24.1 : Xin đừng quên tôi.


"Anh...anh và chị ấy làm gì vậy? "

Liên giữ tay cầm cánh cửa một tay chỉ vào hai con người đang ân ái trên giường nơi khóe miệng nở nụ cười ngây ngốc

Anh giật mình rời khỏi cơ thể nóng bỏng của cô gái kia, với lấy cái khăn quấn lấy phần hông, nhanh chân về phía Liên cười xuề:

"Không có gì,  anh với cô ta chỉ chơi cưỡi ngựa thôi. Em muốn chơi không xuống lầu anh cho em leo lên lưng cưỡi nhé. "

"Dạ." - Liên gật đầu cười thích thú

Cô gái kia vẫn đang nằm lả lướt trên giường nhếch miệng khinh bỉ,  giọng ẻo lả: "Phong anh nhanh lên người ta ra hết rồi này..."

Phong ngoảnh lại nhìn ả ta, Liên nhau mày: "Chị bị sao vậy?  Có cần em giúp không? " - Liên định bước vào thì bị anh giữ lại ở cửa:

"À cô ấy muốn chơi tiếp, hay là em xuống lầu trước lát nữa anh sẽ xuống đó chơi với em." - Anh giọng ngọt tay nựng hai má cô, anh coi cô như một đứa bé,  đứa bé mới lên 3

Đúng cô đã 23 tuổi rồi nhưng hành động,  thần trí như một đứa trẻ lên 3. Vì ai?  Vì cứu anh.

2 năm trước tình cảm giữa cô và anh như thế nào ai cũng biết. Anh lúc nào cũng cưng chiều cô khiến các cô gái khác phải ghen tỵ.  Ngày tổ chức hôn lễ, vì muốn một hôn lễ đặc biệt nên anh và cô hẹn nhau tại một con đường mà lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô và anh sẽ đứng ở hai bên đường và anh sẽ sang đó, cúi xuống đưa tay đón lấy cô và cả hai xe chạy dọc theo con đường hướng về biển xa đầy lãng mạn. Nhưng rồi một chiếc xe mất lái từ xa lao tới...

Cô bị chấn thương nặng phần đầu kết quả bị ngốc nghếch như bây giờ. Anh lúc đó vì yêu nên vẫn chấp nhận cưới cô làm vợ nhưng bây giờ anh đối với cô chỉ còn hai từ Trách Nhiệm

"Anh sao còn chưa đuổi con ngốc ấy đi? " - Ả ta lả lướt ngả người vào lòng, vuốt ve cơ ngực rắn chắn của Phong. Tất nhiên anh cũng không ngần ngại đáp lại bằng vài cái nắn bóp chắc nịch:

"Cô ấy ở đây để giúp chúng ta mà, mẹ anh không chấp nhận em nên anh chỉ còn cách này thôi.  Để em phải chịu khổ rồi."

Ả ta nghe vậy mừng thầm ưỡn vòng một khủng áp sát người anh đung đưa, nhón người lên cắn nhẹ vành tai anh: "Em không sao hết,  vì anh em chấp nhận tất cả... Chỉ cần anh..."

Cứ thể hai con người lại ân ái qua lại với những âm thanh kinh tởm

Liên bên ngoài cửa đợi chứ không xuống lầu,  cô vẫn cứ cười vui vẻ ngóng chờ anh ra chơi với mình,  trong lòng vẫn luôn thầm nghĩ : ' Chắc anh Phong chơi với chị ấy vui lắm,  lát nữa mình phải đòi chơi thật nhiều mới được.'

Dì Hoa vú nuôi của gia đình này nhìn thấy Liên mà ngậm ngùi thương xót, dì lại gần xoa đầu cô: "Con ngốc, sao cuộc đời con lại khổ như vậy... "

"Dì Hoa,  sao dì lại nói vậy?  Con đang rất vui mà, lát nữa anh Phong sẽ chơi trò cưỡi ngựa với con, bây giờ anh ấy đang chơi với chị gái rất xinh đẹp, chắc họ chơi vui lắm..."

.......
________________

Xin chào các bạn,  xin lỗi vì mấy hôm nay không up truyện. Tối nay up truyện mới cho mọi người đọc nha♡

Mong mọi người sẽ thích ♡

_Nguyễn Ngọc _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top