Liễu ngõ

#Liễu_Ngõ

Năm đó nàng được trúng tuyển vào cung làm tỳ nữ. Định phận sẽ sống yên bình trong đấy mãi nào ngờ...

"Chu Mị, nàng vì ta chịu khổ chịu nhục vẫn không oán trách. Là ta có lỗi với nàng. Nàng thực sự không muốn làm ái phi của ta sao?"

Lúc đó nàng chỉ mong sống trong yên bình. Một mực từ chối làm phi, trong lòng luôn cảm thấy quyết định này là đúng đắn. Mà không hề biết hậu họa sau này.

Nàng cùng Hoàng thượng âm thầm qua lại cũng đã quá 49 ngày. Trong cung không một ai hay biết...

****

Năm đó kinh thành loạn lạc, đạo tặc hoành hành, bá tánh nơi nơi đều sống trong lo sợ. Việc dân chưa xong lại nghe nước Lỗ tay động binh đao nhân lúc rối loạn kéo quân qua hòng cướp nước.

Ôn Dực chàng thân là bậc đế vương trong lòng lo toan đủ điều. Có quan tâu với chàng một kế sách khiến cho nước Lỗ êm xuôi mà bỏ binh đao xuống còn bá tánh thì được an yên.

Kế này thực sự rất có lợi cho muôn dân, cho hoàng tộc và cho cả đất nước Đại Việt này. Song cái giá phải trả quá đắt, chàng phải tính thế nào? Vì nàng hay vì đất nước?

Thực ra chuyện này chàng đã lường được từ trước. Quyết định của chàng sẽ là quyết định sáng suốt nhất.

Chu Mị ở Tầm Nô cung thêu túi hoa định bụng sẽ tặng cho chàng dịp Thất tịch. Khi nghe tin cũng bán tín bán nghi liền thất thần chạy sang cung Thái Hoà.

Ngày đó hoa như ngừng nở, bướm như ngừng bay. Chỉ biết nơi nơi đã treo lụa đỏ chuẩn bị lễ thành thân cho vua Lê Ôn Dực và công chúa ở nước Lỗ là Liễu Bình. Hỷ tự dán trước cửa màu đỏ rực, đỏ như mắt của nàng.

Cũng ngày đó tim của nàng như chết lặng...

***

"A Mị. Mau lấy thau rửa chân cho bổn cung." Từ khi lấy Liễu Bình về làm phi, nàng cũng được tiến cung vào hầu hạ.

Chu Mị lặng lẽ bưng thau nước ấm ra lau chân cho ả.

Chân vừa chạm nước đã kêu lên. Ả hất cả thau nước vào mặt nàng, mắng: "Nóng. Ngươi tính bỏng chết bổn cung? Mau đi thay nước khác cho bổn cung!"

Ôn Dực đứng bên cạnh chỉ giương mắt nhìn nàng không hề lên tiếng giúp đỡ. Chỉ khi nghe Liễu Bình nhõng nhẽo mới lên tiếng: "Ngươi hầu hạ vương phi cho chu đáo nếu không... trẫm sẽ trách tội."

Chu Mị lẳng lặng gật đầu, bưng thau nước quay đi không biết tự khi nào nước mắt đã trải dài trên má.

Ôn Dực. Chàng thay lòng đổi dạ rồi. Chàng không còn yêu ta nữa...

Kể từ dạo ấy, Liễu Bình lại càng thích gây chuyện với nàng hơn vì ả nghĩ mỗi lần như vậy Hoàng thượng sẽ càng thương yêu ả.

Gọt đào trách đào héo, cắm hoa lại trách hoa tàn, bưng cơm xách nước cái gì nàng làm đều bị ả quan tâm xỉa xói.

Có lần nàng vô ý làm ả ta bị thương. Hoàng thượng không hỏi rõ đầu đuôi cư nhiên bắt nàng phạt đánh 100 trượng. Đêm về buốt giá, đau nhứt cả mình nàng cũng chỉ lặng lẽ than trong lòng.

Tết đoan ngọ năm đó, nàng có hỏi chàng: "Chàng không còn nhớ chút gì về tình cảm của chúng ta trước đây sao?"

Ôn Dực ngoảnh đầu nhìn cây liễu rũ, dưới ánh đèn mịt mờ chàng nói: "Ta có biết bao nhiêu phi tần nếu chán cũng chỉ lấy nàng ra để bày tỏ nỗi lòng. Hư tình giả ý có gì là thật. Nàng thực dễ tin người."

