5: Chồng điên!
"Vợ vợ..."
Đình Phí Luân chạy hối hả như bị ai rượt, khuôn mặt đầy lo sợ, trên người đẫm mồ hồi, tay giữ chặt cái đùi gà chạy về phía cô Phùng Mộc Tuệ
Gia đình anh giàu có, cha mẹ cũng rất hiền lành tốt bụng, sinh được một cậu con trai là Phí Luân rất thông minh lại bị điên. Cô là con của người làm nhà anh Phùng Mộc Dung, do mẹ cô bị người ta gạt nên từ bé cô đã chẳng thấy mặt cha. Lớn hơn một chút thì hai mẹ con chuyển hẳn đến nhà anh và là người làm ở đây. Thấy cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn nên ông bà chủ rất yêu thương, còn cho cô đi học, cũng tiện để cô chăm sóc anh.
Từ khi Mộc Tuệ đến ở nhà Phí Luân thì cha mẹ anh đã dặn đi dặn lại:
"Mộc Tuệ là vợ tương lai của con, con phải yêu thương con bé. Nếu không sẽ mất vợ! "
~Trở về hiện thực~
Mộc Tuệ thấy Phí Luân hớt hải liền chống hông, nhau mày nhìn ạn
"Anh chạy nhanh vậy. Ngã thì sao?"
"Vợ vợ, đứa kia nó...nó cướp gà rán của chồng! " - Phí Luân chạy lại về phía Mộc Tuệ, núp sau lưng cô, tay chỉ về phía hai đứa to cao đang tiến lại gần
Mộc Tuệ nhìn hai tên to lớn, biết ngay là Lục Khang và Đình Quân khóa 12 chuyên đi bắt nạt khóa dưới mà. Thật ngứa mắt!! Mộc Tuệ nhìn chằm chằm hai tên trước mắt, khoanh tay, giọng mỉa mai:
"Ủa hai anh khóa trên thú vị thặc, lại có sở thích ăn đồ thừa của người khác hả? Có cần em ship cho ít cơm chan canh xưong hồi sáng Milu ăn còn nhiều lắm... "
Lục Khanh và Đình Quân tức xì khói, mặt đen nghịt. Đình Quân lớn giọng
"Con nhỏ đáng chết này. Mày dám?"
Đình Quân giơ cao tay lên không trung, Võ Thy vênh mặt không sợ, còn nhìn hắn lườm một cái.
Lục Khang cản lại: " Dừng! Không chấp con gái, chỉ được cái độc mồm."
Hắn lại gần, tay lướt qua từng đường cong trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng khiêu gợi: "Này cô em, được lắm, rất có khí phách. Hay em đi chơi với anh đi, anh tốt hơn tên điên này nhiều. "
Cô tức giận gạt cánh tay giơ bẩn ấy ra khỏi mặt mình, nhìn hắn căm phẫn.
Phí Luân bây giờ cũng lên tiếng, vứt chiếc đùi gà tiếp đất, phủi phủi tay, hai tay cho vào túi quần, bước lên. Giọng đều đều:
"Mày dám động đến vợ của Đình Phí Luân ông đây? "
Lục Khang đen mặt, Đình Quân đằng sau cũng không kém
"Mày? Màu làm gì được tao? Tao cứ thích động đấy, thế nào? Mày chỉ là một thằng điên lắm tiền, sau mày hết tiền cô ta sẽ bỏ mày thôi? "
Lục Khang và Đình Quân cười hả hê khoái chí
"Mẹ kiếp, thằng chó chết!"
Phí Luân nắm chặt tay, một cú đấm vung lên trong không trung lao thẳng đến gương mặt kiêu hãnh của Lục Khang, một cái nữa đâm thẳng vào bụng Đình Quân, liên tiếp cùng một lúc hai cú nữa tiếp vào bụng Lục Khang, Đình Quân khiến cả hai chẳng kịp phản kháng đã ngã nhào xuống đất
Định đánh tiếp nhưng Mộc Tuệ ngăn lại nên anh dừng hẳn, phủi phủi tay :
" Mày động đến ai thì động, riêng vợ tao. Mày động một cọng tóc cô ấy tao chặt tay mày. Mày động đến da thịt cô ấy tao sẽ khiến con cháu mày không có cơ hội chào đời."
"Nhớ đấy, Đình Phí Luân này không nói lại lần hai!"
Mộc Tuệ đờ người, Phí Luân nắm lấy cổ tay cô kéo đi, mãi cô mới định hình lại
"Phí Luân ban nãy anh... "
Phí Luân thản nhiên như không có chuyện duyện, ngả vào lòng Mộc Tuệ, môi mỏng chu lên, tay chỉ chỉ vào bầu ngực cô vô sỉ mà nói:
"Vợ à tí nữa về vợ cho chồng uống sữa nhé, ở đây này mới nguyên chất... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top