24.11: Xin đừng quên tôi.
(11)
"Sao cậu không ra ngoài chơi? " - Cô bé váy hồng từ đầu chạy vào ngồi cạnh cậu bé đang co mình trong góc phòng
Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô bé rồi lại cúi xuống. Cô bé vẫn cố gắng nói chuyện với cậu: "Cậu tên gì? " - nhưng cậu cũng chỉ nghe, cùng lắm là một cái lắc đầu:
"A mình còn một chiếc kẹo." - Cô bé cho tay vào trong túi áo khoác lấy một chiếc kẹo mút ra đưa về phía cậu bé: "Cậu ăn không?"
Cậu bé nhìn chiếc kẹo, rồi nhìn cô bé đang cười rất tươi kia. Cô bé kéo tay cậu ra, đặt vào lòng bàn tay của cậu chiếc kẹo, tay trái của cô bé có một vết bớt hình tròn màu hồng phấn, đó chính là thứ duy nhất cậu bé có thể nhìn thấy rõ: "Nè, cậu là người cuối cùng nhận được kẹo từ tôi đó. " - Cô bé cười híp mắt, đôi môi hồng chúm chím trông rất dễ thương
"Chúng ta về thôi con." - Bên ngoài một phụ nữ trung niên ăn mặc lịch thiệp vẫn gọi cô bé
Cô bé quay sang nhìn: "Dạ." - rồi chạy ra, đến cửa cô bé quay đầu nhìn cậu bé vẫy vẫy tay chào: "Tạm biệt cậu nha."
Cậu bé gật gật, cô bé đó vẫn đứng lại một chút nhìn cậu bé mở cái kẹo mút ban nãy cho vào miệng mới đi
"Trước khi cô bé đi cậu bé có nói một câu, không biết cô bé đó còn nhớ không."
"Câu gì vậy? " - Liên tò mò hỏi
"Tôi tên Lãnh! " - Anh tài xế nhìn bức tranh cười mỉm, lúc đó thật sự anh đã lấy hết can đảm để nói lên câu đó.
"Cậu bé đó là anh? " - Liên hơi bất ngờ. Anh tài xế nhìn cô gật đầu: "Là tôi, cô bé đó là... "
"Liên, Lãnh hai đứa giúp dì mang cái này vào phòng. " - Dì Hoa bên ngoài khó khăn đẩy chiếc hộp to vào trong.
Anh tài xế và Liên nghe tiếng gọi thì mau chóng ra giúp dì. Cả ba cùng dọn dẹp nhà cửa và sắp đồ.
..............................
"Công ty dạo này sao rồi? " - Phong hôm nay đã bắt đầu lại với công việc, vừa trở lại anh tìm ngay đến thư ký riêng bàn về công việc suốt những ngày anh vắng mặt. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện
"Chủ tịch đã thu xếp lại ổn thỏa cái cô đông và chấn an họ. Tình hình công ty đã dần đi vào ổn định."
"Hôm nay có lịch trình gì không? " - Phong gật đầu, ngồi xuống ghế xem tài liệu.
"10 giờ anh có hẹn với Jusra tại nhà hàng Hồng Ngọc, 14 giờ họp cổ đông, 16 giờ tham dự họp báo tại Nosun, 19 giờ ăn tối với giám đốc bên Langiz" - Thư ký nhìn lịch trình đọc cho Phong nghe, anh nghe xong gật đầu: "Được, anh ra ngoài trước đi."
"Vâng. "
Cả ngày anh đều lao đầu vào làm việc, hầu như không còn chút thời gian rảnh rỗi, có lẽ đây chính là cách anh có thể quên cô. Chỉ cần 6 ngày nữa anh sẽ sang Mỹ, anh sẽ quên được cô...
.....................
Sau khi dọn nhà xong thì anh tài xế ra ngoài đi làm, trong thời gian chăm sóc cô anh đã xin được vào một công ty cách nhà không quá xa làm, hôm nay chính là ngày đầu tiên anh bắt đầu công việc ở đây. Dì Hoa vì Liên chưa hoàn toàn bình phục nên dì vẫn chưa đi làm, và dùng tiền tiết kiệm, tiền làm Niên gia trả trước đây để chi tiêu:
"Đây là ai vậy dì? " - Liên chỉ vào bức ảnh một nam một nữ, đây là ảnh của cô và Phong, cô luôn để nó trong ví của mình, chưa từng tháo nó ra
"Người đó tên Phong. " - Dì Hoa nhìn bức ảnh, ảm đạm nói
"Phong? Là ai vậy dì? Cậu ấy có quan hệ gì với con? "
"Cậu ấy là chồng cũ của con..."
"Chồng cũ...." - Lúc này Liên bắt đầu cảm thấy choáng, đầu cô dần đau, nó như muốn nổ tung, hai tay cô giữ chặt lấy đầu mình, một vài hình ảnh mập mờ hiện lên trong trí óc cô, một vũng máu, toàn là máu, chiếc váy trắng bị nhuốm đỏ...Liên đổ mồ hôi rất nhiều, cô đang rất sợ, rất sợ...
"Con sao vậy? Bình tĩnh..." - Dì Hoa lo lắng ôm chặt lấy Liên. Liên được dì Hoa ôm một lúc cũng dần lấy bình tĩnh, cô ôm lấy dì Hoa, mồ hồi vẫn không ngớt chảy: "Dì ơi con đau quá..." - Liên gần như đã khóc, cô rất sợ
"Bình tĩnh, bình tĩnh..." - Dì Hoa vỗ vỗ vai Liên để chấn an cô, thấy cô như vậy dì đau lòng không kém. Trước đây khi cô bước vào Niên gia lần đầu , trông cô rất trong sáng, cô như miếng thủy tinh mỏng manh, cô bé hiền lành, ngoan ngoãn nhưng lại là một cô bé đáng thương. Dì rất thương cô.
Liên vẫn giữ trong tay tấm ảnh đó, cô đưa lên trước mắt, cô nhìn vào tấm ảnh, nụ cười khẽ nở, giọt nước mắt khẽ rơi. Cô như nhớ ra điều gì đó, nhưng cô không chắc nữa... Tất cả đều đang rất hỗn độn trong cô, mọi thư như đang bị đảo lộn.
______________
_Nguyễn Ngọc _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top