Nói rồi Hoàng thượng bước đi, để lại một mình nàng ôm mộng mà tự thân đau khổ. Chỉ trách nàng quá tin người, trách nàng quá ngu xuẩn. Mơ mộng hão huyền về một tình yêu với bậc đế vương. Đúng rồi. Có người từng nói "Vô tình nhất chính là bậc đế vương." Quả thật không sai...

Hoàng thượng trước mặt nàng là người luôn hết mực sủng vương phi Liễu Bình. Nàng đâu biết sau lưng là cả một trời uẩn khúc.

Liễu Bình - công chúa nước Lỗ thân mang trọng trách ấy là báo cáo những tin tức quan trọng mật thiết của triều đình cho gia đình ở Lỗ. Hòng tính kế lật đổ vua hiện tại.

Liễu Bình làm đủ trọng trách chỉ sai lầm ở "tình giả thành thực". Đem lòng yêu Ôn Dực sâu đậm không nỡ nhìn chàng chết trong tay cha mình đã âm thầm xén bớt chút tin tức.

Đến khi cha Liễu Bình có trong tay hết tất cả tin mật trong triều thì sẽ lập tức điều quân sang đánh Đại Việt.

Nàng ngày ngày vẫn hầu hạ vương phi, nhận thấy dạo này vương phi hành tung có phần kì lạ thoạt đầu nàng cũng không quan tâm lắm, sau lại thấy ngày càng không ổn liền tìm cách đi theo sau Liễu Bình.

Đến chân núi Vĩ Hà, bỗng xuất hiện thêm một người đàn ông toàn thân hắc phục đi đến nói gì đó với Liễu Bình. Liễu Bình lúc này lôi từ trong ống áo ra một cuộn giấy, hành động đầy mờ ám. Nàng nấp ở đằng xa suy nghĩ mãi vẫn không thông.

Kể từ lúc nàng phát hiện hành vi kì lạ của Liễu Bình đến giờ cũng đã trót lọt ba lần như vậy. Trong lần cuối cùng, nàng đã loáng thoáng nghe thấy ai đó nói sẽ khởi binh tấn công Lam Kinh lúc ấy nàng mới kịp ngộ ra. Nhanh chân chạy về phía cung Thái Hòa.

Trời xui đất khiến chàng lúc này lại cùng với tể tướng Lưu Vũ bàn chuyện nơi bìa rừng. Nàng lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên.

Tờ mờ sáng hôm sau Ôn Dực mới trở về, hay tin nước Lỗ lại manh động chàng liền truyền chỉ cho thao luyện binh võ chuẩn bị chiến tranh.

Lúc này Chu Mị đi đi lại lại trong thư phòng cứ nghĩ cách thuyết phục sao cho chàng tin mình. Nghĩ mãi mà vẫn không ra. Nàng đành đánh liều một phen.

"Ôn Dực. Ta muốn nói cho chàng biết một điều. Liễu Bi..."

"Nàng đi ra đi ta không muốn gặp nàng."

"Nhưng... "

"Mau ra ngoài!!"

Chàng lúc này thực sự rất bức bối. Không hiểu tại sao bản thân lại nặng lời với nàng. Chỉ biết trong lòng bây giờ đầy mâu thuẫn. Chàng biết nàng định nói gì. Nhưng chàng không muốn nghe những lời đó. Thực sự không muốn tin.

Chu Mị đứng trước cửa như mất hồn. Chàng thật tồi tệ! Tồi tệ nhất trên cuộc đời này! Tại sao nàng lại yêu một người như thế? Tại sao dù nhận bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu hắt hủi nàng cũng không oán hận chàng...

Nàng nuốt ngược tất cả uất ức vào trong lòng. Quay người đi về Tầm Nô cung.

Thư khiêu chiến cũng đã gửi rồi. Nước Lỗ lại lăm le bờ cõi. Vua Lỗ, tướng Lỗ lần này quyết định chiếm đóng cho bằng được Đại Việt.

Vua Ôn Dực cùng các tướng lĩnh đã sẵn sàng ra trận. Các thế trận cũng đều đã bày xong. Dẫn lính theo chân núi Vĩ Hà mà đi. Thế trận lần này thâm sâu khó lường vì sao mà địch như thấu hiểu hết các đường binh, tiêu diệt hết bao nhiêu là quân lính Đại Việt, chiếm đóng được hơn ba ải chính của quân ta.

