16.13: ♡


'Anh không biết nói lời ngọt ngào nhưng anh biết nói lời bá đạo để cưa đổ em!

Gửi em Lệ Mẫn - người con gái lần đầu tiên anh cảm thấy bất an vì sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh.

Em hận anh,  anh hiểu nhưng anh vẫn muốn nói cho em tất cả sự thật.'

Lệ Mẫn bắt đầu rưng rưng nước mắt, tay nắm chặt tờ giấy đọc tiếp

'........mẹ của anh từng bị giết.  Là cha ruột của anh,  chính mắt anh thấy tay ông ta đã cầm dao đâm chết mẹ, bàn tay dơ bẩn ấy nhuốm đầy máu tươi nó ám ảnh anh suốt những năm sau đó. Ông ta ngoại tình khi mẹ anh phát hiện muốn ly thân thì ông ta đã đâm chết bà ấy,  năm đó anh 5 tuổi.  Khi mẹ qua đời, ông ta cưới vợ hai. Người đàn bà kia luôn đánh đập, chửi mắng thậm chí lăng mạ mẹ anh.... '

'.....nhiều năm sau vì tài sản bà ta đã giết chết cha anh rồi nói với mọi người anh vì báo thù cho mẹ nên mói giết cha... '

Lệ Mẫn như không còn sức lực,  ngồi thụp xuống,  nước mắt lã chã rơi

'....6 tuổi anh bị dì ghẻ đưa vào cô nhi viện,  em còn nhớ cậu bé tóc xù trầm cảm năm ấy tặng em mặt dây chuyền hình hoa ly....."

*20 năm trước*

"Lệ Mẫn hôm nay có một bạn mới đến, con qua đó làm quen với bạn ý đi." - Cô Nhi chỉ tay về phía cậu bé đang co ro góc tường

Lệ Mẫn gật đầu ngoan ngoãn chạy lại về phía cậu bé:

"Xin chào,  tớ tên là Lệ Mẫn. Cậu tên gì? "

"...." - Cậu bé chỉ ngước đầu nhìn rồi lại cúi gằm xuống

"Cậu ăn kẹo không? Mình có kẹo mút nè ngon lắm, cậu ăn không? " - Lệ Mẫn lấy trong túi áo ra hai cái kẹo

Cậu bé nhìn lên hai cái kẹo rồi chỉ tay về phía cây kẹo màu hồng : "Vị dâu"

"Mình cũng thích vị dâu lắm.  Nhưng thôi mình ăn vị coca nhường cho cậu nè! " - Nói rồi Lệ Mẫn đưa chiếc kẹo màu hồng cho cậu bé rồi ngồi xuống bên cạnh cậu

"Cậu tên gì? "

"Vũ Đồng Tư."

"Đồng Tư, tên cậu dễ thương ghê. "

Hai đứa nói chuyện vui vẻ thì cậu bé lấy trong túi ra một mặt dây chuyền nhỏ hình hoa ly đưa ra trước mặt Lệ Mẫn

"Woa đẹp quá! "

"Cho"

"Chắc nó đắt lắm,  mình không lây đâu." - Lệ Mẫn xua tay

"Có qua có lại. "

Lệ Mẫn chần chừ mãi rồi cũng nhận

Từ hôm đó cậu bé chỉ nói chuyện với Lệ Mẫn. Mỗi ngày nói càng nhiều cho đến năm cậu bé 12 tuổi thì được một gia đình đón đi.

Và người 20 năm sau đến mua Lệ Mẫn chính là cậu bé Đồng Tư năm đó với tên khác Từ Đông.

............

Lệ Mẫn nhìn xuống tay lấy chiếc vòng cổ ra nhìn ngắm mặt dây chuyền hình hoa ly trắng không chịu được nữa mà khóc òa lên như đứa con nít

'......anh không muốn sinh con gái vì anh sợ anh không bảo vệ được nó, sẽ để nó phải chịu uất ức như mẹ anh năm đó...'

'....Xin lỗi vì đã để em phải chịu nhiều tổn thương như vậy. "

Lệ Mẫn thả tờ giấy xuống cầm những tấm ảnh lúc còn ở cô nhi viện, nước cứ thế từ hốc mắt chảy xuống gò má

"Xin lỗi,  xin lỗi vì đã không hiểu nỗi khổ của anh...xin lỗi anh..."

........................

Thấm thoát cũng đã 2 năm,  Lệ Mẫn đang điều khiển vài chi nhánh tiệm cafe với tên thân quen "Doggy Cafe"

"Chị Lệ sao mãi hôm nay chị mới đến quán vậy? " - Một nhân viên trong quán tươi cười chào hỏi bằng tiếng Anh

"Đô Đô bị sốt mấy hôm nay. Dạo này mấy quán vẫn ổn chứ? "

"Cũng không có gì rắc rối cả. Mà chị ơi có một vị khách ngày nào cũng đến quán nhưng chỉ gọi một ly Capuchino đặc biệt kèm theo một chiếc kẹo mụt vị dâu.  Còn mang cả hoa ly đến thay lọ hoa trên bàn rồi ngồi đến khi tiệm đóng mới rời đi. "

Lệ Mẫn nghe có chút khựng lại rồi quay nhìn xung quanh:

"Bây giờ vị khách đó có ở đây không? "

"Anh ấy vừa rời đi không lâu,  chị đuổi theo chắc vẫn kịp. "

"Rồi cảm ơn em."

Nói rồi Lệ Mẫn chạy ra ngoài ngó nghiêng đi vài bước rồi dừng lại cúi đầu thất vọng:

"Có phải là anh không? "

"Là anh đến bắt em về đây vợ yêu! "

Lệ Mẫn quay lưng lại, Từ Đông từ phía xa đi lại gần hơn. Cả hai nhìn nhau cười - nụ cười hạnh phúc,  nụ cười trong suốt 2 năm qua dường như bị đóng băng trong cuộc sống của cả hai....

.....

HẾT
______________________

Ai hóng ngoại truyện không?

_Nguyễn Ngọc _



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top