Nàng tiên cá


1. SE

"Được thôi, chỉ cần được gặp chàng"

Ursula chán nản vươn xúc tu bóp nát thanh âm trong trẻo kia, giận dỗi thế thôi, chứ cô biết, chắng tới một khắc sau cô sẽ lại ngồi lặng im lắng nghe tiếng nàng ấy.

Nàng tiên cá của cô, nghĩ tới lại giận!!! Nàng ấy vậy mà lại mê đắm một kẻ chết tiệt. Chẳng phải chỉ là một tên nhân loại yếu ớt, ngay cả biển động cũng không chống cự nổi hay sao? Cả người èo oặt ấy còn không bằng một cái xúc tu của cô. Ấy thế mà lại khiến cho nàng cam nguyện từ bỏ giọng nói tuyệt vời nhường này? Chính tay cô đã giam cầm giọng nói của nàng, chính tay cô, biến chiếc đuôi cá xinh đẹp mình yêu thích nhất kia thành đôi chân thon dài trắng nõn. Lúc đó cô đã nghĩ, a, quả thật, nếu vì người trước mắt, bảo cô từ bỏ hết thảy cô cũng cam lòng. Tình yêu quả thật điên cuồng như vậy.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên bong bóng chứa giọng nói người thương, Ursula chảy một giọt nước mắt. Chuyện tình của em, hãy cứ để tôi đóng vai ác đi. Tự tay giao em đi là việc mà tối hối hận nhất, vậy nên, lệ phí này có thể ở bên tôi lâu chút hay không?

"Được thôi, ..."

Tốt rồi, dừng ở đây thôi.

2. HE

Ariel quả thực không cam lòng. Nàng cảm thấy, anh ấy đúng là hoàng tử, là hoàng tử của đời nàng. Lúc đôi mắt xanh ấy thông qua muôn vàn sóng biển chạm tới nàng, sinh mệnh của hai người vốn đã nên gắn chặt vào nhau.

Khác giống loài thì sao? Nàng có cách. Dẫu hi sinh giọng nói, dẫu đối mặt hắc ám, nàng đều có thể bình thản gật đầu.

"Ta có thể giúp. Nhưng giọng nói của ngươi sẽ vĩnh viến biến mất."

"Được thôi, chỉ cần được gặp chàng."

Nàng Ariel kiên định đáp lời, mãi chìm đắm trong tình yêu, sự thiện lương của nàng thậm  chí không chút chú ý tới ánh mắt vụn vỡ của kẻ đáng thương kia. Trong thâm tâm nàng cũng cho rằng, sinh vật hắc ám của biển khơi, vốn cũng chỉ ngập tràn bóng tối.

Nàng có thêm hai chân, nàng thật giống người kia. Nàng bỏ rời nơi thân thuộc luôn vỗ về nàng từ bé. Từng bước chân trần lê đi trên cát sạn sỏi đá. Nàng gặp được người, nhận được chỉ là thiện cảm giữa hai kẻ xa lạ.

Nếu sau 1 tháng mà người kia vẫn không yêu nàng, nàng sẽ hóa thành bọt biển. 

Người ấy không yêu nàng. Người ấy lấy một cô gái khác, sự dịu dàng ấy, tùy tiện gặp ai cũng có thế trao đi. Khoảnh khắc trước khi tan biến, nàng nghĩ, nỗi buồn tuyệt vọng này, dường như nàng đã từng lơ đãng chứng kiến.

"Tỉnh rồi."

Giọng nói khàn đặc vui vẻ vang lên, Ariel nghi hoặc liếc nhìn.

"Ursula?"

Người phía trước nghiêng người nhìn nàng, thậm chí khi nàng gọi tên, cô thậm chí có chút... phấn khích?

"Em không chết à?"

"Tất nhiên, dù gì cha ngươi cũng là chủ nhân vùng biển này. Cho dù là ngươi tự mình chấp thuận, ta cũng phải giữ lại hai phần đảm bảo. Ngươi không chết, cũng sẽ có lại giọng, nhưng mà không hoàn toàn hóa người được nữa đâu."

Ariel nghe thế, im lặng nhắm mắt. Tim nàng có chút nhói, nhưng trên hết là nhẹ nhõm.

"Vốn cũng không cần, chàng không yêu em."

"Ừm."

"Chị biết hả?"

"Đoán, ba cái duyên phận này với ta không đáng tin lắm. Yêu đương phải trải qua quá trình."

Nàng tiên cá nhỏ khúc khích cười, đuôi cá khẽ đung đưa, nàng không ngờ Ursula cũng có thể nói ra mấy lời đúc kết kinh nghiệm này.

"Ngươi tỉnh cũng nên về rồi, Sebastain cứ qua chỗ ta đòi người."

"A..."

Nhìn người thương buồn bã cúi đầu, trong mắt Ursula loáng lên ý cười.

"Nếu buồn chán, có thể qua đây tìm ta chơi. Thỉnh thoảng muốn lên bờ cũng có thể, có ta thì đảm bảo hơn."

Ariel kinh ngạc nhìn kẻ đang cắm đầu lục lọi vài ba lọ thủy tinh đầy màu sắc kì quái, tâm không khỏi vui vẻ. Cô ấy, là đang quan tâm nàng sao? Kẻ bị cả đại dương cho là tàn ác, lại thật dịu dàng với một mình nàng.

"Được thôi, em chắc chắn sẽ ghé. Thường xuyên."

Ursula bình tĩnh nghe câu cam đoan ấy, cũng nhìn người từ từ ra khỏi hang ổ tăm tối của mình, từ từ được ánh sáng dịu hòa bao phủ. Cô nghĩ thầm, lỗi là tại em, vốn không nên đáng yêu như thế, khiến tôi không nhịn được vấy bẩn. Cũng muốn, không bao giờ buông tay.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top