. Lại phát hiện ra, cậu càng ngại càng đáng yêu. Phát hiện mình thích chọc cậu đến nghiện.

Hôn thử nhé!

Anh bị điên à!?

Ừ, bị điên thật hay sao ấy. Không dưng lại thích hôn em.

Anh ... anh ... anh ...

Triển Hiên thầm vui, bảo sao Lưu Hiên Thừa thích nói mấy câu không ai dám nói. Vẻ mặt người đối diện tuyệt đối giải trí, rất muốn bắt nạt thêm.

Nào, lại đây, còn phải luyện cởi áo sao cho mềm mượt nữa.

Triển Hiên, anh bị điên rồi!

Ừm, chỉ điên với em thôi!

Aaaaaa. Mẹ ôiii!

Lưu Hiên Thừa vùng ra chạy đi. Triển Hiên cứ cười, đã mở khóa thành công kỹ năng trêu người.

Ừm, không thừa nhận tim cũng rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top