Tình thế bị đảo ngược, quân lính tử trận nhiều không đếm xuể, của cải lương thực đều bị chiếm sạch. Nghĩa quân ta lâm vào cảnh khốn khổ.

Sau ba ngày chinh chiến, tổn thất của quân ta là rất lớn. Ôn Dực triệu tập các tể tướng từ các phía cùng nhau nghĩ một đường binh mới. Đường binh này là hy vọng cuối cùng của nhân dân ta. Vô cùng nguy hiểm vì thế lần này đích thân vua Ôn Dực ngự giá thân chinh.

Quân Lỗ hung hãn, từng chút từng chút một thiệt hại về quân lính, về lương thực lấy làm không ổn. Lập tức lui binh về nước Lỗ.

Chúng vừa chạm ranh giới đã bị quân ta đuổi theo giết sạch. Ôn Dực xuống ngựa quan sát tình hình, thấy mọi thứ đều yên ổn mới xoay người bước đi.

Lỗ Duệ - thái tử nước Lỗ cũng ngự giá thân chinh xuất trận không biết từ đâu chui ra, giương cung nhắm vào Ôn Dực mà bắn.

Xực...

Tròng mắt chàng trợn lên, từ từ xoay đầu về sau liền nhìn thấy Lỗ Duệ và... Nhìn thấy nàng đã đỡ cho mình một tên.

Ôn Dực hoảng loạn ôm lấy nàng vào lòng, như thể không tin vào mắt mình. Chàng đau đớn khóc không thành tiếng. Chỉ biết lay nàng, khoé mắt chảy thành hai dòng lệ.

"Tiểu Mị. Nàng không được chết! Tại sao nàng lại ra đây ta đã bảo nàng đi đi rồi mà!"

Chu Mị nằm trong lòng Ôn Dực trên môi nở nụ cười, nàng nói với giọng thều thào: "Ta không sao. Ta có chết cũng không sao. Chỉ cần chàng sống... Khụ... Sống vì bá tánh..muôn dân. Ta... Ta cả đời này không hối hận vì đã yêu chàng. Chỉ tiếc duyên phận quá ngắn ngủi. Không đủ..." 

Nói chưa dứt lời nàng đã phun ra một ngụm máu, mắt nhắm nghiền lại. Nàng ra đi... Trên môi còn vương lại một nụ cười yên bình đến nhường nào.

Năm đó quân ta đại thắng, tất cả cải vật, ải thành chàng đều lấy lại được chỉ có nàng... Là mãi mãi đánh mất.

****

"Chu Mị nàng không muốn làm ái phi của ta sao?"

"Ta thực sự không muốn làm phi"

"Chu Mị, ta đối đãi tệ bạc với nàng. Nàng không trách ta sao?"

"Ta không trách chàng."

"Chu Mị, nàng ghét ta cũng được, hận ta cũng được. Miễn sao nàng trở lại với ta, ta hứa sẽ không bạc đãi nàng"

"..."

"Nàng vì sao không trả lời ta? Nàng còn giận ta sao? Ta xin lỗi nàng, nàng tỉnh dậy nói chuyện với ta đi"

"..."

"Chu Mị, ta thực sự rất nhớ nàng"

****

Năm nào vua cũng đến bên một ngôi mộ mà thì thào nói chuyện. Không biết ngài đã nói bao nhiêu lần chỉ biết ngài ngồi cạnh ngôi mộ từ sáng sớm đến tận tối vẫn không than mỏi mệt.

Người trong cung đồn rằng Vương phi Liễu Bình vì tội phản quốc đã bị bêu đầu thị chúng. Cũng có người nói vì vương phi tự thấy bản thân có lỗi nên uống thuốc tự tận. Có người lại nói hoàng thượng do tức giận trước cái chết của Chu Mị nhốt Liễu Bình vào lãnh cung để y chết già ở đó.

Mùa xuân năm Bính Ngọ, hoàng thượng bệnh tình tái phát đã chết bên cạnh ngôi mộ. Dưới gốc liễu rũ. Một đôi uyên ương hẹn lại kiếp sau sống bên nhau trọn đời trọn kiếp...

#Rong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top