Đoản 1.

“Thương, em từng nói với anh rằng chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Vậy tôi nguyện làm công chúa, còn em? Thương, em có nguyện làm nữ hoàng độc nhất của công chúa không?”

Anh ngồi bên mép giường, cúi đầu nhẹ nhàng xoa gò má của cô gái, gò má trắng bệch như bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. Anh vuốt những sợi tóc mai còn vương trên khuôn mặt không chút huyết sắc. Người con gái ấy thật đẹp, đẹp đến nỗi trong suy thức khiến anh lưu luyến không lối thoát. Đắm chìm vào giấc mộng, người con gái năm đó với mái tóc ngả màu xoăn nhẹ, mắt long lanh luôn mỉm cười thật tươi, thật trong sáng. Chính anh đã chứng kiến thời khắc đó, thời khắc mà anh cảm thấy một chút rung động nhẹ nhàng, tựa như vô không, song lại thật rõ ràng.

Đêm xuống, những cơn mưa tuyết ngày càng nặng hạt, tiếng gió như rít gào đập mạnh vào khung cửa sổ trái ngược với căn phòng ấm áp trong tòa lâu đài.

“Ngày xưa ấy, có một nàng công chúa
Vừa ngây thơ, vừa xinh đẹp,
Nàng chót yêu chàng hoàng tử xấu xa
Nên đã trúng lời nguyền ác độc
Chìm sâu vào giấc ngủ, nàng bi thương phát hiện
Chàng kị sĩ luôn ở sau lưng mình...”

Tiếng hát vang vọng trong không gian tĩnh lặng, phá vỡ sự âm u quanh quẩn trong lâu đài.

“...Nàng công chúa như chìm vào mộng ảo
Mơ thấy một chú ngựa trắng
Ngựa trắng đưa cô đến một khu rừng bất tận
Nơi có chàng kị sĩ với trái tim rỉ máu...”

Giọng hát trong veo, nhuốm một chút hi vọng, lại thoang thoảng nét bi thương. Tiếng hát cất lên trong vô vọng, chẳng ai nhìn thấy, cũng chẳng ai nghe thấy.

10 năm trôi qua, rêu xanh đã phủ khắp tòa lâu đài.

Có một cô gái đó vẫn nằm trên chiếc giường đầy hoa, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt cô vẫn bình thản.

Cô gái đó, dường như vẫn ở tuổi 18. Còn chàng trai, có lẽ sắp trạc tuổi trung niên.

Sau đằng đẵng những ngày tháng, thời gian có thể làm người ta quên đi một vài câu chuyện cũ, quên đi một vài kỉ niệm cũ, và thứ còn sót lại, có lẽ là tình cảm từ thuở ban đầu.

Cô gái đó sẽ mãi mãi chìm trong giấc mộng, bỏ lại chàng kị sĩ với trái tim rỉ máu, ôm một niềm hi vọng nhỏ bé trong tòa lâu đài cô liêu tịch mịnh.

The end.

“ Viết truyện chẳng đâu ra đâu, nội dung không có, ý tưởng chán ngắt, hành văn nhạt toẹt. Như này mà cũng gọi là tác giả? Có mà gọi là con gà mới đúng. Bảo sao em mới đọc cho Gà Con nghe, đúng là chỉ có con nít mới thích nghe mấy câu truyện nhảm nhí như này.” Luân bĩu môi, tỏ vẻ chán ghét.

Nguyệt đang rơm rớm nước mắt thì nghe ông chồng già nhạo báng tác giả cô yêu thích. Mẹ kiếp, đã nói đúng lại còn nói to! Nhưng mà cô đâu thể để “má” cô uất ức được, cô phải đứng lên đấu tranh giành độc lập à nhầm đứng lên đấu tranh cho “má”. Chưa kịp phản bác đã nghe thấy ông chồng làm một câu.

“May mà là em đọc nên anh miễn cưỡng cho 10 sao vì vợ yêu dấu của anh.”

Hừ, đúng là chỉ biết nịnh cô là giỏi. Cô miễn cưỡng không so đo với hắn.

"Mẹ ơi, vì sao kị sĩ lại đòi làm công chúa? Vì sao công chúa lại phải làm nữ hoàng của kĩ sĩ? Vì sao..." Gà Con thắc mắc từ lúc mẹ đọc câu này. Vì sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ kị sĩ bê đê? Không. Chàng kị sĩ rất tài giỏi, dũng mãnh mà. Còn là người tình trong mộng của bé, là người bé thần tượng nhất.

"Đương nhiên là vì kị sĩ yêu công chúa nên mới chiều theo ý nàng rồi. Cũng giống như ba yêu mẹ con nên mới để mẹ con leo lên đầu làm bà hoàng của ba." Luân ôm Nguyệt ngồi dựa vào đầu giường. Vợ anh vừa thơm vừa ngọt, không đặt lên đầu chẳng lẽ đặt xuống đất. ( mụ Vân said: sao anh không đặt lên giường?)

Đúng là đội vợ lên đầu, trời tru đất diệt.

"Mẹ ơi, vì sao công chúa lại đi ngủ?" Gà Con vẫn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn chẳng hiểu gì cả. Gì mà chìm vào giấc mộng, gì mà tim chảy máu, tim chảy máu chẳng phải đã chết rồi sao?

"Mẹ ơi, kị sĩ phải chết ạ? Hu hu, vì sao chàng kị sĩ đẹp trai lại chết?"

Nguyệt đang cãi lí với ông chồng già, nghe con gái mình hỏi thì sửng sốt. Từ bao giờ mà con gái mình nó thông minh thế nhỉ? Ngày xưa nó còn ngu ngơ giống cô, sao giờ nó lại tinh hơn cả cô rồi. Bậy bậy, mặc dù cô hơi ngốc chứ không ngu.

"Đơn giản thôi. Công chúa ngủ vì trúng lời nguyền của hoàng tử, còn kị sĩ chết vì bệnh tim chứ sao." Luân xoa đầu con gái, nhìn con bằng ánh mắt đầy cưng sủng, ra dáng một ông bố hiểu biết sâu rộng.

Luân nhẹ nhàng bước xuống giường, bế Gà Con đang chìm trong đống suy nghĩ về câu truyện.

"Nhưng vì sao công chúa lại trúng lời nguyền của hoàng tử? Mấy truyện mẹ kể hoàng tử đều rất tốt bụng mà."

"Vì tên hoàng tử tham lam bị mụ phù thủy mê hoặc."

"Hoàng tử là người xấu sao? Con không thích hoàng tử nữa, hu hu."

"Con chẳng có tí chính kiến gì cả."

Nói chuyện linh tinh mãi cuối cùng cũng dụ được Gà Con về chuồng. Luân sung sướng vội chạy về phòng mình. Mãi mới được ôm vợ, anh nhớ mùi vợ chết mất.

"Vợ ơi anh đến đây." Luân từ cửa phi thẳng lên chiếc giường êm ái. Chưa sờ mó được gì đã bị một cước của Nguyệt đá bay xuống sàn.

"Cút ra cho bà ngủ!"

----- the end -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top